Chap 8: Predebut (6-ara forever)

Dorm khẩn trương thức dậy cho một ngày dài. Một ngày đánh dấu cột mốc của cả 5 con người. Hôm nay, trên MBC radio sẽ phát sóng ca khúc “Good Person” của tụi nó. Vội vã, khẩn trương, không còn những lúc ườn dài trên giường mặc cả 5’ – 10’ ngủ thêm nữa, tất cả chuẩn bị cho một ngày trọng đại. Ngày mà một ca sỹ được công bố cho toàn xã hội, ngày khai sinh ra những cái tên mới trong Kbiz.

            Ji bên Jung, một bước không rời, bám sát lấy cánh tay con người này. Có lẽ em đã nhận ra điều gì huyền ảo trong tình cảm đan xen lẫn lộn của mình. Jung vẫn đờ đẫn, cái mặt ngây ngây trong niềm hạnh phúc khó tả. Min quấn quít bên Jiwon. Hai đứa dạo này thân thiết lạ thường, chắc là vì bằng tuổi, mà chắc là vì niềm đam mê games của hai đứa cũng ngang ngửa nhau. Jiea vẫn trầm tính và dịu dàng như mọi ngày. Sự nhạy cảm trong Jung khiến Jung thấp thoáng cảm giác kì lạ khi nhìn Jiea. Không giống như một leader chăm chỉ, ân cần hàng ngày nữa. Jung định tâm sự với Jiea nhưng lại thấy Jiea chủ động đi về phía Jiwon nên thôi.

            “Unnie” cái kẻ chuyên làm nũng, hờn dỗi, mè nheo vô cớ. Là em thích bắt nạt Jung vây thôi.

            Cười cười giả lả, Jung chỉnh lại tóc cho Jiyeon. Kiểu nhão nhoẹt này làm Min dị ứng vô cùng. Không hiểu sao Min nhìn cảnh sướt mướt của Ji Jung mà sởn gai ốc. Có lẽ nàng không quen sến sẩm một cách quá đà như thế. Kể cả khi tình cảm lắm thì Min cũng chỉ twitt cho Jung rằng “Your baby is here shaking from the cold ... shivers” (“Tình yêu của cưng đang run lên vì lạnh nè”. 2 đứa thỉnh thoảng sến chảy nước, làm au cũng dựng tóc gáy. Hự)

            Min lắc đầu, rồi lại nhanh chóng nhập tâm với món PSP yêu thích. Bước ra khỏi dorm, cũng là điều ngạc nhiên lớn nhất. Một chiếc xe (cũ) đang chờ sẵn. Cả bọn há hốc mồm, quên rằng từ nay chúng không còn là những kẻ vô danh nữa, mà chính thức bước lên võ đài Kbiz đầy thử thách. Mnet quả là tử tế khi cho 5 đứa vào chiếc xe Nissan 7 chỗ ngồi. Có hơi chật chội xíu khi lỉnh kỉnh phụ kiện và đồ đạc của tụi nó chiếm hết lối đi. Nhưng như vậy vẫn là quá tốt so với chuỗi ngày dài dằng dặc cùng hàng chục người khác bị nhét vào trong chiếc xe đưa đón trainee chật hẹp. Ji nhanh chóng chen giữa Jung và Min, cười hì hì như thể đương nhiên đó là chỗ của mình vậy. Jiwon vẫn thủ thỉ điều gì đó với Jiea. Jung cũng muốn xuống nói chuyện với hai người. Cảm giác hồi hộp của cả bọn cứ theo đuổi dai dẳng cả ngày hôm đó.

            Khi bản thu “Good person” được vang lên trên đài phát thanh, cũng là lúc tụi nó biết cuộc đời đã sang trang. Chuỗi ngày bộ phim Ciderrella man công chiếu, chuỗi ngày mà giai điệu của Good person phủ sóng trên các đài truyền hình, những tưởng sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho 5 con người. Nhưng không ai ngờ được, từ thiên đường tới địa ngục chỉ cách nhau trong gang tấc. Thậm chí, bản thu âm, phối khí cho first album đã được lên kế hoạch và chuẩn bị được Mnet tung hô như “Queen of Kpop” thì chính là bước ngoặt của 5 con người bắt đầu…….

