Chap 7: Predebut ( Destiny child: Những đứa con số phận)

 

Một ngày mùa xuân, ẩm ướt, tuyết tan, hoa anh đào bừng nở. Không khí lạnh vẫn lẩn khuất trong từng cơn gió. Từng đám cỏ nho nhỏ bắt đầu ngoi mình lên khỏi mặt đất, cố gắng chứng minh sự kiên trì, bền bỉ qua mùa đông. Mọi vật được bao phủ bằng màu xanh non. Lởm chởm cành lá đua nhau thoát khỏi lớp vỏ cây xù xì, gai góc. Hình ảnh mùa đông ảm đạm, bạc nhược được thay màu. Cái không khí mùa xuân khiến lòng người rộn ràng, khẩn trương hơn.

Ngày tụi nó đón nhận kế hoạch debut, cũng là một ngày mùa xuân của tháng 2 năm 2009. Bao nhiêu năm mơ ước, bao nhiêu ngày nỗ lực tới hơi thở cuối cùng, rốt cuộc, số phận cũng mỉm cười với 5 đứa. Có lẽ không ai biết rằng, chính vì có Jiyeon trong nhóm nên giám đốc phụ trách hình ảnh đã quyết định thay đổi vận mệnh của 5 người. Chính vì thế, về sau này, Eunjung vẫn luôn nói “Cám ơn Jiyeon vì đã làm thực tập sinh của Mnet”. Nhờ có em, những ngày tháng quay MV cho các tiền bối từ Seeya, Davichi, SG Wannabe và cả FT Island nữa, đã khiến tụi nó được chú ý hơn. Khuôn mặt Ji quả thực quá dễ làm rung động lòng người. Cái giây phút nhìn thấy Jiyeon trong “My love is crying” là ngày mà Kim Kwang Soo quyết tâm cho tụi nó debut. 5 đứa tụi nó, vào lúc này, hoàn toàn không thiếu bất cứ điều gì tạo nên một group nổi bật.

Cầm bản nhạc trên tay, cảm tưởng như sự xúc động có thể khiến tim tụi nó đập loạn xạ. Lần này là thật, chứ không phải chỉ là troll như bố Kim hay làm với tụi nó nữa. Vâng. Chủ tịch Kim quả là rất tốt khi 5 lần 7 lượt cho tụi nó lên thiên đường rồi xuống địa ngục chỉ trong vòng chưa tới 1 ngày. Bởi vì, đơn giản, ngày ấy ông có quá nhiều band đình đám, 5 cô gái khi đó, có cũng được, không cũng được. Chẳng làm ông hụt đi đồng nào, cũng chẳng đem lại đồng nào cho ông. Cho tới tận khi Chae Dong-ha của SG Wannabe rời nhóm, ông ta mới vội vàng xây dựng một kiểu mẫu cho Wannabe female version. Việc Chae Dong-ha rời SG Wannabe có thể coi là bước ngoặt cho Eunjung, Hyomin và Jiyeon. Nhưng lại là việc chấm dứt chuỗi ngày Jiea ở trong nhóm. Sự tình rằng, Jiea ngày đó từng có quan hệ với Chae Dong-ha. Chae Dong-ha rời nhóm, cũng tựa tựa như Hwayoung sau này; khi hàng loạt tin đồn về sự cô lập trong nhóm với Dong-ha nổi lên, gây bão suốt một thời gian dài ở Mnet. Chỉ có điều kết thúc của anh ấy buồn thảm hơn rất nhiều. Năm 2011, người ta phát hiện anh tự tử ở tuổi 30, kết thúc một cuộc đời tài hoa của người nghệ sỹ bạc mệnh. Năm 2009, khi Dong-ha rời SG Wannabe, Jiea đã lặng lẽ khóc một mình. Jiea cũng hiểu một điều tồi tệ, Dong-ha bị trầm cảm trong một thời gian quá dài từ những ngày hoạt động không mệt mỏi với SG Wannabe. Jiea luôn ở bên cạnh Dong-ha, chăm sóc và yêu thương anh. Nhưng rồi, anh cũng không thể chịu đựng với lịch làm việc khủng khiếp mà Kim Kwang Soo đưa ra cho tất cả bọn họ. Anh rời đi, Jiea rơi vào cõi u tịch lạnh lẽo. Quỹ thời gian mà Mnet đặt ra cho từng người trong giai đoạn ấy, khiến họ không thể gặp nhau suốt một thời gian rất dài. Nếu ngày trước, Dong-ha còn ở SG Wannabe, Jiea cũng còn có cơ hội mà tiếp xúc, mà gần gũi anh. Nhưng giờ, khi tất cả đã được an bài, chẳng ai có lựa chọn nào khác. Jiea, ở thời điểm này, còn đang làm T-ara leader. Một cô gái trẻ vừa chống trên vai trách nhiệm debut của cả nhóm, vừa canh cánh trong mình nỗi lo cho người bạn trai. Làm sao có thể trụ vững cùng một lúc. Phải hi sinh một trong hai thứ. Với người con gái, tất thảy mọi chuyện trên đời đều không bằng hạnh phúc của người mình yêu. Thế nhưng, cả Eunjung, Hyomin, Jiwon, Jiyeon đều không biết được nội tâm hỗn loạn của Jiea ngày đó. Họ vẫn chăm sóc nhau, vẫn một mực chia sẻ ân cần với nhau từng chút một. Những cô gái trẻ, có thời điểm xung đột, rồi lại vượt qua. Những cô gái luôn ở bên nhau mỗi lúc cần.

