chapter 1: một ngày không có gì là tươi sáng...

It’s started with a bet… God knows where it leads to…!

Here’s chap 1

ENJOY!!!

Chapter 1

“Đời là bể khổ!”. Sammy nói khi chúng tôi đi dạo trong ‘The Groove”. Đó là trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố tôi đang ở, và cũng là nơi ưa thích nhất của tôi khi cần xả stress. Sammy là thằng bạn thân nhất của tôi, bọn tôi quen nhau từ khi học cấp 2. Thật sự tôi không biết tại sao chúng tôi thân nhau đến vậy, mặc dù sở thích của 2 đứa TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN. Tôi thích hình tròn thì cậu ta thích hình vuông, tôi thích phim kinh dị thì cậu ta lại thích cái gì đó không… kinh dị (xin nói rõ cậu ta RẤT sợ ma, điều đó tạo ra lợi thế cho tôi rất nhiều). Và trong một cuộc cãi vả, tôi là người sẽ gỡ rối bằng nắm đấm, trong khi cậu ta sẽ dùng ‘tài-năng-thuyết-phục-không-bao-giờ-thất-bại’ của mình. Yup, cậu ta luôn điều khiển được mọi thứ theo ý mình, nhiều lúc khiến tôi cảm thấy mình là người có tội. Sammy đáng chếtttttttttttttttttttttttt.

“Arghhhhhhhhhhhhh, bể khổ đối với mọi người, và địa ngục đối với tớ. Đây đã là ngôi trường thứ 8 rồi đó Saaaaaaammmmmmmmyyyyyyyyyy àh! Ông bà già nghe tin này chắc lại tăng huyết áp nữa. Và con mụ già đó lại có cớ mỉa móc tớ! Tớ nguyền rủa người đã sáng tạo ra đại học!!!!!!!!!!!!!!”.

8 lần bị từ chối, sau khi tốt nghiệp tôi nộp đơn vào 8 trường đại học và cả 8 trường đều gởi thư từ chối lại cho tôi. Ý tôi là, tôi không bất tài đến mức đấy, chỉ là… tôi không hề có hứng thú gì với đại học cả cộng thêm với việc tôi không biết làm thế nào để thuyết phục người khác nên thư giới thiệu của tôi bị từ chối cũng đúng. Tôi cái gì đó không gó bó như ra lệnh cho người khác (vua được không nhỉ??), làm giám đốc (tôi biết khinh doanh cần một đầu óc cương quyết và thông minh, và tôi nghĩ tôi không đủ bản lĩnh đó), hay… chẳng hạn… diễn viên!?! Gia đình chúng tôi có tuyền thống theo nghiệp diễn viên. Bà nội tôi là một diễn viên cực kì nổi tiếng của thế kỉ trước, cô Julie của tôi cũng vậy; và dù cho cô đã bước qua tuổi 50, cô vẫn là mục tiêu đắt giá cho các nhà làm phim. Gia đình tôi và gia đình cô Julie sống chung với nhau. Có thể nói nhà tôi thuộc tầng lớp khá giả, còn gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu. Chồng cô, chú David, là một thương gia tài ba; chú có mối quan hệ rất rộng trong mọi lĩnh vực, bao gồm điện ảnh.

