Chap 4: Predebut (The first feeling: Sister or Lover)

Jung nằm lạnh như tượng. Ji lúng túng không biết làm gì. Bên trong Ji chỉ còn một nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên. Ji muốn kéo Jung ra ngoài, càng nằm lâu trong đây, Jung càng dễ nhiễm lạnh sâu. Ay da, nhưng mợ cáo thì có nhẹ nhàng gì cho cam. Ji quàng một tay Jung qua vai mình. Con người vốn dĩ sẽ nặng hơn rất nhiều khi bất tỉnh. Làm sao Ji lôi được Jung chứ. Muốn khóc quá. Vừa bất lực vừa đau lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi của Ji rơi trên khuôn mặt Jung. Jiea đang đi gọi xe cấp cứu rồi. Lúc này Ji không còn nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc phải làm Jung tỉnh lại.

“Jungie” Ji lay Jung dậy. Biết là chẳng tác dụng gì đâu mà vẫn cố gắng. “Em xin lỗi Jungie mà” tự nhiên thấy ân hận vì mình đã làm Jung giận.

Ấy mà trời cũng thương người. Jung sau cơn mơ màng thì he hé mắt. Đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng nhận ra hoàn cảnh hết sức thê thảm của mình. Phòng tắm ướt hơi nước nóng, toàn bộ cơ thể vẫn trong tình trạng khoả thân (>.<); hơn nữa lại có người ôm mình cứng ngắc. Jung cục cựa khe khẽ.

Ji thấy Jung mở mắt thì vội vã sờ nắn khắp người “Unnie có sao không?”

Jung như lấy lại được chút sức lực, cố gượng để đứng dậy thì chới với. Chiếc khăn tắm tuột ra khỏi người khiến Jung ngượng chín mặt. Thế mà Ji chẳng hề để ý chút nào, chỉ chăm chăm lo xem Jung có bị sao không. Jung theo bản năng vơ lấy chiếc áo ngủ ở bên, vội choàng qua người. Ji hiểu liền, cũng bừng bừng đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

“Eunjung à” Jiea gọi khi nhìn thấy Jung đang lừ đừ ra ngoài. “Em có sao không? Unnie vừa gọi xe cấp cứu”; vẫn chưa hết hoảng hồn khi Jung làm mọi người được phen đứng tim.

“Em không sao. Không cần đi viện đâu ạ” giọng Jung chuyển dần sang khàn khàn.

“không được. Unnie bị cảm lạnh thì sao?” Jiyeon không buông tha, nhất quyết đòi Jung đi viện ngay. Ji gần như phát điên khi Jung trong tình trạng không thở, mắt nhắm nghiền và thiếp đi không biết khi nào tỉnh dậy.Nỗi ám ảnh, sợ hãi của Ji về nước bắt đầu từ ngày đó.

“Unnie không sao” Lảo đảo đi vào phòng. Jiea lo lắng nhìn theo. Trông thì có vẻ như Jung đã khá hơn, nhưng ai mà biết được. Mùa đông lạnh ngắt thế này mà Jung ngâm mình gần 3h đồng hồ. Jiea vẫy nhẹ Jiyeon lại gần “Em để ý Jung nhé. Tối nay có gì không ổn thì gọi unnie ngay”

Ji gật đầu rồi lật đật vào phòng với Jung. Jung ngồi trên chiếc giường mình. Chợt nhớ là tấm nệm bị dính nước mũi của Ji, Jung khẽ rùng mình. Làm sao tôi ngủ ở đây được! Thầm khóc trong lòng, nhưng giờ thì biết làm gì. Jung với tay lấy chiếc máy sấy, làn gió nóng khiến Jung cảm thấy tỉnh táo hơn chút.

“Để em giúp unnie” Ji muốn làm hoà quá. Kiếm cái lý do để tiếp cận Jung. Lúng túng, Ji cầm chiếc máy sấy. Em chưa từng chăm sóc ai, nên việc này có khiến Ji gượng gạo. Ji làm theo bản năng thôi, nhẹ nhàng đủ khiến Jung cảm thấy nguôi ngoai cơn giận lúc nãy.

“Jungie à” Ji bật lên mà không suy nghĩ nhiều.

Jung ngạc nhiên, sao con bé lại gọi Jung ngọt thế nhỉ. Thế mà hắn vẫn giữ bộ dạng vô cùng lạnh lùng “Uhm.”

“Em ….” Ngập ngừng…..

Jung chờ đợi. Nhìn quanh căn phòng được Ji dọn dẹp lại, một chút hài lòng khẽ thoáng qua. Có lẽ Jung biết Ji định nói gì và cũng biết tính cách của Ji mà thể hiện ra ngoài thế này là cả một sự nỗ lực rồi. Jung cũng không muốn làm cô bé khó xử nữa. Những gì Ji làm, đủ để Jung hiểu tình cảm của Ji với Jung, không đơn giản chỉ là sự thân thiết bề ngoài.

