- Chương 2 -
* tít tít tít tít tít *
Tiếng chuông điện thoại của Park Kyung vang lên, trên màn hình hiện lên con số 023xxxxx- là số của mẹ cậu. Park Kyung vội vàng nghe máy
" Park Kyung! con đi đâu thế? " Giọng bà ta đầy lo lắng
" À.. Omma.. con vừa nhớ con để quên đồ ở trường. Con chỉ đến đó để lấy thôi " Park Kyung nhẹ giọng nói với mẹ
" Về mau, ba con đang lo lắm " bà giục Park Kyung.
" dạ vâng.. con về ngay " Park Kyung nói xong vội cúp máy chạy ra phía phòng khách, nơi Taeil đang ngồi.
" Taeil... " Park Kyung ngồi huỵch xuống ghế, thở dài.
" Chuyện gì thế Kyungie? cậu trai đó sao rồi? " Taeil với tay lấy ly nước trên bàn vội đưa cho Park Kyung
" Tớ phải về nhà.. cậu chăm sóc cho Jiho hộ tớ nhé, cậu ấy trông có vẻ ổn rồi " Park Kyung xịu mặt xuống, lắc lắc ly nước trên tay. Rồi ánh mắt khẽ long lanh nhìn đến phía Jiho đang nằm, Jiho đang ngủ rất say.
" Thế cậu định để cậu ta sống ở đâu? đâu thể ở nhà tớ mãi được? " Taeil nghiêng đầu hỏi
" Tớ sẽ xin mẹ một số tiền để mua nhà gần đấy cho Jiho, nhờ cậu sang chăm sóc Jiho hộ tớ... Jiho không thích tớ đâu...sợ gặp tớ Jiho lại nổi giận. Tớ lại không muốn Jiho phải nổi giận vì tớ đâu " Park Kyung buồn bã đặt ly nước xuống bàn, tay khẽ dụi dụi đôi mắt mình rồi hít một hơi thật sâu.
" Cậu định im lặng như vậy mãi à? " Taeil thôi nhìn mặt Park Kyung, quay mặt sang phía màn hình tivi. Câu nói của Taeil như đâm xuyên vào tim Park Kyung, dù rất muốn Jiho hiểu tình cảm của mình nhưng cậu vẫn quyết định giữ im lặng vì Jiho sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Hai khóe mắt khẽ long lanh, cậu đút hai tay vào túi áo rồi hít một hơi thật dài...
" Ừ.. Cậu giúp tớ nhé "
Nói xong, Park Kyung đi đến phía Jiho- cậu khẽ đặt nhẹ đôi môi mình lên trán Jiho..
* Tạm biệt, mong cậu hiểu lòng tớ muốn cậu như thế nào *
Park Kyung ra về với tâm trạng buồn bã, chỉ nghĩ về Jiho thôi lòng cậu cũng như bị ai đang cào xé từng hồi. Tại sao chúng ta lại ở chung một nhà? Tại sao cậu lại ghét tớ? tất cả tại vì gì cơ chứ...?
------- Sáng hôm sau
" Aisss .. " Jiho bật dậy sau cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu khẽ đặt tay lên đầu vì hơi choáng váng. Nhưng kì lạ thay.. tim cậu bỗng cảm thấy thật ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ thường. Cậu chưa từng có cảm giác này đã rất lâu rồi, từ lúc mẹ cậu mất cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ trong lòng mình có lại cảm giác yêu thương đó trở lại một lần nào nữa. Nó khiến cậu tò mò đến lạ thường, là ai đã khiến cậu trở thành như thế này?
Bỗng đầu cậu chợt choáng lên một hồi, cậu nhớ đến cảm giác đêm qua. Ai đó đã đem mình đến đây, ai đó đã hôn mình rất sâu.. dường như mọi thứ rất chân thành.
" Jiho.. cậu tỉnh rồi à? " Giọng nói của Taeil nhẹ nhàng cất lên khiến Jiho thẫn thờ, giọng nói khá dịu nhẹ và thanh thót khiến Jiho say đắm. Trong đầu cậu lại xuất hiện lên hàng ngàn chữ " là cậu ấy à? "
" Cậu đợi tí nhé, để tôi đem bữa sáng lên " nói xong Taeil bỏ đi một mạch xuống bếp, cậu Jiho ngốc nghếch cứ nhìn theo bóng dáng đó. Tối hôm đó trông vẫn còn mê man, cậu thấy khuôn mặt hơi dài nhưng hốc hếch nhợt nhạt.. khác với khuôn mặt của cậu Taeil vừa nhỏ bé lại vừa xinh xắn, trông cậu ta có vẻ mạnh mẽ hơn tối qua.. Jiho dốc toàn bộ trí nhớ vào khuôn mặt tối qua nhưng không tài nào nhớ lại được. Cậu rối rít cả lên vì quá tò mò..
" Xin lỗi để cậu đợi lâu.. " Taeil khéo léo bưng thức ăn đến bên bàn, nhẹ nhàng đặt xuống. Jiho chống 2 tay xuống giường khẽ nghiêng người nhìn chằm chằm khuôn mặt của Taeil
" Cậu tên là gì? Tối qua.. cậu là người đã đưa tớ về nhà này à? " Jiho nhìn Taeil bằng đôi mắt khá nghiêm túc
" Tôi tên Lee Taeil ..người tối qua đưa cậu đến đây là Pa... " Chưa nói hết câu thì suy nghĩ của Taeil chợt hiện lên câu nói của Park Kyung. Park Kyung không muốn cho cậu ta biết, nên Taeil chỉ thoắt đầu một cái rồi à ừ một tiếng cho xong chuyện.