Gia đình cô tôi sẽ đạt đến sự hoàn hảo, nếu không có sự ra đời của thằng nhóc ngỗ ngịch – Taylor. Tôi biết, tôi biết, gọi 1 người lớn hơn mình 2 tuổi là thằng nhóc là vô lễ, nhưng tôi thật sự rất rất rất rất rất ghét Taylor. Lúc nhỏ chúng tôi coi nhau như vô hình, nhưng năm tôi bảy tuổi mọi việc gần như đảo lộn. Taylor bắt đầu những trò trêu ghẹo không bao giờ dừng của anh ta, người lớn nhìn vào chỉ cười và bảo rằng ‘Bọn trẻ chơi đùa trông đáng yêu thật’. Điều “kì diệu” là bố mẹ tôi luôn gửi tôi vào trường mà Taylor theo học, cuộc sống trong trường lẫn ở nhà của tôi đều thật “tuyệt vời”. Khi tôi là hs năm nhất và Taylor là năm cuối của Abraham High, tôi luôn tự nhủ với mình rằng chỉ cần thêm 1 năm nữa thôi, xong năm nay thằng nhóc đó sẽ biến khỏi đời mình và vào đại học, cuộc đời mình sẽ thăng hoa. Nhưng không, tài năng âm nhạc của Taylor đã được phát hiện khi anh ta trình diễn trong lễ hội mùa xuân của trường; rủi ro thay người phát hiện ra Taylor đó chính là người tìm kiếm tài năng của C.I Entertainment – một trong những công ti đại diện lớn nhất châu Mĩ. Nhờ ông bầu thế lực và năng khiếu âm nhạc to như con kiến của anh ta… thôi được rồi, tôi đang nói dối, anh ta thực sự hát rất hay; Taylor nhanh chóng nổi tiếng. Thêm chút đắng vào cuộc đời sẵn đã chua chát của tôi, sau khi tốt nghiệp, Taylor thường xuyên về trừng với lí do ‘ca-sĩ-nổi-tiếng’ về thăm trường cũ. Nhưng thực ra anh ta chỉ về để tiếp tục tra tấn tôi thôi, 2 năm còn lại của đời trung học coi như đi tong.

“Này John, cậu làm gì mà trông như muốn ăn thịt ai đấy. Bình tĩnh nào, đi ăn kem. Tớ trả tiền!”

Tôi cười toe toét. Thứ nhất, kem là món yêu thích của tôi. Thứ hai, Sammy trả tiền. À, nếu có ai phân vân, tôi xin nói rõ tôi là con gái. Tên của tôi là Johanna, tôi 18 tuổi. Nhưng Sammy vẫn gọi tôi là John vì theo như cậu ta nói, cái tên đó hợp với bề ngoài của tôi. Bề ngoài của tôi có gì chứ? Tôi cao 1m75 và nặng 49kg, người ta gọi đó là vóc dáng siêu mẫu đấy!!! Nhưng Sammy nói nếu ai nhận ra tôi là con gái qua bộ quần áo và kiểu đầu ấy cộng thêm với cách ăn nói ‘không-hề-giống-con-gái’ của tôi thì hoặc người đó đã biết tôi từ trước hặc đó không phải người bình thường. Lúc đầu tôi phản đối cái tên và bác bỏ lời nhận xét sai bét của Sammy về tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra mình thật sự giống con trai thật và cảm thấy cái tên Sammy đặt cho mình có vẻ rất cool, nên đó trở thành biệt danh mà Sammy và Jennifer gọi tôi.

Chúng tôi bước vào quán và tìm chỗ ngồi. Tôi gọi 1 li kem chocolate (luôn là vậy) còn Sammy uống cà phê và phần gọi món của chúng tôi không bao giờ hoàn thành khi không có bánh ngọt, nên tôi gọi thêm bánh kem hương tiramitsu. Sammy muốn chọc cho tôi cười nên cậu ấy lấy kem và quét lên mặt tôi. Tôi cười phì và làm điều tương tự với mặt cậu ấy. Chưa đầy 20 giây mà mặt chúng tôi đã dính đầy kem. 5 giây sau cuộc chiến tôi đã bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xầm sau lưng mình, không cần quay lại tôi cũng biết đó là một đám con gái nhiều chuyện đang bàn tán tại sao 1 người như Sammy lại đi với tôi.

