Chap 3: Pre debut (Working hard - Khổ luyện)

Jung đặt nhẹ chiếc vali xuống đất. Chưa bao giờ thấy khó nghĩ tới vậy. Với Jiwon, tình cảm của hai người bạn thân gắn bó trong suốt những năm tháng ở trường đại học và những ngày trainee dài đằng đẵng khiến Jung không thể rời xa được. Với Jiyeon, Jung cảm thấy mình cần phải bao bọc, phải che chở. Jiyeon trong mắt Jung không phải là con người yếu đuối, nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của em ở đây là vì Jung. Trách nhiệm và lương tâm của Jung không cho phép bỏ mặc em được.

Jung định nói, thì bắt gặp ánh mắt của Min. Jung chưa từng thấy gương mặt Min như vậy. Min và Jung, có rất nhiều điểm chung. Cả hai cùng là con một, cùng mang trên mình trách nhiệm với gia đình, là những người có chung nhóm máu, bởi vậy, nhiều lúc, tính cách của hai đứa rất giống nhau; suy nghĩ và cư xử có sự tương đồng rất lớn. Min thật sự cũng đang vô cùng bối rối. Nửa muốn, nửa không muốn nói suy nghĩ của mình. Min yêu quý Jung, và ngay từ khi được thông báo chuyển dorm, Min tính sẽ nói với Jung rồi. Thật không ngờ, giờ này, chỉ chậm 1s thôi mà mong ước tan như mây khói. Min cũng không muốn làm Jung phải khó xử hơn nữa. Min cố nén lại, quay đi và nói “Em muốn ở một mình”. Với người không hiểu thì nghĩ Min ích kỉ, khó gần lắm. Kì thật, Min là người sống độc lập (Jung cũng như vậy, họ là con một mà). Vào lúc đó, Min chỉ có 2 lựa chọn; một là chung phòng với Jung, hai là ở một mình. Min không muốn share không gian riêng cho người khác, nếu không phải là Jung thì Min không thích. Về sau, khi đi xa mà không có Ji thì Min luôn ở chung với Jung.

Ay da. Con cáo nhìn Min thì thoáng chút ưu tư. Thực ra mợ tính nói là muốn ở một mình, nhưng Min đã cướp mất phòng riêng rồi. Nhìn Min kéo chiếc vali nặng trịch vào phòng mình, Jung lật đật đỡ lấy 2 chiếc vali còn lại của Min vào trong. Jung thấy Min cười buồn thì hỏi khẽ “Em không sao chứ?”. Đáp lại là cái lắc đầu, có chút hờn giân. Ờ, đấy, cái sự đào hoa đã phát tiết từ lúc mới đầu rồi.

Jung nhìn Min, ngập ngừng như muốn nói, rồi lại thôi. Jung biết Min muốn được yên tĩnh.

“Eunjung à, xong chưa?” Jiea gọi Jung, kéo Jung về thực tại đang hết sức máu lửa kia. Jiwon và Jiyeon đều đang chờ đợi, cả hai đều nhất quyết không nhượng bộ nhau. Haizzz. Không biết là phúc hay hoạ của con cáo già đây.

“Nea” Jung uể oải ra ngoài. Nhăn nhở cười để làm dịu không khí đang căng ra. Jung chủ động tiến về phía Jiyeon, “Em sẽ ở cùng phòng với Jiyeon nha. Em ấy còn nhỏ và đang bỡ ngỡ nhiều. Jiwon à, xin lỗi em. Unnie muốn ở với Jiyeon” Jung nói rõ ràng. Jung biết Jiwon sẽ có chút giận hờn. Nhưng Jiwon đã ở chung với Jung hơn 2 năm rồi, cũng đã thấu hiểu nhau, cũng đã chia sẻ với nhau nhiều điều. Jung biết Jiwon đủ trưởng thành để chăm sóc mình. Còn Jiyeon, rõ ràng, ngay từ đầu, cô bé thực sự non nớt, không phải là như chú chim mới nở, nhưng cũng không đủ lông cánh mà tự bay được. Hơn nữa, Ji là người mới, cô bé sẽ chưa thể quen ngay với các unnie; cô bé cần giúp đỡ dần dần. Nghĩ vậy, Jung cũng thấy an ủi một phần là mình không gây ra thảm hoạ. Cái mà Jung quan tâm bây giờ là tình cảm và suy nghĩ của Min.