“Woa. Chúng ta sắp debut rồi” Hyomin không ngừng nói, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Jiyeon cười tít mắt, em quả thực không thẻ giấu nổi lòng mình. Là em luôn thể hiện hết cái sự ngây thơ của mình. Tay Ji vẫn nắm lấy tay Hyomin, chưa rời bỏ. Jiyeon và cả Hyomin nữa, tình cảm của họ là như thế này. Khi nào vui, Ji và Min tìm tới nhau đầu tiên. Lúc đấy, hạnh phúc tự nhân đôi. Lúc buồn hay mệt mỏi, cả hai đều thích dựa vào Jung. Khi đó, nỗi đau sẽ sẻ làm hai. Tự nhiên như bản năng của 3 đứa từ lúc mới gặp vậy. Nên khi Jiyeon thân thiết với Jung hay Hyomin hơn, thì người kia đều hiểu. Sự ghen tị chẳng thể nào xoá nhoà tình cảm của 3 chúng nó.

Ánh mắt Jung cũng bừng sáng, là mơ ước bấy lâu của Jung sắp thành sự thật. Cái sự thật mà Jung mong chờ suốt 15 năm đằng đẵng, kể từ khi bước chân vào Kbiz. Jung gọi điện cho mẹ đầu tiên, nói đủ thứ trên trời dưới biển. Lần này, hoàn toàn là chính xác. Khi mà Mnet đã giới thiệu tên tuổi của 5 người trong poster của Cinderella man. Một bộ phim có thể nói là bom tấn khi cả Kwon Sang Woo, Han Eun-jung, SNSD Yoona cũng tham dự. Ấy mà từ cái film này thì thân tình của Yoona và Eunjung cũng tăng lên đáng kể. Chả thế mà tới bây giờ, một bộ phận không nhỏ vẫn ship EunNa.

Jiwon rạng rỡ, miệng lẩm bẩm không ngớt. Jiwon tràn đầy tự tin. Đã bao lâu rồi từ lúc bước chân vào nơi này, Jiwon mới cảm nhận rõ ràng ngày bước lên sân khấu đến thế.

Chỉ có Jiea là thoáng trầm mặc. Nhưng thấy khuôn mặt của bốn tên nhóc loi choi kia thì cảm giác an tâm phần nào. GIờ này, Jiea chẳng muốn làm ai buồn lòng.

Chuỗi ngày chuẩn bị sao dài dằng dặc. Chính những sự hà khắc trong quãng thời gian này khiến người ta dễ thay đổi nhất. Jiyeon nỗ lực hết mình để theo kịp lịch học và lịch trình cùng cả nhóm. Một Hyomin cũng đẫm mình trong phòng tập. Eunjung chạy ngược chạy xuôi để làm cái tên của tụi nó nổi bật hơn. Jiwon bắt đầu đảm nhận một vài vai phụ trong các drama. Jiea lăn lộn ở studio làm việc không ngừng nghỉ với nhà sản xuất và phụ trách âm nhạc. Ngày qua ngày, các cô gái không cho phép mình dừng lại chút nào.

            Jung luôn ân cần từng chút một với 3 đứa em nhỏ. Những lúc thấy Jiea mệt mỏi, bất an trong lòng thì Jung lại là người ở bên tụi nó. Jung trong giai đoạn thai nghén của 5-ara ấy, giống một leader, một người mẹ hơn Jiea.