Tôi đã quen với những lời bàn tán mỗi lần tôi xuất hiện cùng Sammy. Từ khi mới quen Sammy đã là ‘Quý ngài Hoàn Hảo’ trong mắt mọi người. Cậu ấy học luôn dẫn đầu lớp, chơi thể thao cực cừ, nhất là bóng rổ và vì thế cậu ấy là đội trưởng đội tuyển của trường. Sammy còn có khả năng nắm bắt tâm lí, thuyết phục và làm cho người khác làm theo ý cậu ấy; làm bạn đã lâu nên tôi dần ‘miễn dịch’ với khả năng này, và nếu Sammy muốn ‘điều khiển’ tôi thì cậu ấy phải cố hết sức mình nhưng khó đạt được thành công. Điều quan trọng làm nhiều người đặt câu hỏi Sammy làm gì với một người như tôi chính là ngoại hình của cậu ấy. Không phải là tôi bị hấp dẫn hay tại tôi thích Sammy (như 1 người con trai) mà sự thật là cậu ấy có vẻ đẹp của 1 vị thần Hy Lạp. Các bạn đều biết 1 vị thần Hy Lạp trông như thế nào, gương mặt hoàn hảo với đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm và xương quai hàm bạnh tạo nên một vẻ đẹp không thể nhìn thấy ở người thường. Thân hình cao và cường tráng với những cơ bắp săn chắc. Sammy chính là 1 phiên bản hoặc có thể nói là tái sinh của 1 vị thần. Cậu ấy giống hệt những gì được miêu tả với mái tóc nâu và điểm khiến người khác phải tò mò chính là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt sâu màu xanh xám, phần màu xám có vẻ chiếm ưu thế hơn. Kì lạ là màu xám ấy không giống bất kì màu xám nào tôi từng thấy, và tôi cũng không thể lí giải điều kì lạ ấy nằm ở chỗ nào.

“Ăn xong rồi cúng ta về thôi.” Sammy nói với tôi và kéo tôi ra bãi đỗ xe.

Khi đang lái xe về nhà tôi cậu ấy nói: “Tối nay đi club, lát cậu gọi điện cho Jenny đi.”

Tôi chỉ gật đầu và chúng tôi im lặng trong suốt thời gian lái xe. Jennifer là người bạn gái thân nhất với tôi. Chúng tôi làm bạn khi tôi còn học trung học. Ngày đầu tiên đến trường Jen ngồi cạnh tôi trong lớp Lịch Sử, chúng tôi làm quen và bắt đầu nói chuyện với nhau. Khác với Sammy, Jenny và tôi có sở thích giống hệt nhau. Ấn tượng đầu tiên với tôi khi gặp Jennifer là cậu ấy có một gương mặt rất độc đáo. Cũng đúng vì Jenny mang 3 dòng máu Nhật, Anh và Ấn Độ. Bố Jenny người Nhật, mẹ cậu ấy người Anh lai Ấn. Jenny có vẻ giống người nhật nhiều hơn nhưng cậu ấy khác biệt với dòng máu Anh Ấn trong mình. Tôi không thể nói Jenny đẹp kiểu ‘nghiêng nước nghiêng thành’ nhưng cậu ấy lại có một cái gì đó thu hút người khác, tôi chưa bao giờ thất Jenny ‘tán’ một chàng nào mà người ấy không đổ cả. Sau khi quen biết 1 tuần tôi mời Jenny ngồi với tôi và Sammy trong giờ ăn trưa, từ đó 3 chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tôi có 2 người bạn kì lạ với những khả năng đặc biệt, một phần tôi thấy ghen tị nhưng phần khác lại bảo tôi rằng tôi thật may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời.

Mình biết, mình biết chap này khá chán. Nhưng mình hứa rằng chap tiếp theo sẽ li kì hơn.

Ủng hộ mình nhá. COMMENT và cho mình biết mình còn sai sót gì để mình sửa đổi. À còn nữa, các bạn có thể dành 2 giây ra để nhấn vào cái nút màu cam có chữ BÌNH CHỌN không? Mình sẽ cảm kích rất nhiều đấy.

Yêu mọi người!!!

XOXOXO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cdl