            Tháng 6, khi mà CCM rục rịch được thành lập, Kim Kwang Soo dần xây dựng đế chế riêng cho mình. Và hàng loạt những người không còn phù hợp bị đẩy ra đường không thương tiếc. Có những người vì cuộc sống riêng mà ra đi, nhưng có những người là bị ép đi. Jiea đã chủ động rút khỏi T-ara vì chuyện tình cảm. Còn Jiwon, dù rằng Jung đã hết sức thuyết phục nhưng không thể làm thay đổi quyết định của Jiwon. Thời gian 10 năm làm trainee cho nhiều công ty, cùng với việc làm thành viên cho Five Girls (nhóm gồm Wonder Girls’ G.Na; Yoobin; After School’ Uee; Secret’ Hyosung và Jiwon. Nhưng đã tan rã năm 2006) khiến Jiwon không cảm thấy hứng thú nhiều với ánh đèn showbiz nữa. Jiwon lúc đó, muốn trở thành một diễn viên hơn, nên đã tìm tới một công ty quản lý khác. Điều này làm chủ tịch Kim nổi giận, ông thẳng tay loại bỏ Jiwon mà không thông báo trước. Jiea, Jiwon rời nhóm trong sự bàng hoàng của Jung, Min, Ji. Không ai nghĩ cuộc sống màu hồng mà tụi nó đã mơ ước, nay tan như mây khói.

            Jung chết lặng trong phòng tập khi nhận được thông báo. Không kiếm được một lý do chính xác nào cho sự ra đi vội vã của hai người. Hyomin gần như suy sụp, không nghĩ rằng mọi chuyện lại theo chiều hướng này, bao nhiêu năm rèn luyện, bao nhiêu năm gầy công xây dựng, tưởng chừng chỉ cách gang tấc nữa thôi. Nhưng thật không ngờ, một lần nữa, Hyomin chịu thương tổn hơn bao giờ hết. Min thẫn thờ, ngồi xuống chiếc sofa, nước mắt chảy ra không ngớt. Với một người khao khát đứng trên sân khấu thì chuyện này chẳng khác gì một vết dao đâm thẳng vào ngực. Min là người xứng đáng được debut hơn ai hết. Một tiểu thư đã phải gạt bỏ hết sự cưng chiều của gia đình, gạt đi cả con đường đầy hoa hồng mà gia đình đã tạo dựng; lao vào showbiz chỉ vì niềm đam mê của mình. Min tuyệt vọng, không nghĩ rằng số phận nghiệt ngã với ước mơ của mình như vậy. Mím chặt môi, cố không nấc lên, thanh âm nghẹn ngào tắc lại trong họng, rồi trở thành sự xót xa, ân hận. Đây liệu có phải con đường của mình không? Bao lần Min nằm trên giường, bàn tay gạt đi dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt. Bao lần người con gái ấy muốn gạt đi, muốn từ bỏ để trở về chỉ là một cô bé bình thường, được ăn được chơi, được che chở. Cô gái ấy, giờ đây chẳng còn gì ngoài Jung và Ji bên cạnh. Ji ngồi im bất động, bàn tay siết chặt lấy. Em không thể hình dung được những gì đang xảy ra. Mới vài hôm trước, tụi nó vẫn là 5 người, em vẫn được Jiea và Jiwon chiều chuộng hết mực. Chưa đầy 200 ngày bên nhau, sao quá ngắn ngủi và vội vã đến thế. Ra đi cũng chẳng một lời, cứ thế là đi. Chỉ còn những người ở lại đang gắng sức mình mà bước tiếp. Jiea đi rồi, main vocalist đi rồi; Jiwon cũng đi nốt. Một group tưởng như hoàn hảo thì nay vỡ tan.

