chapter 2: mầm mống của sự việc

 

Here’s it is!

ENJOY!!

 

Chapter 2

 

“Này John, tớ biết là cậu buồn. Nhưng sao cả ngày hôm nay cậu cứ giữ vẻ mặt thất thần ấy hoài vậy? Lúc nãy nhìn như muốn ăn thịt ai, bây giờ lại giống 1 con zombie. Cậu thật sự thích làm giống zombie àh? Nếu muốn làm thật nói cho tớ biết trước nhá! Để tớ còn biết đường mà tránh xa cậu ra!”

Haha, không hiểu sao hôm nay tôi hay mơ màng thật đấy! Từ lúc nhận được *hik* lá thư *hik* thứ 8 đó, tôi thấy tâm trí cứ bay bổng đi đâu. Có thể do tôi muốn bay lên 9 tầng mây để quên đi sự việc đau buồn đó.

“Oh! Về đến nhà rồi àh? Tối nay ở lại nhà tớ ăn cơm nhá, tối nay cùng đến club luôn. Àh mà Sammy này, tớ thích cậu ở gần tớ cơ! Tớ muốn khi tớ thành zombie người đầu tiên “được” tớ ăn thịt là cậu đấy. Tớ cảm thấy thịt cậu được đấy!”. Tôi vừa nói vừa đưa mặt lại gần cánh tay của Sammy hít một hơi dài, sau đó liếm môi và nhìn cậu ấy với ánh mắt của một con sư tử nhìn con mồi trước mặt.

Sammy làm vẻ mặt hốt hoảng, mặt đập vào cửa kính của xe và giả bộ kêu gào như nạn nhân trong một bộ phim kinh dị vừa phát hiện ra có cái gì đó đáng sợ trong xe của mình và cố gắng gào thét để thoát khỏi chiếc xe bị khóa hết cửa.

Tôi cười thích thú và kéo tay cậu ấy lôi vào nhà.

Vào đến phòng khách, tôi đi đến chiếc sofa và nằm dài lên đó còn Sammy thì ngồi trên 1 chiếc khác.

“Sam này, cậu có nghĩ trường đạu học là rất ngu xuẩn không? Thử hỏi ai cần học đại học nhở?”

“Nói với người bị cả 8 trường từ chối đấy.” Sammy nói, khóe môi cậu ấy nhếch lên và tạo thành một nụ cười mỉa.

Tôi nhăn mặt, tiện tay cầm cái gối ném vào mặt cậu ấy. Nhưng Sammy nhanh chóng chụp được cái gối. Nguyền rủa những người giỏi thể thao có phản xạ nhanh!!!!!!!! Từ bé tôi đã rất ghét thể thao! Mọi người nhiều khi cảm thấy lạ vì một đứa thích dung nắm đấm lại ghét thể thao. Nhưng đó là sự thật, và tôi không thấy gì kì lạ với điều đó cả. Dùng nắm đấm với thích thể thao có liên quan gì đâu chứ! Một phần khác cũng vì tôi chơi thể thao dở tệ, điểm số môn thể dục của tôi lần nào cũng bét lớp. Còn về phần tại sao tôi chưa bị đánh bầm dập trong những cuộc tranh chấp, đó không phải vì tôi mạnh hơn người khác, mà là vì Sammy với ‘khả-năng-thuyết-phục-thiên-tài’ của cậu ấy luôn giải quyết êm xuôi mọi việc trước khi ai đó làm tôi bị thương.

“Im lặng mà nghe tớ nói hết này nhóc! Tớ không hề thích đại học, tớ muốn làm di…di…..”

“Làm gì cở? Di di? Đi? Oh no John àh, dù cậu có chán nản đến đâu thì cũng đừng nghĩ dến việc đi hốt rác chứ! Cậu còn cuộc đời dài phía trước mà! Johanna yêu quý của tớ, đừng lo, nếu cậu có đam mê với nghề ấy đến thế thì tớ sẽ mua cho cậu găng tay, khẩu trang và loại dầu tắm tốt nhất để cậu không bị thứ mùi ấy bám trên người. Nhưng nếu cậu muốn lưu lại hương thơm ấy thì đành chịu vậy!” Sammy nói xong liền ôm bụng cười.

