outside
song recommended: 'lean on me' by seventeen (nếu có thể, mọi người hãy lên youtube tìm bản có rain effect nhó)
__________________
nhìn kìa, bên ngoài trời đang mưa đó!
mưa hôm nay to nhỉ? giống như 10 năm trước ngày hai người họ gặp nhau vậy.
em có một thói quen rất kỳ lạ, mỗi khi em đứng gần người em thương, bàn tay em sẽ không tự chủ mà đưa lên khuỷu tay của người ấy nắn. nói ra nghe kỳ lạ thật đấy, nhưng mà mỗi khi mingyu không thấy em làm vậy, anh đều biết rằng lúc đó em đang không ổn.
ở chung một nhà với nhau ngót nghét 5 năm, còn điều gì về em mà anh chưa biết nữa đâu. anh đã hiểu em tới nỗi chỉ cần nhìn vào mắt em là anh biết em muốn gì, cần gì. trong suốt khoảng thời gian đó, điều gì anh cũng đã từng làm cho em rồi. duy chỉ còn một điều, nó cũng là điều mà anh khát khao có thể thực hiện được nhất. đó chính là giúp em có thể nhìn thấy được màu sắc.
đây là cái thế giới mà chỉ khi bạn gặp đúng người mình sẽ yêu cả một đời, đôi mắt mới hiện lên những màu sắc tươi đẹp của cuộc sống, của tình yêu.
mingyu đã được cảm nhận sự tươi đẹp của màu sắc ngay lần đầu anh gặp seungkwan. hai người thân thiết với nhau khá nhanh. nhưng vì tính hiếu thắng và sự bất đồng quan điểm thì hai người rất hay cãi nhau. hồi chưa chính thức yêu, ai cũng gọi họ là cặp đôi tom và jerry hết, vì những cuộc chiến của họ là những cuộc chiến không hồi kết. người ở cùng ký túc xá với mingyu và seungkwan thì có nghĩ đến chết họ cũng không thể tưởng tượng được hai người lại yêu nhau. vậy nên á, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, đâu ai biết được đôi mắt của mingyu đã rực rỡ, tràn đầy màu sắc đến thế nào khi lần đầu nhìn thấy cục bông trắng tròn đáng yêu tên boo seungkwan ấy. xâu chuỗi lại thì cũng chẳng phải tự dưng mingyu anh ta lại hay kiếm cớ để trêu chọc, hạnh hoẹ với em đến thế.
sắp tới là thời gian mingyu nhập ngũ, tối hôm nay anh tổ chức tiệc ăn mừng mà trời lại mưa rất to, mingyu đang lo không biết mọi người liệu có thể tới đông đủ hay không. thấy mingyu lo lắng, seungkwan tiến tới bảo anh, tay lại vô thức đưa lên khuỷu tay của anh:
- anh! nếu mưa to quá thì bảo ba mẹ không cần lên cũng được, chúng ta cứ gọi anh em đến thôi, vì nhà họ ngay gần đây thôi. ba mẹ cũng có tuổi rồi đi trời mưa trời gió thế này không tiện, còn dễ ốm nữa!
- ừ để anh gọi bảo ba mẹ, cảm ơn em! em vừa dậy hả?
- ừm...
mingyu quay qua nhìn seungkwan vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn lù xù, quần áo xộc xệch mà không thể kiềm chế nổi lại ôm em vào lòng.
- sao? tối qua mệt lắm hả? vào thay quần áo rửa mặt các thứ đi ra anh nấu ăn cho!
seungkwan mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, trông em ấy đi còn chút xíu thì đâm vào cửa mà yêu chết đi được! mingyu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban xuống cho anh một bé người yêu cưng đến như thế này. một lát sau, seungkwan bước ra ngoài và tiến đến ngồi vào bàn ăn, đúng lúc mingyu nấu cho em xong một tô mì trứng kèm thêm đĩa kimchi xếp hình trái tim. seungkwan bật cười, bao nhiêu tuổi rồi mà mingyu còn làm mấy chuyện như thế này chứ!
- có nhất thiết phải xếp hẳn hình trái tim không hả mingyu?
- có! vì anh yêu em rất nhiều!
- đồ trẻ con!
- à, hôm nay em có thấy gì khác không?
đôi bàn tay đang gắp mì của seungkwan khựng lại, ánh mắt lại đượm buồn, nói:
- em xin lỗi...
phải, đây là câu hỏi mà mingyu ngày nào cũng hỏi seungkwan đến nỗi đã thành thói quen. ngày ngày mingyu cố gắng làm mọi điều tốt đẹp cho seungkwan, dành cho em những xúc cảm chân thành, những cử chỉ yêu thương nhất. chỉ mong một ngày em có thể vui sướng nói với anh rằng đôi mắt em giờ đã có thể nhìn thấy được màu sắc, rằng thế giới của em đã được anh tô điểm.