            Jiyeon ngồi lặng lẽ trên xe bus. Đường từ trường học về dorm lấp lánh ánh đèn điện, hoà cùng cơn mưa nho nhỏ. Trời chuyển từ xuân sang hè. Cái thứ thay đổi khiến người ta có chút khó chịu. Jiyeon tựa người vào khung cửa, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Em lần sờ trong đống đồ của mình. Không có ô dù, nỗi lo lắng tăng lên. Nhưng em cũng không gọi cho các unnie. Em muốn tự mình làm chủ cuộc sống này. Ở cái tuổi thanh niên, mong ước lớn nhất là khẳng định mình. Nhưng trời không chiều lòng người. Một trận mưa xối xả triền miên, không biết bao giờ dứt. Ji bước xuống xe, vội vã chui tụt vào trong nhà chờ. Không thể đi bộ về được rồi. Nước vẫn rơi không ngớt. Ji kiên nhẫn đứng chờ hồi lâu. Mưa cứ rả rích rơi làm Ji thấy sốt ruột. Em cầm điện thoại, một cách vô thức,  bấm tên Jungie.

            Eunjung lười biếng nằm dài trên chiếc sofa. Hyomin và Jiwon đang trêu đùa nhau. Min và Jiwon rất mê games, gần như tối nào hai đứa cũng phải đấu một ván bài ác liệt mới chịu đi ngủ. À mà có lẽ ít người biết, mối tình đầu của Min cũng là nhờ game online mà thành (chắc chơi Audition hay Dota quá >.<).  Jung nhìn hai đứa nhỏ đang hết sức tập trung vào màn hình PS2 thì cũng nhẹ lòng. Dù sao tụi nó cũng cần thư giãn chút. Chợt nhớ tới Jiyeon, rõ ràng là giờ này em phải về dorm rồi. Jung quay ngang quay ngửa, định hỏi Jiea nhưng lại thấy khuôn mặt mang chút ưu tư ảm đạm của Jiea unnie nên lại thôi. Jung nghĩ miên man, chắc là cô bé đang trên đường về thôi. Thời khắc dần trôi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của Ji. Jung đứng dậy, kéo tấm rèm phòng khách, tầm mắt hướng ra ngoài trời. Mưa lớn quá. Càng ngày lớp nước càng dày hơn và không có dấu hiệu nào ngừng lại. Jung cắn môi. Lẽ nào em kẹt ở ngoài kia, không về được. Nếu thế thì em phải gọi điện thoại về rồi chứ. Jiyeon vốn là cô bé nhút nhát mà. Jung không suy đoán tiếp, vội trở về phòng và gọi cho em. Tiếng tút tút đứt quãng vang lên. Hình như không liên lạc được. Mạng bị nghẽn và quá tải không thể kết nối. Một trận sấm sét ầm ầm làm Jung vô thức lao ra ngoài. Jung biết Ji sợ tiếng sấm lắm. Jung cầm chiếc ô lớn, chạy vội đi. Tay vẫn không ngừng bấm số của Ji. Đáp lại chỉ là thanh âm khô khốc, rời rạc của mất tín hiệu. Jung mở chiếc ô, nhìn trời trắng xoá màn nước, bấm bụng lao đi trong mưa. Jung ghét mưa, ghét thứ nước nhèm nhẹp này nhưng vì Ji, Jung một chút cũng không bận tâm nữa. Jiwon và Min thấy Jung lao đi như vậy không khỏi ngỡ ngàng. Chưa kịp ngăn lại hỏi thì dáng Jung đã biến mất.

            Jung bước thật nhanh trên con đường mù mịt từ dorm tới bến xe bus. Jung bước như chạy, cảm thấy tim thắt lại khi nghĩ cô bé một mình ở ngoài kia. Em không bé bỏng, nhưng trách nhiệm trong Jung khiến Jung không bao giờ an tâm khi để Ji một mình. Chiếc bóng gầy nhỏ của Jung mất dần trong đêm tối. Đầu óc Jung chỉ nghĩ, phải gặp được em. Quãng đường từ dorm ra bên xe không xa, mà Jung cảm giác như vạn dặm.