Jung kéo nhẹ chiếc vali màu xám bạc của Ji. Màu sắc phản ánh cá tính của con người. Với Ji, luôn là tông màu trầm, không nổi bật, không phô trương, và rất đơn giản như con người của Ji vậy. Ji buông tay, để Jung kéo chiếc vali của mình vào trong. Lòng dấy lên cảm giác khác lạ, vừa mừng, vừa hồi hộp. Ji không nghĩ là Jung sẽ chọn ở với mình đâu, lúc bật ra suy nghĩ đó, Ji chỉ là bản năng bỗng nhiên nói thôi. Cô bé thường rất ít bày tỏ cảm xúc và lựa chọn của mình, trừ lúc có người hỏi. Ji vào trong phòng với Jung. Một căn phòng đủ rộng cho hai người. Hai chiếc giường nhỏ, một tủ đựng đồ, một chiếc bàn trang điểm, một chiếc bàn góc đựng nước uống. Cơ số thứ lỉnh kỉnh phải thu dọn thì mới dùng được. Ji chưa biết làm gì thì Jung đã bắt đầu lau chùi. Chiếc khẩu trang nhanh chóng được Jung trùm qua mặt. Lụi cụi hơn 1h đồng hồ, Jung khua khoắng chiếc máy hút bụi được trang bị sẵn trong phòng. Tầng tầng lớp lớp dày, đặc quánh mù mịt khắp nơi. Ji vẫn yên lặng, có cái gì đó thật giống với anh Joo Hoon của Ji. Người anh trai tình cảm, thân thiện, người anh trai luôn chăm lo cho Ji hết mực. Ji thường nói, Ji sẽ thích một người có tính cách như anh trai mình. Jung theo một cách tự nhiên nhất, luôn có thể bẻ cong nữ nhân, mà không cong thì cũng thành hình gấp khúc.

“Phew! Bụi quá. Nhưng mà giờ thì sạch rồi” Jung đầy tự hào nhìn thành quả của mình. Không còn dấu vết gì là nơi không người ở nữa. Đúng là master of cleaner. Chợt nhớ tới Min đang một mình, Jung vội chạy qua ngay lập tức. Ji ngả người ra chiếc giường, mỉm cười khoan khoái, tay vẽ vẽ loằng ngoằng 1 dòng chữ trên tấm ga trắng toát “Jungie”

“Hyomin a” ngọt tới kiến trong lỗ cũng phải chui ra.

Min vẫn đang chăm chỉ miết chiếc khăn trên mặt bàn. Nơi này giống cái nhà kho hơn là nhà ở. Min hì hụi hết lau, lại quay ra giũ sạch đồ trong phòng. Jung thương quá. Thường thì Min chả mấy khi dọn phòng, hầu như là Jung và Jiwon dọn dẹp. Min cũng là tiểu thư được cưng chiều, vốn dĩ nàng hiếm phải động tay chân vào những việc này. Trông bộ dạng khổ sở của Min thì Jung cưng quá thôi. Dù gì cũng là người chia ngọt sẻ bùi với mình. Jung ào vào thật nhanh, giúp Min sắp xếp đống lộn xộn ngổn ngang. Thái độ ân cần của Jung khiến Min nguôi ngoai phần nào sự khó chịu vừa rồi. Nhưng Min hoàn toàn hiểu sự lựa chọn của Jung. Min vẫn luôn là cô gái độc lập, mạnh mẽ…..

Ngày mới đầu bỡ ngỡ dần qua đi với Jiyeon. Ji làm quen với Hyomin, Jiwon và Jiea nhiều hơn. Những lúc Jung bận bịu trong lịch trình riêng thì Ji luôn thân thiết với Min. Hai đứa rất hồn nhiên, và cực kì vui vẻ. Cảm giác xa lạ trong Ji bay mất. Em thấy hạnh phúc với nơi này. Em cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể hoà hợp nổi một môi trường khắc nghiệt như Kbiz, chẳng thể nào có được những người yêu thương đến thế. Mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, nhưng các unnie dành sự quan tâm nhiều tới Jiyeon hơn. Phần vì em còn nhỏ, phần vì tính cách ngây thơ, trẻ trung của em khiến mọi người dễ chịu. Eunjung vẫn hết sức bao bọc cho Min và Ji. Nhiều khi Jiea phát ghen tị vì những hành động quá mức gần gũi của ba đứa. Jiwon cũng không thể chịu nổi mỗi lần Min hay Ji làm nũng với Jung. Hic. Ai bảo hút quá làm chi.