“ Vui quá nhở?” Sammy vẫn tiếp tục cười. Và lần này cái gối thứ hai bay tới và hạ cánh ngay đúng mặt cậu ấy. Tới lúc này cậu ấy mới thôi và ngẩng đầu lên nhìn tôi với gương mặt ‘tớ-có-làm-gì-sai-đâu’.

“Damn Sammy, tớ không phải làm cái nghề mà cậu vừa tưởng tượng ra. Tớ muốn làm diễn viên và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất giống bà nội và cô Julie!”

“Oh àh ừ…” Đó là tất cả những gì Sammy có thể nói.

“Thịt Viên đòi làm diễn viên àh? Ôi bất ngờ quá! Cưng đóng vai gì nhỉ? Àh, mặc đồ cục thịt rồi lăn qua lăn lại phía sau phông nền phải không?”

Cái giọng nói này, cái giọng mà mỗi lần tôi nghe đều cảm thấy nổi da gà. Cái giọng không thể lẫn vào đâu được. Taylor. Lúc nhỏ tôi có một than hình khá tròn… được rồi, không phải tròn trĩnh mà là mập khinh khủng. Lúc đó nếu lấy compa đặt vào rốn của tôi thì có thể quay ra 1 hình tròn. Chính vì thế mà Taylor gọi tôi bằng cái tên Thịt Viên. Cho đến bây giờ dù tôi đã ốm đi rất nhiều anh ta vẫn không chịu bỏ cái tên ấy.

“Ồ, Cún nhà ta về rồi àh? Ta cứ nghĩ tuần sau Cún mới về chứ. Sao sớm vậy? Mà không ai bảo Cún nghe trộm là rất xấu àh? Với lại khi người khác nói chuyện Cún chỉ được vẫy đuôi thè lưỡi chứ không được chen vào giữa cuộc trò chuyện như vậy!”

Taylor mới trở về từ chuyến lưu diễn của anh ta. Có vẻ như anh ta về sớm hơn lịch trình.

“Ồ, vậy sao?” Taylor nói với nụ cười mỉa. “Nhưng mà Thịt Viên àh, anh không hề nghe lén. Tất cả chỉ tại em nói lớn quá thôi. Người lớn không nói với em con gái ăn nói lớn tiếng là sai àh? Ôi xin lỗi, anh quên mất, em đâu phải con gái đâu nhỉ?”. Taylor nói, ánh mắt anh ta tỏ ra sự vô tội. Nếu không quen anh ta chắc tôi đã cảm thấy tội lỗi rồi. Đáng tiếc rằng tôi quen Taylor, nên dù có 1000 năm nữa tôi cũng không sập bẫy.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, chú  Mike bước ra từ sau vách tường.

“Ôi, bọn trẻ cãi nhau mới thật dễ thương làm sao! Mà Hanna này, cháu muốn tiến vào ngành điện ảnh thật à?”

“Vâ… vâng ạ! Thật sự cháu rất thích làm diễn viên, cháu biết dù cháu không có khinh nghiệm, nhưng cháu tin cháu có thể làm được! Và cháu cũng có tham gia vài vở kịch ở trương rồi…”. Chú Mike là người đại điện của Taylor, từ lúc Taylor bắt đầu sự nghiệp của mình chú Mike đã luôn theo sát anh ta và dọn sạch bãi chiến trường Taylor gây ra. Chú Mike là người rất có tài, và lí do Taylor có được người đại diện tài năng và có tiếng tăm như vậy đều là nhờ bố anh ta. David là một thương gia thành đạt và có quan hệ rất rộng. Chú Mike là bạn thân của chú David nên Taylor mới có phúc phần hưởng sự may mắn đó. Từ khi làm người đại diện cho Taylor, chú Mike thường xuyên đến nhà chúng tôi và dần dần chú cũng trở thành thành viên trong gia đình. Chú cũng gọi tôi là Hanna, giống tất cả mọi người trong nhà… trừ Taylor. Thật sự thì Hanna hay John tôi đều thích, vì đó là tên mà những người thân thiết gọi tôi.