            Ji vẫn đứng ở bến xe, vừa muốn bước về, vừa sợ con đường tối mù đầy nước kia. Ji tính gọi Jung thì điện thoại hết pin. Thật là không đúng lúc chút nào. Sao ông trời cứ trêu đùa sự kiên nhẫn của Ji. Ji đứng một lúc lâu, bao nhiêu ánh mắt đang đổ xô về phía em. Thật là đẹp quá mà. À mà nên nhớ, lúc này tụi nó cồn là trainee chưa có xe đưa rước như bây giờ. Mọi lịch trình cá nhân đều phải tự đi tự về. Ji không quen cảm giác soi mói lúc này. Ji lùi dần vào sâu bên trong, nhưng trong cái lúc mưa to gió lớn này, không thiếu kẻ nổi tà tâm. Một gã thanh niên tiến về phía Ji, đụng chạm vào người em. Ji nhích người tránh. Trong không gian chật hẹp của nhà chờ xe bus, có quá nhiều người cùng chen chúc, những đụng chạm tiếp theo cứ liên tiếp rơi vào cô bé. Ji hoảng hốt, sợ hãi đến cực điểm khi một bàn tay đang hướng về em. Ji run rẩy, em căng ra đấu tranh. Khi bàn tay thô ráp của ai đó đụng tới da em, Ji không kịp suy nghĩ lao mình chạy đi trong cơn mưa lạnh buốt. Nhưng càng chạy, em càng cảm nhận có tiếng chân ngay phía sau mình. Ji chạy trối chết, tâm thức vang lên bật gọi “Jungie cứu em”. Chân không ngừng đạp trên nền ướt sũng. Con đường tối mịt, một mình cô bé trẻ ướt đẫm trong mưa. Ngay lúc Ji cảm giác thần kinh phập phồng vì sợ, em vấp vào chính giây dày của mình. Cơ thể Ji đổ ầm xuống. Lúc này đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã trời giáng thì em lại rơi đúng vào thứ mềm mại. Một tấm vải, không phải. Vải thì không nóng thế này. Ji ngẩng lên, là Eunjung đang nằm phía dưới em. Nhìn thấy Jung, nước mắt Ji chảy ra không ngừng, ôm chặt lấy thân thể kia “Jungie. Huhu. Sao bây giờ mới tới”.

             Eunjung ôm lấy Jiyeon, mặc cho em ấy khóc. Mà Jung cũng không hiểu sao Ji lại chạy như thế và giờ lại khóc như thế. Jung chỉ biết, khi nhìn thấy Ji, Jung cố đuổi theo, mà càng đuổi thì Ji chạy càng nhanh.Jung gào khản cổ gọi Ji nhưng tiếng mưa và tiếng sấm át đi tất cả. Vất vả lắm em mới dừng lại được. Ji thần hồn nát thần tính cứ chạy mãi mà không nhìn lại, vì thế em không biết rằng Jung chạy ngay sau em, tiếng chân người mà Ji nghe được là của Jung mà.

            Hai đứa cứ ôm nhau một lúc, Ji dựa sát vào Jung, bao nhiêu hoảng loạn, sợ hãi tan dần dần. Ji nhận ra rằng, lúc mình cần một ai đó để bám víu vào thì mình luôn nhớ tới Jung. Jung vòng cánh tay qua Ji. Đôi vai em vẫn chưa hết run rẩy vì lạnh. Jung thương quá, đem em ôm vào lòng chặt hơn. Bàn tay xoa nhẹ những giọt nước trên người Ji. Hai trái tim lặng lẽ trong chiếc ô nhỏ, mưa vẫn không ngừng rơi thành dòng. Một lúc lấy lại được tinh thần, Ji mới chịu rời Jung ra. Jung lau nước mắt nước mũi cho em. Người đẹp của Jung mà trông như con mèo nhỏ lôi thôi, lếch thếch, bẩn kinh người. Giờ thì Jung chẳng cần biết Ji có bẩn hay sạch, chỉ lấy chiếc khăn tay lau cho em. Mà cái khăn của Jung cũng ướt nhẹp rồi. Cảm giác kì lạ trong lòng Jung dâng lên. Chạm vào gương mặt vốn quá gần gũi này mà Jung thấy tim đập loạn từng hổi. Không phải. Jung đang có bạn trai rồi. Chỉ là lo lắng cho Ji như một người chị gái thôi. Cố tìm cho mình một lí do chính đáng, Jung chôn vùi cơn sóng trong lòng. Nhưng Jung cũng không thể dối lòng mình. Jiyeon là đẹp nhất.