Năm tháng trôi nhanh cùng với những màn luyện tập khủng khiếp. Tất cả đều cảm nhận sức ép ngày một lớn dần hơn. Mnet bắt đầu khởi động những chiến dịch phát triển của mình khi cả Davichi lẫn Seeya và SG Wannabe cưc kì được ưa chuộng. Nên nhớ, vào thời điểm đó, SG Wannabe là group số 1 ở Hàn Quốc. không kể tới FT Island lên như diều gặp gió. Giờ đây, Mnet nhìn sang SM và YG, và thấy rằng Idol group đang lên ngôi. Kì vọng dần lớn lên và đặt trên vai các cô gái.

Những ngày vùi mình trong vũ đạo, những buổi tập tới quên ăn quên ngủ, 5 con người, cùng nhau gắng sức. Có những lúc nước mắt đã rơi, có nhưng khi máu đã chảy, và cả lúc bong gân, đau nhức nhối nhưng không ai dám nghỉ. Tất cả chỉ biết phải nỗ lực hơn, phải cố gắng hơn nữa. Một lịch trình không có điểm dừng luôn khiến họ không thể nghỉ ngơi trong một thời gian rất dài. Không kể tới tập thanh nhạc, vũ đạo, việc học tập của cả 5 con người cũng làm họ không có chút thời gian nào cho mình. Guồng quay của những ngày trainee quả thực là khổ ải. Nếu ai không có đủ bản lĩnh thì sẽ không bao giờ bước qua được. Nhiều lần, cả 5 đứa ngủ ngon lành trên sàn tập. Lắm khi Jung vừa ăn vừa ngủ. Jiyeon cũng gục liên tục trong giờ học. Hyomin vừa về dorm là lập tức leo lên giường, không buồn tắm nữa. Jiwon không mở nổi mắt trong buổi nhạc kịch thường niên của trường. Jiea có khá hơn nhưng cũng chẳng thể dấu nổi sự mệt mỏi. tưởng chừng sự ngột ngạt và mệt mỏi có lúc đánh gục họ, nhưng rồi tất cả đều dựa vào nhau mà bước tiếp. Nghị lực trong mỗi người ngày càng được tôi luyện qua thời trainee năm đó.

Jung uể oải về dorm. Mệt. Mà đứa nào cũng mệt, đâu chỉ riêng Jung. Bước vào dorm thấy trống vắng quá. Jung sực nhớ là Min đang đi quay “Hot girl” cùng với tiền bối Seeya rồi. Jiwon đi thực tập 2 ngày với trường. Dorm còn có Jiae và Jiyeon thôi. Jung vào phòng, đập ngay vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng (có thể nói là như vậy với mợ).

Quần áo lủng lẳng , la liệt bày ra khắp sàn. Underware, bra lẫn lộn đồ sạch và đồ bẩn. Chiếc khắn tắm ướt sũng bị vứt chèm nhẹp trên ghế. Mặt bàn bong tróc lớp sơn vì bị dao cắt phải. Đèn ngủ phủi lớp bụi mờ mờ. Ổ cắm, dây điện chạy tứ tung. Ji vẫn hồn nhiên mở laptop xem phim mà không thèm dọn dẹp gì cả. Trong trạng thái mệt mỏi, tinh thần bị kích động mạnh, Jung nói mà như gầm gừ “Yah. Park Jiyeon. Em nhìn cái phòng xem. Như một cái chuồng thì đúng hơn”. Jung với lấy chiếc khăn tắm, ném thẳng ra phía cửa. Đôi mắt bắt đầu xám lại vì giận. Ji giật mình quay nhìn Jung. Không phải Jung mà Ji từng biết, con người này sao mà trông đáng sợ thế. Cảm tưởng như Jung muốn vào nuốt sống Ji rồi. Jung không nói tiếng nào, nhặt nhạnh từng thứ một mà trong lòng âm ỉ như nham thạch núi lửa. Thật là bực mình! Thật không thể chịu đựng nổi. Bừa bãi, lộn xộn, bẩn thỉu, vô lối. Hoàn toàn trái ngược với Jung. Ji thấy vậy vội vã leo xuống giường và ôm những thứ lỉnh kỉnh minh đã bày ra trước đó.

