it's raining

song recommended: 'lean on me' by seventeen (nếu có thể, mọi người hãy lên youtube tìm bản có rain effect nhó)
______________________

ngày mai có lẽ sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt, thấm thoắt một cái mà đã 18 tháng trôi qua rồi. ngày mai mingyu sẽ chính thức xuất ngũ và quay trở về. để tránh việc mưa bão ảnh hưởng đến sự đoàn tụ của mọi người thì seungkwan đã về nhà trước, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà và bí mật mời ba mẹ của mingyu tới trước hẳn hai ngày. hai người họ cũng háo hức lắm vì đã lâu rồi họ không được gặp con trai mình. seungkwan là vậy, chu đáo, chăm chỉ, lễ phép lại còn rất đáng yêu. ba mẹ kim cũng sớm mong hai đứa có thể về chung một nhà, cốt chỉ là để ba mẹ có thể đi khoe khắp nơi, rằng họ có đứa con rể tuyệt vời tới vậy thôi. chứ hai người đã sống chung một nhà với nhau từ lâu lắm rồi.

seungkwan đã lên bến xe để chờ họ từ sớm. thấy hai bác ra một cái là cậu chạy tới ôm chầm lấy họ, chào hỏi rồi còn cầm đồ hộ hai người nữa. đã vậy, trên đường về nhà miệng cậu cũng không ngừng líu lo. seungkwan cứ y hệt như một đứa trẻ con vậy! kể cả lúc tới nhà rồi vào trong, seungkwan vẫn liên tục nói về đủ chuyện trên đời khiến đôi vợ chồng già chỉ có thể nhìn nhau và cười ngao ngán. cậu con rể này thật đáng yêu quá rồi! ở với cậu bé này còn vui hơn ở với đứa con trai đã lâu không gặp kia cả ngàn lần.

giới thiệu một hồi xung quanh căn nhà, seungkwan dọn phòng cho hai bác và kêu họ đi nghỉ ngơi một chút. trong lúc đó, cậu sẽ trổ tài nấu ăn cho hai bác. hôm nay seungkwan làm bánh gạo gay cùng vài đồ chiên ăn kèm, tuy không nhiều nhưng hai bác vẫn ăn rất ngon miệng và còn tấm tắc khen tay nghề của seungkwan nữa.

hôm sau, seungkwan đã nhờ seokmin và anh joshua dẫn hai bác đi thăm thú seoul cho bớt nhàm chán. người có tuổi rồi, hay mắc bệnh buồn tay buồn chân, hơn nữa là dù anyang chỉ cách seoul khoảng 25 cây số thôi, nhưng vì bận rộn với trang trại ở dưới quê nên hầu như không tự lên seoul mà toàn gọi con cái về nhà chơi với mình cho đỡ buồn.

trong lúc hai bác đi thăm thú seoul thì seungkwan và những người còn lại ở nhà chia làm hai nhóm, một nhóm sắp xếp và trang trí lại để ngày mai còn đón mingyu trở về, nhóm còn lại sẽ đi siêu thị để mua thêm đồ cho tối nay ăn và cả ngày mai nữa. tối nay tất cả mọi người đều ngủ lại ở đây vì mai mingyu sẽ về khá sớm, sợ rằng rồng rắn nhau từ ký túc xá sang đây sẽ muộn nên họ sang đây từ ngày hôm nay. jeonghan, seungkwan và wonwoo phụ trách đi chợ nên ba người mở tủ lạnh ra kiểm tra trước khi đi để tránh mua thừa đồ. vừa mở cửa tủ lạnh ra một cái, cả ba đều sững sờ, jeonghan nói:

- seungkwan à, em định ăn chỗ panchan này từ giờ đến năm sau à...

- hôm qua hai bác lên nên đã đem theo ít đồ, em còn thấy hai bác kéo theo một cái vali nên em đã kéo cái vali đó hộ và em thề với hai anh, nó nặng muốn gãy cái tay em luôn á...

- sao em không hỏi hai bác bên trong là gì?

wonwoo hỏi.

- em có hỏi nhưng bác trai bảo bên trong đó là máy đo huyết áp, máy cũng cũ rồi chứ không phải đời mới nên nó hơi to một tí. bác ấy nó vậy thì em tin vậy. bảo sao lúc bác trai trả lời, em nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của bác gái như muốn xuyên thẳng vào người của bác ấy vậy.

ba người thở dài, đúng là tâm lý của các mẹ. đóng tủ lạnh lại và ra lấy xe để đi tới siêu thị mua đồ. dù bây giờ tủ lạnh đã kín chỗ nhưng chủ yếu là đồ ăn kèm và kimchi. cũng đã lâu rồi seungkwan không ở lại đó nên trong tủ lạnh không có gì, họ phải mua thêm kha khá đồ ăn, vì tới 15 người ăn lận mà! suốt dọc đường, không ai nói câu nào với nhau. vốn bình thường seungkwan sẽ nói rất nhiều nhưng hôm nay lại chẳng nói gì khiến jeonghan và wonwoo hết sức khó hiểu. jeonghan phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nói:

- em lo lắng gì à, seungkwan?