“Thịt Viên àh, có phải vở kịch mà em nói là vở Romeo and Juliet năm em lớp 9 không. Ôi, em diễn vai cái cây đạt lắm đấy! Anh coi mà anh vỗ tay hò hét không ngừng, em họ của anh giỏi thật! Àh, và vở Sleeping Beauty em diễn năm lớp 11 nữa! WOW! Em đóng vai đoàn tùy tùng của hoàng tử không ai có thể sánh bằng. Anh còn quay lại cảnh em bước ra sân khấu nữa, coi xong anh suýt khóc vì tự hào đấy. Em biết vì em diễn kịch mà hôm đó anh bỏ cả buổi phỏng vấn để chạy đến cỗ vũ em đấy!”. Taylor nói, vẻ mặt anh ta lộ sự chân thật giả tạo. Sammy ngồi trên ghế cười khúc khích. Được lắm Sammy, cậu dám cười àh? Để coi tối nay tớ và Jenny thịt cậu thế nào!

“Taylor! Im lặng!” Chú Mike nói, quay sang gườm Taylor. Chú Mike rock! Cậu chết chắc rồi Sammy.

“Hanna, nếu cháu thật sụ muốn trở thành diễn viên, chú có thể giúp. Chú có một người bạn có thể dạy cháu cách diễn xuất, nhiều người nhờ theo ông ấy mà bây giờ đã trở nên nổi tiếng rồi đấy. Nhưng cháu nên biết, trở thành một diễn viên không hề đơn giản, và giới điện ảnh cũng không hề yên lành như cháu tưởng tượng.”

“Vâng cháu biết thưa chú. Và cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng chú!” Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mình bừng sáng và có một con gì đó nhảy tưng tưng trong bụng mình.

“Nhưng Mike àh, trở thành diễn viên không chỉ nhờ vào tập luyện. Quan trọng là người đó phải có năng khiếu.” Tôi có thể nghe thấy âm thanh gầm gừ trong cổ họng của mình. Tại sao bất cứ lúc nào mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì anh ta lại xía cái mõm Cún của mình vào nhỉ?

“Cháu đề nghị một thử thách cho Thịt Viên. Nếu em ấy thực hiện được thì chú hãy giúp, và cháu tin nếu Thịt Viên hoàn thành thử thách cháu đặt ra thì em ấy sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc!”

“Được, cháu nói xem nào.” Chú Mike đáp, vẻ mặt ra chiều suy tư.

“Một cuộc thách đấu àh? Nói ra xem nào, dù anh có đặt ra thử thách gì, tôi tin tôi sẽ thực hiện hoàn hảo. Nào Cún, nói ra xem!”

“Oohlala! Một cuộc thách đấu àh? Giữa Hanna và Tei sao? Cho ta nghe với! Điều thú vị như vạy phải nói cho mọi người cùng biết chứ!”. Một giọng nói the thé vang lên. TỪ sau vách tường xuất hiện 2 bóng người, 2 người tôi ghét nhất tính đến thời điểm này. Nếu phải lựa chọn phải ở một mình với Taylor hoặc một trong hai người này, tôi thà chọn Taylor.

Các bạn thấy sao? COMMENT nhé! Chap 3 sẽ được up lên sau vài ngày. Các bạn nghĩ xem Taylor sẽ thách Johanna điều gì?

VOTE

COMMENT

Nhất là COMMENT, như vậy mình mới biết các bạn nghĩ gì và mình cần sửa chữa điều gì.     

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cdl