            Jung thất thần, đôi môi mấp máy run run. Tự nhủ lòng mình không được mất kiểm soát, không được mất bình tĩnh, phải mạnh mẽ mà đối diện, sẽ không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nghĩ vậy mà sao nỗi tái tê cứ gặm nhấm dần dần. Không được khóc. Không được mềm yếu vào lúc này. Ai cũng có quyền khóc, Jung thì không. Còn phải giữ tinh thần cho Min và Ji nữa. Còn phải động viên nhau mà đứng dậy. Còn phải làm bao nhiêu việc cho ngày debut. Tâm can Jung không phải là người mạnh mẽ như Soyeon, có những lúc Jung cũng mềm yếu lắm. Chỉ có điều, lúc này đây, hoàn cảnh không cho phép Jung được yếu đuối. Jung kéo tay Min và Ji lại gần, giọng đầy dứt khoát như ngọn lửa sôi sục của tuổi trẻ, của khát vọng và đam mê:

            “Chúng ta sẽ làm được. Cố lên nào. Chỉ là sự thử thách thôi” Jung chìa bàn tay ra trước mặt, hai bàn tay kia cũng nắm lấy thật chặt. Ngay lúc này đây, Ji cảm nhận được hơi ấm từ Jung lan toả dần. Đôi mắt Jung đầy quyết tâm và sức sống. Đôi mắt Jung không còn chút nào uỷ mị ướt át. Lần đầu Ji cảm thấy vững tin đến thế, lại cảm thấy sóng gió này làm em nhận ra một người, một chỗ dựa cho em.

            “Junggie” Ji rúc vào người Jung. Từ ngày Jiea và Jiwon rời đi, chưa bao giờ em ngủ một mình. Em sợ không gian lạnh lẽo lúc này. Em muốn ôm một ai đó, để làm em vơi cảm giác hụt hẫng còn đọng lại trong mình. Ji thẽ thọt kêu tên Jung, đáp lại là tiếng thở đều đều. Jung nhắm mắt, ngủ, không cục cựa, mà có lẽ là không thể cục cựa vì chiếc giường quá nhỏ. Ji nhìn thấy khuôn mặt thiêm thiếp chìm trong mơ của Jung thì cảm thấy bình yên vô cùng. Em yêu tha thiết cảm giác của mình lúc này, em trân trọng vô cùng từng giây phút được bao bọc chở che như thế này. Ji nhắm mắt, mùi thơm của hổ phách và tuyết tùng trên người  Jung tràn ngập trong lòng. Những nỗi đau dần tan rã, thả lỏng người, một cách vô thức, tay Ji ôm lấy Jung. Tư thế này, làm em dễ chịu biết bao…

            Phòng bên cạnh, Min cũng ôm lấy con Rilak mà Jung gửi sang đó. Jung sợ Min sẽ chìm trong sự cô đơn và trống trải. Thâm tâm Jung vẫn luôn âm thầm chăm sóc cả hai đứa. Jung là sợ thế chứ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng con Rilak của mình bị Min hành hạ, nghịch ngợm tới mức nào. Min lấy chiếc underware 7 màu mặc lên con Rilak, buộc chiếc nơ hồng lên hai tai nó. Min nhìn tác phẩm của mình, mỉm cười mãn nguyện. Giống Junggie qúa đi. Min đè con Rilak ra giường, chân gác lên nó, khẽ đung đưa. Ước gì đây chính là Jungie, Min sẽ tha hồ chà đạp (>.<  con cáo nhà này hiền quá nên toàn bị mấy đứa bắt nạt). Min mân mê nghịch điện thoại, những games quen thuộc chơi cùng Jiwon làm Min vô thức đờ đẫn. Min kìm lại lòng mình, người đi cũng đã đi rồi. Có đau khổ cũng chẳng thể làm gì được nữa. Min cũng hiểu, ngã rẽ này không chỉ có một mình Park Hyomin….

            Những ngày tháng 6 ngột ngạt rồi cũng qua nhanh. Dù có chút vất vả, khó khăn trong tâm thức nhưng cả ba đứa đều động viên và ở bên nhau, cùng dỗ dành và tự an ủi nhau mỗi lúc ai đó nản lòng. Mà có lẽ cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa. Cuộc sống vẫn tiếp tục, bánh răng thời gian vẫn quay dù có thế nào đi nữa. Ji Jung Min, vốn luôn được định mệnh trao cho sự thử thách; để rồi mỗi khi bước qua, tình cảm sẽ càng gần gũi và sâu đậm hơn.        