“Unnie à. Để em dọn” hơi hối hận vì biết Jung quá sạch mà Ji thì….@__@

“không cần” giọng giận hết sức. Vừa tức, vừa bực. Nếu em không phải là em út thì đừng hòng Jung cho qua dễ dàng thế.

Đồ của Ji quăng dưới sàn, Jung xếp thành một đống lớn trên bàn, kệ nó là sạch hay bẩn, Jung không thèm để tâm, chỉ muốn dạy cho cô bé này một bài học về sự sạch sẽ. Ji bắt đầu thấy nhột nhạt khi thái độ của Jung không chút nhượng bộ nào. Em biết lỗi rồi. Sao mà Jung cứ như thím già khó tính vậy. Ji không thể chịu nổi cảnh Jung quăng cả chiếc áo em thích nhất một cách phũ phàng về phía mình.

“Đồ của em thì để đó cho em!” thanh âm cao dần lên.

Ánh mắt xẹt tia lửa điện của Jung chiếu thẳng tới Ji. Jung nuốt cục giận xuống. Ji lao vào Jung, giật lại chiếc áo trên tay Jung. Mợ cáo ngồi thở dốc trên giường thì cảm nhận cái gì ươn ướt dính vào váy mình. Bản năng thò tay xuống thì….Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cái khăn tay còn nguyên nước mũi của Ji đã dính chặt lấy tấm khăn trải giường, làm nó kinh tởm tới mức rùng mình (ấy là Jung sợ bẩn nên thế thôi). Jung nhặt chiếc khăn lên, còn cả màu xanh xanh, đỏ đỏ, mốc mốc, âm ẩm; thậm chí cả nước dãi của Ji hình như cũng có. Jung gào lên

“Park Jiyeon. Em quá đáng lắm rồi nhé! Em biết tôn trọng unnie chứ!”

Ji choáng nặng. Mở tròn đôi mắt, nhìn Jung vừa ức vừa sợ hãi. Tại em chưa kịp dọn thì Jung ngồi xuống rồi. Mà cái khăn đó bay qua chỗ Jung từ lúc nào nhỉ? Là lúc nãy em ngủ quên trên giường bên đó. Chỉ là chút nước mũi và nước miếng của Ji thôi mà Jung làm gì ghê gớm lắm ấy. Đó là Ji nghĩ vậy thôi, chứ Jung là chúa ghét bẩn.

Jung vùng vằng,vơ quần áo vào toilet. Tắm! Cho hạ hoả, dù đang đầu mùa đông. Nhưng không thể chịu đựng hơn nổi. Jiea nghe tiếng ồn ào thì chạy qua. Một bên Eunjung rõ ràng đang muốn bốc lửa. Một bên Jiyeon ngồi lặng thinh, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ! Lần đầu thấy hai đứa giận nhau. Jung lao ra ngoài, hướng thẳng tới toilet. Jiea không kịp nói lời nào. Mắt Ji hơi rơm rớm nước. Chắc là shock lắm, vì chưa từng thấy Jung như vậy.

Chiếc bồn tắm lớn, Jung thả người vào trong làn nước ấm. Muốn rũ bỏ bao mệt nhọc, lo toan, cả sự tức giận mà Jung đã kìm nén vừa rồi. Mùi dầu xạ hương ấm nồng làm Jung thấy thư giãn phần nào. Các khớp chân nhức liên tục, phần vì lạnh, phần bị căng cơ do tập luyện. Jung cảm thấy rã rời, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nhắm mắt….mơ màng…và ngủ…

Ji bần thần trong căn phòng. Em nhẹ nhàng nhặt hết đồ của mình,, xếp lại cẩn thận. Em cũng biết mình không đúng, nhưng Jung có cần quan trọng hoá vấn đề thế không? Ji khẽ lau giọt nước trên khoé mắt. Thế mà đã có lúc Ji nghĩ Jung là tốt nhất. Hoá ra là con người luôn có hai mặt của mình. Ji vẫn chưa hết shock sau khi chứng kiến một Ham Eunjung dữ dội như núi lửa. Con người nồng ấm, ngọt ngào, chân thành như biến thành quỷ dữ. Thật không bù cho Hyomin unnie. Min unnie luôn vui vẻ và chu đáo. Chợt chạnh lòng, chút thôi mà cứ như gai nhọn đâm vào tâm can. Ji thở dài, nằm xuống giường. Em muốn ngủ, mà không thể ngủ. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, em thật không biết thế nào nữa. Miên man mãi, Ji chợt nhận ra Jung chưa về phòng. Sao nhỉ? Jungie đi tắm mà. Bình thường thì không lâu tới vậy. Mà hình như Jiea đang gõ cửa vào toilet.