“Thôi được rồi. Hôm nay unnie ngủ với em nhé. Unnie không dám nằm trên giường này luôn” Jung chỉ tay vào vệt vàng vàng, dấu vết của Ji để lại trên giường Jung. Jung cũng thầm méo mó trong lòng, lỡ may đêm nay ngủ với JI, em lại chảy nước miếng hay nước mũi thì Jung cũng chẳng sống nổi. Nhưng mà không thể qua phòng khác được. Mọi người lại nghĩ hai đứa giận nhau thì không hay lắm.

Ji tít mắt cười. Vậy là hoà rồi. Cứ nghĩ là Jung sẽ bỏ em luôn chứ. Ji sung sướng quàng tay qua cổ Jung “Cho unnie ngủ bên em cả đời luôn”. Một câu nói thôi mà theo hai bạn tới hết quãng đường này. Có lẽ, số phận ngay từ đầu là như vậy. Cục đá trong Ji như được vứt ra ngoài. Jung luôn là tốt nhất.

Jung lết cái xác mệt nhoài qua nằm với Ji. Chiếc giường nhỏ mà Jung cố chen vào bằng được. Mùa đông thì cũng không tới nỗi khó nằm lắm. Jung vừa đặt người xuống là thiêm thiếp ngay lập tức. Ji nhẹ nhàng xích qua một chút để lấy không gian. Nhưng mờ…càng xích thì càng lại gần Jung. Ji quay nhìn tấm lưng của Jung, và chợt nhớ cảnh vừa rồi. Cái cảnh mà Jung chẳng có mảnh vải che thân. Càng nhớ càng thấy nóng, rồi bừng bừng. Máu nóng dồn lên não khi hình ảnh xấu xa của Jung cứ len lỏi dần. Ji thấy khó thở quá, mà con người nằm bên có biết cho đâu. Ji muốn làm vơi cảm xúc trong mình một chút. Thèm một được làm gì lớn hơn thế, thèm sự tiếp xúc mềm mại vừa rồi. Ji chạm vào người Jung. Chưa đủ để làm vơi đi cảm giác lúc này. Ji biết Jung ngủ thì chẳng thể dậy nổi đâu. Ji cố kiềm lại cơn sóng trong lòng. Thực là rất muốn ôm Jung một lúc mà. Phần vì lạnh, phần vì….ham muốn. Lần đầu tiên Ji thấy nảy nở một tình cảm kì lạ. Ji lắc đầu, tâm hồn non nớt của em sao cưỡng lại sự khiêu khích rõ ràng mà Jung đã gây ra. Và rồi, một vòng tay cũng choàng qua tấm lưng ấy, ôm sát con người này. Đúng rồi. Sự khoan khoái trỗi dậy. Là em muốn thế, việc gì phải che dấu. Vì Jung có biết đâu, vẫn ngủ đều đều mà. Ấm quá. Ji thích thú, siết vòng tay chặt hơn. Hít lên mái tóc mùi xạ hương kích thích của Jung, Ji gần như muốn gần thêm chút nữa. Nhưng mà hình như người Jung có hơi nóng. BÀn tay em chạm vào da Jung, đúng là nóng như lửa. không phải bị cảm lạnh chứ. Ngâm trong nước lâu thế cơ mà. Ji chồm lên, nhìn Jung. Jung hình như vẫn mê mệt. Sờ lên đầu Jung, rõ ràng là sốt rồi thì đầu mới nóng thế này. Ji lúng túng, không thể đánh thức Jung được.

“Lạnh quá” Jung run bần bật, miệng lảm nhảm từng từ rời rạc.

Ji ôm chặt lấy Jung. “Jungie à”, khe khẽ gọi Jung. Jung cục cựa, rồi xoay mặt về hướng Ji. “Lạnh”. Jung theo bản năng ôm lấy cái gì gần mình nhất. Ji bị siết vào trong vòng tay đó. Mắt mở thao láo, ngước lên Jung. Ji nửa muốn đẩy Jung ra, nửa lại muốn ôm lâu hơn. Jung đang sốt mà. Hay là gọi Jiea unnie, nhưng mà bị ôm chặt thế này. Ji không muốn rời. “Eunjung unnie” Ji lại gọi lần nữa.

“Jung lẩm bẩm, từng từ thoát ra khó nhọc “Minnie”

Ji trợn mắt. Cái gì chứ. Tay ôm Ji mà đầu óc nghĩ tới Hyomin, Jung chán sống rồi hả? Ji cảm thấy máu nóng đang dồn lên. Chưa từng thấy trong lòng khó chịu như thế này. Bàn tay Ji rời tấm lưng Jung, chuẩn bị đẩy ra thì nghe điều khác

“Chăm sóc….Jiyeon” Jung vẫn nửa tỉnh nửa mê, chỉ bật ra những gì trong trái tim muốn nói.