            Cuối tháng 6, sự chờ đợi và kiên nhẫn của cả ba rốt cuộc đã được đền đáp. Oppa manager giới thiệu 3 gương mặt mới, đều lớn hơn tuổi chúng nó, và theo những gì được biết, 3 unnies đều là những người quen thuộc với ngành giải trí. Như vậy Mnet sẽ không mất công đào tạo nhiều, họ sẽ nhanh chóng được tiến ra vũ trường đầy bão táp như Kbiz.

            “Mọi người làm quen nhé. Đây là Soyeon, 22 tuổi” trưởng phòng nhân sự ngắm nhìn từng gương mặt mới, chỉ vào từng người và nói mạch lạc. “Đây là Lee Qri và Boram, 23 tuổi”. 3 người mới tới, khiến Jung cảm giác họ giống như mình. Là những người từng có nhiều tâm sự và đã từng vượt qua nhiều nỗi đau. Chính điều đó đã gắn kết bọn họ ở bên nhau lâu đến thế.

            “Giờ chúng ta có 6 người. Trưởng nhóm chính thức là Eunjung. Các em có 3 tuần để chuẩn bị debut. Hãy cố lên. Chủ tịch Kim đặt rất nhiều hi vọng ở các em” oppa manager thông báo một tin đặc biệt.

            Cả bọn trợn mắt nhìn nhau. Cái gì chứ? 3 tuần ư? Với một nhóm tập luyện cả năm trời mà còn sai sót, vấp lên vấp xuống không biết bao nhiêu lần. 3 tuần sao? Còn không đủ hiểu sở trường, sở đoản, còn không kịp hiểu nhau là ai, phong cách và cá tính sống như thế nào. 3 tuần, một lần nữa, thời gian lại đặt sức ép vô hình lên bọn họ. Nếu như các nhóm khác, ít nhất có 1 năm để cùng sống, cùng chia sẻ, cùng khóc cười với nhau. Nay họ chỉ có đúng 21 ngày, để bước lên sân khấu, để trình diễn một thứ âm nhạc giống như mơ ước của chủ tịch Kim “Queen of girl group”. Tham vọng của CCM thì nhiều, nhưng đầu tư lại chẳng bao nhiêu. Cũng ngay trong hôm đó, Jung Min Ji vội vã thu dọn đồ đạc, chuyển dorm. Vì lẽ, tụi nó giờ đã chính thức là ca sỹ, sẽ được debut trong nay mai; không thể ở một nơi mà người ta nói là chỉ cho “trainee” như vậy.

            Lần đầu được lãnh trách nhiệm cao cả vô cùng, leader Eunjung có chút hồi hộp và gượng gạo. Ji chưa thật sự làm quen với không khí lúc này. Min đang nhìn ngó đầy dò xét. Soyeon phong thái chững chạc, sự mạnh mẽ toát lên từ sâu ánh mắt. Qri xinh đẹp nhất, đó là Jung thầm cảm thán vậy. Nhưng có vẻ lạnh lùng và lãnh đạm. Liệu có bao giờ Jung nhìn thấu được con người sâu lắng như Qri? Đấy là Jung nghĩ vậy, chứ Jung có chết cũng không hình dung ra một Ri quý tộc những ngày tháng sau vô cùng tinh nghịch và quậy tưng bừng chẳng kém gì Min. Boram rụt rè, ít nói, luôn thể hiện sự lo lắng lúng túng. Chiếc xe chở 6 người bước vào ngôi nhà mới. Nơi đây sẽ gắn bó ít nhất là gần 3 năm với bọn họ.

            “Woa. Nơi này tuyệt quá” Jung tròn cả miệng. cứ như thể lần đầu được ở một nơi tử tế đến vậy. Tội nghiệp nó, chứ trước giờ toàn được ở nhưng chỗ không thể gọi là “nhà” đúng nghĩa.

