- Chương 1 -

Woo Jiho, cậu bé lạnh lùng với đôi mắt một màu xanh dương thâm thẫm với những nỗi buồn sâu tận đáy lòng của cậu. Năm lên 7 cậu đã chứng kiến cái chết của người mẹ mà cậu yêu thương nhất, cho đến bây giờ cái chết của người mẹ đã ám ảnh mãi trong đầu cậu. Năm lên 10 tuổi ba cậu cưới vợ nhỏ, bà mẹ kế của cậu còn có một cậu con trai tên là Park Kyung. Cậu ta trông thật nhợt nhạt, dáng cậu ta lùn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tóc nâu và có cặp mắt long lanh màu đen láy thật xinh đẹp. Cậu ta không những xinh đẹp mà còn cực kì thông minh và thân thiện, rất được mọi người quý mến kể cả ba của Jiho. Jiho rất yêu thương mẹ và không chấp nhận thêm một người mẹ kế nào nữa, cậu rất lạnh lùng hất hủi cậu con trai của bà ta mặc dù Park Kyung rất thích Jiho. Luôn luôn ngó nhìn theo và lo lắng cho cậu, cho cậu những con gấu bông nhỏ tí nhưng được may khéo léo bằng chính bàn tay của Kyung. Nhưng Jiho vẫn không quan tâm, luôn quay mặt đi chỗ khác và vứt những con gấu bông đó vào sọt rác trước mặt của Park Kyung. Park Kyung rất đau lòng, chỉ biết òa khóc và nhìn Jiho bỏ đi. Jiho không nói chuyện với ai, không ăn cơm chung với gia đình, không có một người bạn nào ở trường cả. Woo Jiho lớn lên với một con người hoàn hảo, cậu cao 1m82, sóng mũi rất cao với khuôn mặt tròn, tóc cậu màu cam mượt mà, da trắng như sữa và có một giọng nói rất mê hoặc lòng người. Cậu giỏi ở tất cả mọi môn, hát hay và sáng tác nhạc cực giỏi. Nhưng cậu được gọi là " hot boy lạnh lùng " vì cậu không quan tâm tới ai, làm gì cũng tự làm một mình nhưng hoàn thành rất xuất xắc. 

Hôm đấy cậu ngồi chơi ngồi đọc sách trên ghế sofa, dựa lưng vào thành ghế và hơi ngã đầu về phía sau. Mơ màng về hình bóng người phụ nữ vẫn luôn ám ảnh cậu, mẹ đang cười với cậu... 

* bốp * 

Một bàn tay vụt nhanh đến khuôn mặt của Jiho khiến bờ má cậu khá đau, Jiho đặt tay lên má ngã đầu về phía sau hơn. Jiho nhìn thấy gương mặt khá quen thuộc đang nghiến răng nhăn nhó, trông thật dữ tợn như sắp ăn tươi nuốt sống lấy Jiho. Jiho cảm thấy rất tổn thương vì từ nhỏ cậu luôn được mẹ yêu thương nên chã ai dám đụng vào cậu, suốt 20 năm trời chẳng ai dám đụng đến cậu cả. 

" Mày là đồ khốn, cổ phiếu của tao mày cũng dám bán? " - người đàn ông dữ tợn la lớn, nghiến răng nhìn Jiho. Đó chính là ba của cậu, người ba từ trước đến giờ chỉ biết đến tiền- bà ta và cậu con trai tài giỏi của bà. Chẳng một chút quan tâm cậu, bây giờ lại còn tát cậu một cái rõ đau.

Jiho liếc mắt về phía sau ba cậu, gương mặt bà ta có gì vui lắm. Mắt bà ta nhìn chằm chằm vào Jiho, đứng khoanh hai tay lại và môi hơi nhếch lên. Có vẻ như Jiho đã hiểu được những gì rồi, Jiho không đụng gì đến số cổ phiếu của ba cậu cả. Cậu chẳng thèm đụng đáng gì đến đồng tiền của người cha đó, Jiho nhếch mép cười nhẹ rồi không nói gì. 

* bốp * 

Lại một tát nữa vào mặt Jiho, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế nhìn thẳng vào mặt ba cậu. 

" Cút khỏi nhà tao ngay, đồ khốn. Đúng là nuôi ông tay áo mà !! " Ông giận giữ chỉ tay thẳng ra cửa, Jiho không nói gì chỉ chạy ngay lên phòng. 

" Thôi mình à.. con nó lỡ dại thôi " Người mẹ kế đến xuýt xoa lấy tay ông ta, đằng sau gương mặt đầy nỗi lo cho Jiho thì lại là một gương mặt đang cười lớn lên vì khoái chí.

Jiho vụt nhanh bước xuống cầu thang với balo trên vai, cậu không lấy gì thuộc của nhà này. Chỉ đem theo vài tấm ảnh của mẹ cậu, cùng những thứ đồ chơi mà cậu đã giữ bấy lâu nay. Những thứ kỉ niệm với người mẹ đáng kính của cậu, vụt nhanh như gió cậu bước ra khỏi căn nhà này. Park Kyung vừa về nhà, định chào Jiho thì Jiho đã vụt đi rất nhanh. Để lại Park Kyung bỡ ngỡ nhìn theo. Park Kyung chưa từng nhìn thấy gương mặt đấy của Jiho bao giờ cả, mắt Jiho long lanh với gương mặt đỏ ửng một bên dường như rất yếu đuối. Park Kyung ngỡ ngàng đi vào trong, chỉ tay hỏi mẹ.