“Eunjung à” tiếng gọi sốt ruột của Jiea khiến Ji lao khỏi chăn.

“Jung unnie vẫn ở trong ạ?” Ji không tin nổi, hơn 11h còn tắm gì nữa.

“Uhm. Unnie gọi mãi không được” Jiea lo lắng, không biết có chuyện gì nữa.

“Eunjung unnie. Mở cửa ra” Jiyeon không kiểm soát được, đập mạnh vào cánh cửa phòng tắm. Hơi nước ẩm vẫn thoát ra đều đều qua khe sàn nhà. Vậy là Jung vẫn còn ở trong.

Chết tiệt thật, phải kéo Jung ra ngoài chứ. Toilet là của chung mà Jung coi như phòng riêng vậy. CÓ giận Ji thì cũng thể chiếm chỗ của người khác chứ. Ji xoay nắm tay cửa. không nhúc nhích.

“Eunjung unnie” tiếng gọi rõ ràng hơn, mạch lạc hơn.

Không tác dụng. Jiea cắn môi mình. Không có chìa khoá cửa toilet. Người bên trong chốt thì người bên ngoài không vào được.

“Unnie tránh ra. Để em phá cửa” Jiyeon bình tĩnh nói. Jiea tròn mắt. Phá kiểu gì? Kiểu teakwondo chứ kiểu gì. Thủ thế như một vận động viên thực sự. Nhìn cánh cửa mà ngỡ kẻ thù, Ji đạp mạnh. RẦM! Chốt bung ra ngay lập tức. Có hơi đau chân chút. Nhưng chưa kịp nghĩ tới nỗi đau đó thì Ji gần như  thấy đau ở chỗ khác. Tim nhói lên khi thấy Jung đang nằm im lìm trong bồn tắm, không nhúc nhích, gần như không có dấu hiệu của sự sống, tiếng thở cũng yếu dần.

“Jungie” Ji hốt hoảng kêu lên, ào vào con người đó. Nước ấm mà thân thể thì lạnh.

Jiea bàng hoàng, phản ứng đầu tiên là đặt tay lên mũi xem Jung còn thở không. Mạch đập của Jung chậm dần. “Eunjung à”

Ji ôm siết lấy thân hình Jung. Jung bất tỉnh. Ji không hề nghĩ tới chuyện Jung không mảnh vải che thân. Ji ôm chặt lấy như muốn truyền hơi ấm sang. Jiea vơ lấy chiếc khăn tắm, quấn lên người Eunjung để giữ nhiệt.

“Jungie nhìn em này. Jungie” Ji gần như gào lên thảm thiết. Tại sao chứ? Mới đó còn rất khoẻ mạnh mà. Sao giờ lại thành ra cứng ngắc thế này. Unnie có chuyện gì cũng đừng làm em sợ.

“Jungie. Em xin lỗi mà” Ji không ngừng khóc. Em xin unnie đó. Em không muốn đâu.

Jung mê mệt trong phòng tắm tới mức không thể nhấc nổi người ra đó. Mùa đông lạnh, hơi nước ngấm vào người qua lỗ chân lông; chất kích thích trong xạ hương càng khiến con người dễ bị say và rơi vào hư vô hơn. Jung thiêm thiếp và chìm trong giấc ngủ. Càng ngủ càng không thể dậy được. Nước thấm vào, làm giảm áp lực máu và động mạch nở ra. Phản ứng tự vệ của cơ thể là sẽ thu hẹp các tế bào để nước không thâm nhập sâu hơn nữa, mạch chậm lại theo áp lực máu.

Ji không ngừng khóc. Lúng túng, sợ hãi. Ji thấy có cái gì đó rất đau, cảm giác đông lại. em không còn nghĩ tới điều gì khác là phải giữ ấm cho Jung. Em xoa lên khuôn mặt Jung, choàng cánh tay qua người Jung. Chỉ cần unnie tỉnh lại. Nói với em đi. Em xin unnie đó.

Jiea vội ra ngoài gọi xe cấp cứu. Ji vẫn ôm chặt Jung không rời…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top