- không sao đâu bé, em ăn đi không mì nở mất! không phải hôm nay thì cũng có thể là ngày mai mà!
- em yêu anh!
- ừm, anh biết.
seungkwan nghe mingyu nói vậy lòng chợt nhói lên liên hồi. bởi cậu thấy rõ được sự thất vọng trong đáy mắt của mingyu khi cậu nói thế giới của cậu vẫn chỉ là hai màu đen trắng.
***
bẵng đi tới lúc trời tối, các anh em dần đến đông đủ cả. mingyu thì đã đứng bếp cả một buổi chiều để chuẩn bị cho bữa ăn này. lúc này, chỉ có jeonghan và seungkwan là đang đứng rửa rau trong nhà, chờ khi mingyu bê hết đồ ra ngoài sân để nướng thịt, jeonghan mới dám quay ra hỏi nhỏ seungkwan:
- em đã nhìn thấy chút màu nào chưa?
- em chưa... em cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa! bọn em đã làm gần như hết tất cả mọi điều mà một cặp tình nhân đã làm rồi. trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mingyu, nhìn thấy mingyu là tim em lại loạn nhịp. thế nhưng đôi mắt em vẫn vậy, vẫn vô cùng nhạt nhoà.
- em có chắc là tất cả rồi không?
jeonghan nhìn seungkwan một cách kiên định và nói. seungkwan ngẩn người ra một chút, chưa kịp trả lời thì jeonghan đã nói tiếp:
- em nghĩ anh seungcheol của em đã nhìn thấy màu sắc ngay lần đầu gặp anh sao? cả jihoon nữa.
- em...
- bọn anh cũng phải trải qua rất nhiều điều, cay đắng ngọt bùi đều nếm trải cả. anh thì mất tới 5 năm để giúp seungcheol nhận ra được thế giới tươi đẹp này, còn soonyoung mất tới 7 năm lận. bọn anh cũng đã cố gắng hết sức. nhưng chỉ khi anh có chuyến công tác hai tháng và soonyoung phải đi trao đổi một năm rồi quay lại thì tới lúc đó jihoon mới biết được sự đẹp đẽ của tình yêu.
- vậy ý anh là sau lần anh mingyu đi nghĩa vụ quân sự này về thì có khả năng em sẽ được nhìn thấy màu sắc ạ?
- có lẽ vậy, anh không chắc nữa. nhưng nhìn hai đứa thế này anh cũng thấy thương lắm. hai đứa đã bên nhau lâu vậy rồi mà...
- không sao đâu hyung, em chờ được mà!
đang nói chuyện với nhau bỗng một giọng khác chen vào khiến jeonghan và seungkwan đều giật nảy mình, là giọng của mingyu. anh nói tiếp:
- hai người rửa rau nhanh lên đi! em nướng thịt xong rồi đây này, nhanh lên còn ra ăn kẻo nguội.
trong bữa ăn, mọi người đều bàn bạc rất vui vẻ, sôi nổi. chỉ riêng có boo seungkwan là cười không nổi. để ý thấy em người yêu như đang muộn phiền điều gì vì không thấy em nắn khuỷu tay mình. mingyu liền kéo em ra ngoài ban công để hóng gió một chút.
- em đang suy nghĩ điều gì à?
- em đang nghĩ về ngày mai.
- tại sao?
- em sợ rằng anh đi lâu quá em s-
chưa kịp để em nói hết câu, mingyu đã ôm em vào lồng ngực ấm áp của mình, ân cần nói:
- anh chỉ đi 18 tháng thôi mà. nếu em sợ ở nhà một mình buồn quá, em có thể qua ở chung ký túc xá với các hyung và chan. anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em, anh cũng sẽ về thăm em nếu có thể nữa! em yên tâm, 18 tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi!
- nhưng em không biết phải làm thế nào nếu thiếu anh hết... em phải nấu ăn thế nào, lo quần áo nhà cửa ra sao...
seungkwan nói vậy cũng phải! ai biểu cậu kiếm được anh người yêu hoàn hảo quá làm chi? nấu ăn giặt giũ nhà cửa đều một tay anh lo hết, seungkwan có phải làm gì đâu... nghĩ đến đây bỗng nhiên seungkwan bật khóc, nũng nịu trong vòng tay rộng lớn của mingyu khiến cho mingyu không thể nhịn cười mà nói:
- vậy thì từ ngày mai em phải bắt đầu học dần đi!! để sau này còn đủ tiêu chuẩn của mẹ anh mà danh chính ngôn thuận gả cho anh nữa! em mà cứ thế này sao mà anh nỡ đi hả?
hai người dường như chìm đắm vào không gian riêng của bản thân mà không để ý tới phía cửa kính trong phòng khách đang có 10 con người dõi theo từng cử chỉ hành động của hai người.