" Omma, Jiho bị gì thế ạ? " Park Kyung vẫn chưa biết gì, tròn mắt nhìn mẹ. 

Mẹ Park Kyung kéo tay cậu về phòng, 

" Thằng đấy vừa bị đánh một trận " gương mặt bà có vẻ rất thích thú khi Jiho bị như vậy. 

" Tại sao lại bị đánh vậy ạ? " Park Kyung vẫn chưa rõ, lại hỏi thêm một lần nữa. Bà ta khẽ kéo cậu sát lại bên bà ta, thì thầm vào tai.

" Mẹ lấy cổ phần của ông già bán và đỗ thừa cho Jiho, thế là nó bị đuổi khỏi nhà. Con yên tâm đi, chỉ có con là thiếu gia của nhà này thôi " bà vừa khoái chí vừa thì thầm vào tai Park Kyung.

Park Kyung bỗng giật mình, đứng dậy nhăn mặt rồi bỏ chạy đi rất nhanh. 

Jiho chạy hết tốc độ về phía trước, mắt cậu long lanh vài giọt lệ, răng cậu ngấu nghiến đến mức môi đã chảy không ít máu.. Hình ảnh của người mẹ lại hiện lên trong đầu cậu, mẹ.. đang cười rất tươi. 

* Rầmmm * 

Vì mãi chạy về phía trước và đường tối om, xe của Jiho đâm vào cây cột điện gần đó. Cậu văng khỏi xe nằm sấp trên mặt đường, dường như vẫn mơ màng.. cậu nhìn thấy khuôn mặt nào đấy... đang khóc vì lo lắng. Jiho cố gắng nhấc tay lên khuôn mặt đó, chạm vào bờ má và vội gục đi. 

Trên chiếc giường là Woo Jiho, cậu bạn ngồi đó đang khóc hết nước mắt vì lo lắng. Cậu băng vết thương cho Jiho vì biết Jiho sẽ không thích đi bệnh viện, cậu lau sạch sẽ cho Jiho và ngồi ngắm nhìn cậu. Tay cậu khẽ chạm lên bờ môi của Jiho, chắc là đau lắm.

" Woo Jiho là đồ ngốc, cậu ngốc lắm.. hức hức " Cậu vừa khóc vừa trách Jiho, cậu nắm chặt lấy tay của Jiho. 

" Park Kyung àhh, tớ chỉ cho cậu mượn phòng hôm nay thôi nhé. Ngày mai là mẹ tớ về rồi, cậu thông cảm nhé " bạn của Park Kyung là Lee Taeil, bạn cùng khu kí túc xá. 

" Tớ biết rồi!! " Park Kyung nhỏ tiếng nói với Taeil.

Park Kyung quay lại nhìn sang Jiho, gương mặt Jiho trông thật nhợt nhạt. Kyung giật mình nhìn đôi mắt Jiho đang ứa ra vài giọt lệ.. môi khẽ gọi mẹ trông vô thức. 

" Omma... omma...omma.. " 

Tim Park Kyung như quặn xé từng hồi, cậu nhìn bờ môi Jiho đang gọi mẹ từng hơi đứt quãng. Nước mắt của cậu không ngừng tuôn, tay lại nắm lấy Jiho càng lúc càng chặt. Park Kyung khẽ nhón người lên, đặt nhẹ bờ môi mình xuống môi Jiho.. với lấy từng hơi thở... Jiho thôi gọi tên mẹ mà chìm đắm vào đôi môi ngọt lịm đấy, một lúc càng sâu hơn... Park Kyung khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi Jiho.. những vết thương mà cậu chịu bấy lâu nay đã được Park Kyung nhẹ nhàng xua tan mất. Thật ngọt ngào từng hơi thở, Park Kyung tham lam quấn lấy cả khuôn miệng của Jiho. Cậu yêu Jiho từ rất lâu rồi.. nhưng chẳng bao giờ Jiho chịu nói chuyện với cậu. Park Kyung rất buồn nhưng mỗi ngày lại càng yêu cậu nhiều hơn. Vừa quấn lấy đôi môi ngọt ngào của Jiho, mắt Park Kyung lại khẽ tuôn ra từng giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau lòng.

Tay Jiho khẽ cử động nhẹ khiến Kyung giật mình, cậu định rút tay ra nhưng không thể. Jiho nắm chặt lấy bàn tay của Park Kyung những vẫn không biết cậu là ai, mắt vẫn nhắm trong sự mơ màng như thế.. Nhưng tay lại kéo Park Kyung lại gần hơn, ôm chặt lấy cậu. 

" Ji..Jiho.. " Kyung khẽ nhẹ nhàng nhìn lên gương mặt của Jiho. Mắt cậu vẫn nhắm đấy, nhưng trong vô thức.. cậu lại nắm thật chặt tay của Park Kyung. Khiến Kyung hạnh phúc đến lạ thường.

-------------------------- 

hehe, đón xem chap 2 nha ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minmin