            “Có cả bếp và tủ lạnh nữa” Min nhảy tưng tưng trong không gian mới. Hơn chỗ cũ rất nhiều.

            “Kamsa chủ tịch Kim. Cháu thích lắm” Ji tít mắt cười, ôm đồ đạc vào phòng, nằm dài lên chiếc giường đầy khoan khoái.

            Ấy mà khoan. Giờ đã biết ở phòng nào đâu mà JI hồn nhiên chiếm lĩnh cái phòng đẹp nhất rồi.

            Soyeon đứng ngây ra, chỗ này, cũng khá rộng, có 3 phòng ngủ, sạch sẽ và thoáng mát. So liếc mắt nhìn Qri và Boram, hình như hai người có quen nhau nên thân mật hơn với người khác. Jung đang ngơ ngác, chưa biết nên xử trí thế nào. Jung quay sang Min, như hiểu phần nào sự lúng túng của Min. Jung chủ động đem chiếc vali của Min vào phòng Jiyeon.

            “Hyomin và Jiyeon ở chung nhé”. Ji ngơ ngác, không phải là em vẫn ở với Jung hay sao; trong lòng cảm thấy hoài nghi vô cùng. Thực ra thì Ji ở với Jung hay Min thì cũng không khác nhau là mấy. Nhưng sự sắp xếp này làm em cảm giác như bị Jung bỏ rơi. Ji hơi xìu cái mặt xuống, Jung không nói thêm câu nào. Jung biết Min thường ngại người lạ, mà nhất là Jung cần tìm hiểu thêm về 3 unnie mới. Chỉ có cách ở chung phòng thì mới hiểu nhau hơn thôi. Jung thoáng thấy Ram và Ri thì thầm, cũng biết 2 unnie hẳn thân nhau, nên nhanh chóng Jung đưa ra quyết định “Em sẽ ở với Soyeon unnie. Qri unnie và Boram unnie ở chung nhau nhé”. Vậy là ai cũng thoả mãn.

            “Trời. Phòng gì chỉ có 1 cái giường thế này” Ri than thầm. Chẳng là vội vàng cho tụi nó dọn dorm mà đến giường cũng không đủ. Ri thì tiểu thư, nàng không thể nằm chung với người khác; Ri quyết định trải tấm nệm dày ra sàn. Dù sao thế này cũng đỡ hơn xíu.

            “Wei. Em không được chảy nước mũi ra áo unnie đâu nhé” Min hăm doạ Jiyeon, “Nếu không là unnie cho em nằm dưới đất”. Ji nhăn nhở cười. Em biết rồi, chỉ thỉnh thoảng ngủ mơ thì có chảy nước miếng xíu thôi. Jung còn chịu đựng được, huống chi là Min.

“Chỗ này tốt hơn dorm cũ” Jung phủi phủi tấm nệm, ít nhất là sạch hơn chỗ cũ. Soyeon chăm chú dọn dẹp cẩn thận. Cả So và Jung đều đơn giản, không có nhiều đồ đạc.

            Ngày đầu tiên gặp nhau, 6 người lẫn lộn trong suy nghĩ riêng. Giờ là cuộc đời đã sang trang rồi, số phận sẽ không chỉ của riêng 1 người nữa. 6 cô gái, tự ru mình vào giấc ngủ. Jung cảm thấy hơi trống trải, vốn dĩ cái lưng đã quen có người dựa vào, được ôm ấp hàng đêm. Còn Ji thì cũng nhớ một điều vô hình, tay Ji nghịch nghịch tóc của Min. Tóc của Junggie cũng dài từng này. Hoá ra là nhớ người đó. Ji đỏ bừng mặt, cái thứ cảm giác muốn gặp Jung một lúc. Ji lôi điện thoại ra, nhìn tấm hình hai đứa chụp với nhau ở trong đó, lòng tràn ngập sự khoan khoái. “Jungie sẽ không để em một mình đâu” lời hứa của Jung mãi trong tâm thức Ji. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top