- à... dạ không có gì.

seungkwan giật mình trả lời, jeonghan nói tiếp:

- em lo ngày mai mingyu về em vẫn chưa thể thấy được màu sắc sao?

bị nói trúng tim đen, seungkwan cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí nói:

- lỡ mai em được gặp lại anh ấy mà em vẫn không thấy được màu sắc thì sao?

- em yên tâm đi, anh tin là sẽ được! bây giờ hãy vui vẻ lên, được chứ?

wonwoo im lặng nãy giờ vì tập trung lái xe cũng lên tiếng an ủi seungkwan.

- wonwoo nói đúng đó, em cứ thoải mái đi! kể cả em không thể thấy được màu sắc thì mingyu vẫn sẽ ở bên em cơ mà, đúng không?

seungkwan sau khi được hai anh an ủi thì tâm trạng khá lên rất nhiều. khuôn mặt tròn trĩnh ấy cũng dần rạng rỡ hơn hẳn. vừa hay đã đến siêu thị, sau khi đậu xe và vào tới nơi thì seungkwan lại bắt đầu nói không ngừng nghỉ. hai ông anh đi đằng sau nghĩ thầm: "đây mới đúng là em mình chứ!"

***

loanh quanh trong siêu thị một hồi thì họ cũng đã mua đủ đồ và về nhà. lúc này là 6h chiều, trời đã sẩm tối, chắc seokmin và joshua cũng đã đưa hai bác về tới nhà an toàn. bây giờ chỉ còn về chuẩn bị bữa tối và sắp xếp mọi thứ là có thể yên tâm để ngày mai đón mingyu trở về rồi. thế nhưng tới khi về nhà và mở cửa ra thì ơi là trời... một bãi chiến trường đúng nghĩa! đồ đạc để trang trí vung vãi khắp nơi, bàn ghế thì lộn xộn, người thì vẫn đang bận cầm gối để ném nhau mà không hề để ý tới ba cái bóng đang đằng đằng sát khí đứng ngoài cửa. thật may là hai bác chưa về. nếu không thì chắc seungkwan khóc ngay tại chỗ mất. anh jeonghan nhìn thấy vẻ mặt méo xệch của seungkwan liền quát tên lớn nhất đầu tiên:

- chwe seungcheol!!!! em bảo bạn ở nhà dọn dẹp, sao bạn còn bày trò ra chơi với mấy đứa để bừa hết cả nhà ra thế này!! dừng lại và dọn dẹp ngay cho em!!!

anh chwe đang rất vui vẻ cầm gối ném vào em chwe thì chợt giật mình mà rơi cả gối xuống đất. thời gian bây giờ như đang ngưng đọng lại vậy, tất cả mấy con người vừa đang cầm gối ném nhau đều đứng im như tượng. còn cái người mà lớn tuổi nhất - cũng chính là người bày ra cái trò này, thay đổi 180 độ quay ra đẩy luôn tội cho các em.

- tại sao mấy đứa lại bày bừa thế hả?!

- hyung ném vào người em trước cơ mà!!!

soonyoung bất bình phản kháng. sau đó những người em vừa bị seungcheol quay lưng cũng thi nhau bóc phốt anh lớn. còn anh ấy thì chỉ biết cúi đầu để chờ bạn bồ mắng cho một trận. đúng như dự đoán, jeonghan đứng ngoài phòng khách mắng cho mấy người bọn họ te tua té tát còn wonwoo thì xách đồ cùng seungkwan vào bếp để chuẩn bị bữa tối. may mắn làm sao khi hai bác về lại vừa hay nấu xong bữa tối và phòng khách cũng được dọn dẹp lại, lần này phải cảm ơn jisoo và seokmin rồi.

ăn tối xong, seungkwan dẫn hai bác vào phòng nghỉ ngơi và sắp xếp giường ngủ sao cho hai bác cảm thấy thoải mái nhất. xong xuôi vừa quay lưng định rời đi thì bác gái gọi lại, hỏi nhỏ:

- seungkwan này, vào đây bác hỏi xíu!

- dạ vâng sao thế ạ?