Jiho cũng thôi tò mò mà nhích người tới chỗ bàn ăn
" Cảm ơn " Đôi má Jiho khẽ ửng hồng lên
" Không có gì đâu " Nói rồi Taeil bỏ đi mất, chỉ để lại Jiho với gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà nhìn theo.
--------------
Park Kyung lặng lẽ mua căn nhà gần đấy, tự thân mình dọn dẹp rồi đặt tất cả thật gọn gàng. Vốn biết Jiho thích sáng tác nhạc nên Park Kyung đã chuyển một số dụng cụ sang một phòng cho Jiho. Tất cả mọi đồ dùng, quần áo và giày dép của Jiho được Park Kyung sắp xếp thật gọn. Park Kyung dọn xong chỉ biết vội vàng rời khỏi đó, gọi điện cho Taeil rằng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng.
Chiều hôm đấy, Taeil đưa Jiho đến căn nhà mà Park Kyung đã mua.
" Cậu cho tớ ở đây à? " Jiho nghiêng nghiêng đầu nhìn căn nhà, ngỡ ngàng hỏi
" à ừ.. cậu muốn sống bao lâu cũng được " Taeil chỉ nói thoáng qua cho có rồi đưa Jiho vào trong
" Tớ phải đi học thêm, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé " Taeil vội vàng rời khỏi đó
Jiho bỡ ngỡ nhìn mọi thứ dường như rất hiểu ý mình, còn có một phòng studio riêng thì còn gì bằng. Jiho chạy ngay vào phòng studio, đặt mình xuống chiếc ghế xoay. Cảm giác thật quen thuộc cứ ùa về khiến Jiho cảm thấy rất đau buồn. Jiho lướt đôi tay thon thả trên mặt bàn phím Piano, từng giai điệu vang lên khiến Jiho cảm thấy thật thoải mái, đúng là chỉ có âm nhạc là bạn của Woo Jiho này. Đôi mắt xanh dương của cậu khẽ nhìn thoáng qua trên mặt bàn, tờ giấy note màu xanh được dán khéo léo ở đó. Jiho khẽ nhón người, dùng tay lấy tờ giấy
* Woo Jiho, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi thật đầy đủ nhé. Tớ ... yêu cậu *
Trên giấy còn vẽ trái tim to đùng nữa, khiến Jiho đỏ mặt- tim đập nhanh từng hồi. Miệng cậu cười toe hết cả lên
=======
Tối rồi mà Taeil mãi vẫn chưa đến, Jiho thả lỏng người nằm trên chiếc giường êm ái. Nhớ tới khuôn mặt nhợt nhạt đó.. từ hôm đó khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cứ hiện lên trên đầu Jiho nhưng không tài nào nhớ được. Jiho vò rối đầu tóc của mình, miệng thầm chữi thề
" Chết tiệt! Tất cả mọi thứ đều chết tiệt cả "
* ting tong *
Tiếng chuông cửa vang lên, Jiho thôi nghĩ lung tung mà bật người dậy. Có lẽ Taeil đến nên cậu hí hửng đi ra.
" Taeil à? " Jiho tròn xoe mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai, nhưng lại có một hộp gì đấy dưới chân kèm theo một tờ giấy note màu vàng được dán trên hộp. Jiho nhấc hộp lên, ôm khư khư đi vào nhà.
Park Kyung núp bên phía trái của căn nhà khẽ nhìn Jiho. Jiho đã ổn hơn khiến cậu hạnh phúc đến khó tả.
" Jiho.. cậu phải ăn cho thật nhiều đấy " Park Kyung nghĩ thầm trong đầu
Jiho gỡ tờ giấy note ra, miệng cậu lại cười mĩm khi đọc tờ note này.
* Nè Woo Jiho, nhớ ăn cho thật nhiều đấy. Ăn không nhiều là tớ giận cậu đấy nhé! Chúc cậu ăn ngon miệng~ *
Tờ giấy note dễ thương với những dòng chữ khá nắn nót. Jiho vội mở hộp- là món mì lạnh mà cậu rất thích ăn, vừa ngon vừa tiện lợi. Jiho hí hửng thưởng thức món mì lạnh, trong lòng lại có ý nghĩ " Taeil thật sự rất dễ thương và rất quan tâm mình ". Cả đêm không ngủ vì mãi ngắm tờ giấy note, ngắm rồi lại cười hí hửng- thích thú như trẻ em thấy kẹo.
Mỗi ngày 3 bữa đều đều, Woo Jiho luôn nhận những hộp thức ăn ngon với những tờ giấy note khá dễ thương nhưng không biết người đó là Park Kyung. Cậu cất giữ tất cả những tờ giấy note, ăn hết những hộp quà thức ăn ngon kia.. rãnh rỗi lại chạy vào studio sáng tác nhạc với gương mặt nhỏ bé của Taeil. Cậu thôi sống trong những ngày băng giá kia mà hạnh phúc với những tờ giấy note- âm điệu và thức ăn ngon. Cứ ủ ấp bóng dáng Taeil với con tim ngập tràn nắng, cậu ... thật sự đã yêu Lee Taeil mất rồi..
-----------
:< Đón xem chap 3 nhaaa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top