- mấy chú có nghĩ mingyu về thì seungkwan nó thấy được màu sắc không?
seungcheol hỏi.
- em nghĩ là có đấy, trước giờ hai đứa nó đã xa nhau bao giờ đâu. dính nhau như sam ấy.
wonwoo trả lời.
- bộ hai cái đứa này không nóng hả? đang trời mùa hè ngồi ăn trong phòng điều hoà đã nóng rồi mà hai đứa nó còn ra ngoài trời ôm nhau nữa...
seokmin nhìn hai người, mặt nhăn nhó, nói một cách khó hiểu.
- thôi mình ăn tiếp đi, kệ hai đứa chúng nó. đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.
anh jeonghan điềm tĩnh trả lời. tuy miệng anh nói như vậy nhưng nhất cử nhất động của hai con người ngoài cửa sổ kia đều được thu hết vào tầm mắt của jeonghan. trong khi đó có một người em trong mắt chỉ có đồ ăn lên tiếng:
- các anh không ăn là em ăn hết đó nha! các anh ơi?!?
hỏi mãi không ai trả lời, 10 người đều tập trung về phía ban công nên em chan cứ thế tiếp tục đánh chén ngon lành.
***
sáng hôm sau, mingyu và seungkwan ngủ tới tận 10h sáng mới dậy. mingyu theo thói quen ra ngoài vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng. nhưng kì lạ là hôm nay seungkwan không ngủ nướng thêm xíu nào, vô cùng ngoan ngoãn mà dậy theo anh. trong khi mingyu nấu ăn, seungkwan kiểm tra lại đồ đạc của mingyu để chắc chắn anh không quên gì ở nhà. nhìn tính cách mingyu chu đáo thế thôi chứ anh hậu đậu và rất hay quên đồ. đặc biệt là những thứ đồ quan trọng nên mỗi khi đi đâu, người kiểm tra đồ sẽ luôn là seungkwan.
kiểm tra xong và chắc chắn là không còn gì bỏ quên, seungkwan mới an tâm ra phòng bếp để ăn sáng. hôm nay mingyu đã làm hẳn cơm rang cho em ăn. không chỉ kimchi được xếp theo hình trái tim mà cả cơm và trứng ốp la cũng vậy. kim mingyu là cái đồ trẻ con! seungkwan mắng thầm trong bụng, bật cười. mingyu bê ra một phần cơm y hệt rồi ngồi xuống đối diện seungkwan, anh nói:
- ăn nhanh đi, có lẽ sắp tới em sẽ nhớ đồ ăn anh làm lắm đấy!
- em biết rồi mà! anh nói nữa là em khóc đó.
ăn sáng xong, cả hai còn một chút thời gian trước khi tới giờ mingyu phải đi. mingyu đi quanh nhà, kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện. seungkwan sẽ sang ký túc xá ở vì để em ở một mình thế này, mingyu không yên tâm. sau khi kiểm tra xong hết, hai người gọi taxi và đi tới ký túc xá. tới nơi thì 11 người còn lại đã tập hợp đông đủ dưới sảnh, nhìn ai cũng háo hức. mọi người đều tới chào tạm biệt mingyu và chúc mingyu mạnh khoẻ, sớm trở lại.
riêng seungkwan chỉ đứng đó trầm ngâm. mingyu một lần nữa ôm em vào lòng, an ủi em rằng anh sẽ về sớm, em hãy vui vẻ lên. sau khi tạm biệt tất cả mọi người, mingyu mới lên xe taxi để di chuyển tới đơn vị. mọi người cầm hộ vali của seungkwan lên nhà trước, chỉ còn lại seungkwan đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng chiếc xe taxi cho tới khi khuất dáng hẳn mới thôi. seungkwan tự nhủ:
- anh đi rồi, em chờ anh!
***
"chết tiệt! sao lại mưa vào lúc này cơ chứ?!"
"em quên mang theo ô à?"
"à.. chào tiền bối! tại sáng nay em không nghĩ trời mưa nên em không mang theo."
"cầm của anh mà về đi kẻo mưa, bạn anh đón ngay ngoài kia rồi."
"à thôi, em cảm ơn, không cầ-"
"cầm lấy đi!!"
"cảm ơn anh, kim mingyu!"
__________________________
cảm ơn em pé meilinh_04 đã beta giúp chị 🥰
hêh chắc em để chị Bi phải chờ lâu rùi =))))))
cảm ơn mọi người vì đã đọc. chúc mọi người một ngày tốt lành!
210814
#Riin✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top