- thì... con đã thấy được chút màu sắc nào chưa?

nghe thấy câu hỏi, seungkwan cũng khá bối rối, không biết trả lời làm sao. nhìn thấy vẻ khó xử của seungkwan, bác gái nói tiếp:

- nếu con cảm thấy ngại thì không cần phải nói đâu. thật ra thì dù con có thấy được màu sắc hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trái tim hai đứa hướng về phía nhau.

- ngày xưa bà ấy cưới bác bà ấy cũng có thấy được chút màu nào đâu, tít tới tận lúc đẻ thằng mingyu ra thì bà ấy mới nhìn thấy được. chứng tỏ chỉ yêu con trai con gái thôi chứ yêu đương gì tôi.

bác trai nói thêm vào. seungkwan nghe bác trai nói vậy không nhịn nổi mà bật cười, nói:

- thật ra con cũng chưa thấy gì nhưng con rất mong chờ vào ngày mai, vì con thấy anh seungcheol và anh jihoon cũng phải cách một khoảng thời gian xa anh jeonghan và anh soonyoung mới có thể nhìn thấy. nếu ngày mai con vẫn chưa nhìn thấy màu, hai bác đừng mắng con nha...

- mắng là mắng thế nào được! con rể bác đáng yêu thế này sao bác lại nỡ mắng con chỉ vì cái lý do vớ vẩn như thế? từ bây giờ seungkwan à, con đừng gọi ta là bác nữa, gọi ta là mẹ nhé. từ bây giờ bác muốn được trở thành người mẹ thứ hai của con! nếu mingyu bắt nạt con hãy cứ về nói với mẹ, mẹ sẽ phạt nó no đòn luôn!

- đã gọi bà ấy là mẹ thì cũng gọi bác một tiếng ba luôn seungkwan nhé!

seungkwan lúc này cảm động đến phát khóc, nước mắt rưng rưng nhìn hai người họ. cậu phải đi đâu để kiếm được ba mẹ chồng tốt đến thế này nữa đây?

- dạ con biết rồi thưa hai bá-... à nhầm, thưa ba mẹ!

sau khi nói chuyện với hai bác xong, seungkwan ra ngoài cùng trang trí lại căn nhà với mọi người. mặc dù không cần nói ra nhưng dường như tất cả mọi người đều nhìn rõ được sự lo lắng trong đôi mắt của seungkwan. cũng phải thôi, cậu đã gắn bó với những con người này lâu quá rồi, là kiểu quan hệ không phải nói mà chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ biết nhau muốn gì. seokmin an ủi seungkwan:

- em ngủ sớm đi, sáng mai bọn anh sẽ gọi dậy, chắc em mệt rồi! em cứ yên tâm, thằng mingyu nó mà dám léng phéng với ai, bọn anh sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời!!!

seungkwan thật buồn cười quá đi, ai cũng về phe cậu hết. mọi người yêu thương cậu thế này, thật sự cậu chẳng cần gì nhiều hơn mà chỉ muốn cứ như vậy với những con người này mãi thôi! seungkwan cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đặt lưng lên giường và gạt hết suy nghĩ trong đầu ra để đi ngủ. nhưng mà vì cả ngày phải quay ra quay vào lo chuyện ngày mai mà mệt tới mức seungkwan đặt lưng lên giường một cái liền chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. ngoài phòng khách thì anh jeonghan cũng hướng dẫn mọi người trang trí lại căn nhà rồi mọi người cũng đi ngủ hết.

***

sáng hôm sau seungkwan dậy rất sớm mà không cần ai phải gọi. nhìn đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng. seungkwan đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài phòng khách vẫn chưa thấy ai dậy, qua phòng kiểm tra ba mẹ kim thì họ vẫn đang ngủ rất ngon. tận 12h trưa mingyu mới về, vẫn còn 6 tiếng nữa chưa kể phải du di thời gian. tốt nhất là cứ chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ trước 11 giờ cho yên tâm.

suốt 18 tháng mingyu đi, seungkwan đã sống tự lập hơn rất nhiều so với khi ở cùng anh. ở nhà riêng mọi công việc đều được một tay mingyu làm thì ở ký túc xá mọi người chia nhau ra để làm việc. cũng không phải chưa từng sống ở ký túc xá với các thành viên, chỉ là họ đã chuyển ra ở riêng khá lâu rồi nên seungkwan bị ỷ lại vào mingyu khá nhiều. cũng may là mingyu chiều cậu. nhưng lối suy nghĩ của seungkwan vẫn rất độc lập, việc gì cần thì seungkwan vẫn sẽ tự tay làm lấy chứ không cần nhờ tới ai cả. như hiện tại trong khi mọi người vẫn đang ngủ rất ngon thì seungkwan đã nấu sắp xong đồ ăn sáng rồi. ôi ngoài ba mẹ kim đã bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn ra thì mấy cái con người kia trời có sập cũng không dậy được mất. nhờ mẹ kim trông hộ nồi nước dùng, seungkwan ra phòng khách để gọi tất cả dậy cùng ăn sáng.