            Hai đứa lững thững về dorm. Nhìn thấy tình cảnh thương tâm của Ji thì các unnie đều không khỏi thắc mắc. Min vội vã lấy chiếc khăn tắm choàng lên đôi vai run bần bật vì lạnh của em. Jiwon bật máy sưởi. Jiea đun một tách nước sâm ấm. Jiyeon như từ cõi chêt trở về, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch. Jung đi và tắm rửa, rũ bỏ bộ đồ ướt nhẹp mà vẫn lưu luyến mùi hương của Jiyeon. Tay Jung chạm lên chiếc áo lần nữa, nơi này, có dấu vết của Ji vừa để lại. Một vệt nước mũi chảy dài. Jung nhận ra thì khẽ rùng mình, giũ sạch bằng nước rồi thả hết vào chiếc máy giặt. cơ số đồ của Min trong này mà mợ còn chưa đem ra nữa. Jung lắc đầu, đúng là lười biếng hết chỗ nói. Dòng nước ấm xối xả chạy dọc khắp cơ thể căng tròn của Jung. Từ sau cái ngày ngủ trong bồn nước tới suýt chết đuối thì Jung không dám tắm bồn nữa. Jung nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái, vô thức đưa tay ra ôm lấy cái gì không tồn tại. Giật mình bừng tỉnh. Đồ ngốc. Bạn trai thì không nhớ tới mà lại nhớ tới ai vậy. Không được. Không được. NHất định không được. Jung nhìn mình trong gương, cố nở nụ cười. Rồi. Đẹp gái quá đi, chói mắt quá. Jung lấy lại 100% tự tin, ra ngoài và nhe răng cười.

            “Jiyeon à. Em tắm đi kẻo lạnh”. Jung nham nhở cười làm Ji đứng tim 1s. Mẹ ơi. Sao có cái thái độ như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra thế. Ji muốn mở miệng làu bàu chuyện Jung tới muộn mà làm em khổ sở, dầm mưa, sợ hãi, giờ thì rét run cả người thế này. Tính là vậy mà thấy Jung thì em chẳng nói được lời nào. Mắt đỏ hoe khi nghĩ tới chuyện vừa rồi, em đi tắm, cho rửa sạch sẽ những bụi bẩn hôm nay. Lúc em sợ nhất, tuyêt vọng nhất thì em thấy Jung. Chừng đấy thôi cũng khiến Ji cảm kích không thôi. Đúng là thiếu nữ dễ bị rung động bởi những thứ nhỏ bé nhất.

            “Unnie” Ji tru mỏ gọi Jung, em muốn giải toả nỗi lòng, những gì em vừa trải qua vẫn ám ảnh em.

            “Gì cưng” gọi trêu đùa  mà khiến con nhà người muốn nghẹt thở.

            “Vừa nãy….em….”ấp úng, lúng túng. Ji chưa bao giờ có khả năng diễn thuyết và ăn nói mượt mà như Jung.

            “Ừ” nhìn chằm chằm Ji. Cô bé mà Jung cưng chiều nhất, yêu thương nhất, em muốn gì mà Jung chả đồng ý.

            “Em…sợ…” thảng thốt bật ra. Ji chỉ muốn có ai đó làm dịu lòng mình một chút.

            Thế là rơi đúng vào trận địa của Jung rồi. không chờ lời thứ hai, cái kẻ mặt dày cả thước ấy vội nhào tới ôm em, dỗ dành, an ủi cứ như thể mình tốt đẹp lắm. Jung không biết rằng vì Jung đuổi theo Ji mà Ji không nhận ra mới làm cho cô bé tưởng là những kẻ đồi bại bám theo mình. Nỗi sợ hãi tăng theo cấp số nhân. Jung ôm lấy Ji vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà của em. Ji vòng tay qua Jung ôm lấy. Tim Jung khẽ nhói.Jung siết chặt vòng tay của mình hơn. Ji nhắm mắt bình yên, chỉ cần có Jung thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơi thở em lan toả trên bờ vai Jung. Từ ngày gặp Ji, lần đầu tiên cảm giác của Jung mới rõ ràng tới thế này. Nếu trước đây chỉ nghĩ là tình bạn, tình cảm gia đình, có chút bao bọc; là sự tình nguyện chăm sóc cô bé nhỏ tuổi nhất, cố gắng giữ tinh thần và niềm lạc quan cho em; là một vệt yêu thương mờ mờ ảo ảo trong vô thức khi ánh mắt Jung luôn hướng Ji đầu tiên. Thì nay cái vệt đó đậm nét như một đường kẻ trong tim khi Jung thấy Ji yếu ớt và mềm nhũn như bây giờ. Bản năng che chở nổi lên. Jung hít mùi hương cẩm chướng và ngọc lan tây từ em. Cả đêm hôm đó, Jung ôm Ji ngủ một giấc dài khoan khoái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top