Bàn tay Ji khựng lại, rồi siết chặt hơn, toàn bộ khuôn mặt cô bé, vùi vào Eunjung. Kệ rằng mai có bị lây cảm không. Kệ rằng mình có thể sưởi ấm cho Jung không. Kệ rằng mọi người sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh tượng này. Jungie… Nước mắt khẽ chảy trên áo Jung.

Sáng hôm sau, Jung lết cái xác sốt xình xịch 39 độ tới phòng tập cùng cả bọn. Hyomin nhìn Jung lảo đảo, ngật ngưỡng đi thì cảm thấy không ổn chút nào.

“Jung unnie” Min ân cần sờ lên trán Jung “Nóng quá!” Min bật ngửa ra. “Unnie sao thế này” lo như chưa từng lo đến thế khi Jung lên xe là nằm thở không ra hơi.

“Unnie không sao” vẫn cố gắng mỉm cười. Miệng đắng ngắt, hơi thở nóng hầm hập.

“Jiyeon à. Jung unnie…?” Min nhìn JI như chờ đợi

“Unnie bị cảm. Em  nói nghỉ như Jungie nhất quyết không chịu” Jiyeon rút hộp sữa, và chiếc bánh mỳ khô khốc. Bữa sáng mà Mnet cho tụi nó. Đứa nào cũng sụt cân thê thảm mà chẳng được ăn uống đầy đủ. Lại còn bị nhồi vào một cái xe chật chội. Làm gì có xe riêng mà đưa rước như bây giờ. Tui nó vẫn là trainee.

Jiwon và Jiea nhìn Jung đầy thương cảm, chỉ biết ở bên cạnh mà an ủi động viên. Jiyeon bắt đầu lấy cúm từ Eunjung. Khớp xương trở nên nhức nhối. Nước mũi rơi rơi thành từng dòng dài. Ji lấy tay quệt ngang mặt. Min nhìn thấy thì không thể nhịn được, vội kiếm một chiếc khăn tay cho Jiyeon.

Hai đứa ốm ngật ngừ trong hơn 1 tuần trời. Không đi viện, không uống thuốc, không được chăm sóc, vẫn tiếp tục lịch trình trainee đầy gian khổ. Hyomin đầy lo lắng. Min luôn tận tình bên Jiyeon và Jung. Jung thì có vẻ chịu đựng được. Dù sao cũng không phải lần đầu Jung ốm thế này. Chỉ có Jiyeon khiến mọi người cảm thấy ái ngại. Con bé chưa trải qua cảm giác ở nơi xa lạ, rên hừ hừ, lúc nóng lúc lạnh, khi thì đau tới nhức óc, lúc lại lâng lâng như trên mây. Min chăm sóc hết mực Jiyeon, có những đêm Jung không ở dorm, Min phải sang ôm lấy tấm thân run bần bật của Ji. Jiea và Jiwon đã cố xin để tụi nó được nghỉ một chút mà không thể. Tất cả đều phải đứng dậy cho tới khi không trụ được nữa. Nhiều lúc Min nhìn Ji mà khóc không thành tiếng, vừa thương vừa giận. con bé còn trẻ thế mà đã chịu bao khổ cực. Ji không phàn nàn một câu.  Min nằm cạnh Jiyeon, chườm tấm khăn mát lạnh lên trán Ji mà thầm nhói đau. Min đã từng có một lời thề, thề rằng Min sẽ không bao giờ chấn thương, sẽ không bao giờ gục ngã trong bệnh tật một lần nữa. Nay thấy Ji như vậy, Min không khỏi đau lòng. Jiyeon à, cố lên nhé. Min lấy chiếc chăn của mình, phủ lên Jiyeon, cố để giữ lại hơi ấm trong em. Min bật lò sưởi, nóng rừng rực mà sao Ji vẫn lạnh toát. Bàn tay Min nắm lấy tay Jiyeon. Sẽ không sao đâu. Min giữ chặt cánh tay Ji ủ ấm trong lòng mình. Unnie sẽ không để em lạnh đâu.

Jiwon và Jiea chứng kiến hết thảy mọi nỗi đau đớn trong ngôi nhà nhỏ. Một nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên khi lần lượt cả Jung và Ji đều gục trên sàn tập. Hyomin cũng căng sức trong những lịch trình riêng mà Mnet đặt ra cho bọn họ. Sự ngột ngạt, căng thẳng lớn dần lên. Đó cũng là  nguyên nhân khiến 5-ara không thể tồn tại sau hơn 200 ngày gắn bó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top