tới lúc ăn xong cũng đã hơn 10 giờ, seungkwan muốn chuẩn bị bữa trưa cùng mẹ kim để quên đi sự hồi hộp trong lòng nhưng tất cả mọi việc có thể làm lại bị các anh em giành hết. cậu ngồi ngẩn ngơ trên sofa, mắt hướng về khoảng không vô định trước mắt, trong đầu hiện ra cả ngàn cái kịch bản rằng nếu lát nữa anh vẫn không thấy màu thì mingyu sẽ buồn ra sao, rồi thậm chí seungkwan còn nghĩ tới lúc mingyu vì quá chán nản mà từ bỏ cậu nữa. đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng có người vỗ vào vai khiến seungkwan giật mình quay ra nhìn. là anh jihoon, anh ấy nói:

- thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay thả lỏng đầu óc ra. em đã chờ 18 tháng cho ngày này rồi mà, đúng không?

- dạ vâng...

- em yên tâm, ngày đón soonyoung ở sân bay, anh cũng không hề nghĩ đấy lại là ngày anh được nhìn thấy thế giới ở một góc nhìn mới, một góc nhìn đẹp hơn gấp vạn lần đâu. anh cứ nghĩ phải lâu lắm nữa mới thấy được cơ. nếu như chút nữa em vẫn không thấy có gì thay đổi thì anh tin là mingyu vẫn sẽ yêu thương và ở bên cạnh em thôi. hơn nữa có tất cả mọi người ở đây đều về phe em, nếu mingyu có làm gì sai thì yên tâm, em chắc chắn cũng sẽ không bị thiệt thòi. giờ thì thoải mái lên!

- đúng rồi đó seungkwan à, chú cứ thoải mái lên, chill, relax đi! anh hồi đó dễ lắm, chẳng quan tâm tới cái đó mấy. xong cái tự nhiên đang đi đón anh mà jihoon hyung của chú khóc to ơi là to giữa sân bay làm người ta tưởng anh bắt nạt cậu ấy.

- aishh cậu trật tự ngay!!!!

và thế là jihoon và soonyoung lại được một trận đuổi bắt quanh nhà. thấy vẻ mặt seungkwan đã tươi tình hơn nhiều nhìn theo hai người anh lớn đang vui vẻ chơi đùa, jeonghan nói với seungkwan:

- à, em gọi cho mingyu thử xem bao giờ nó về.

cậu nghe anh jeonghan nói xong liền lạch bạch lấy điện thoại ra ban công gọi cho anh người yêu rồi lại lạch bạch chạy vào. ngó vào nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ đúng và mingyu bảo khoảng 15' nữa sẽ về tới. quả nhiên là boo seungkwan! luôn tính toán kỹ lưỡng và chu toàn trong mọi việc. tuy chỉ có đúng một việc mà seungkwan không thể ngờ đó là trời hôm đó bỗng đổ một cơn mưa rào xuống thành phố seoul.

nghe điện thoại của mingyu xong, seungkwan liền đứng ở ngoài ban công vừa để cảm nhận không khí tươi mát của thiên nhiên cũng như chờ xe của mingyu về. ngay khi vừa thấy chiếc xe ấy xuất hiện ở cuối phố, seungkwan đã chạy vào nhà giục mọi người, hơn nữa là gọi cả ba mẹ kim ra để đón mingyu. nhưng có lẽ lúc ấy do seungkwan quá vội vàng, toàn bộ tâm trí chỉ hướng về người đang sắp về tới nơi kia mà không hề nhận ra rằng bản thân không cầm theo ô mà chạy thẳng ra ngoài trời mưa. cũng chẳng mảy may để ý tới thế giới của bản thân đang dần được tô điểm thêm bởi muôn vàn sắc màu của cuộc sống, của tự nhiên.

ngay lúc seungkwan mở cửa cổng ra cũng là lúc mingyu vừa lấy xong hết đồ ra khỏi xe. không một chút chần chừ, seungkwan lao thẳng về phía mingyu và ôm chầm lấy anh. một cái ôm thật chặt như thể không muốn rời xa, seungkwan cảm nhận bờ ngực rắn chắc, vòng tay ấm áp và mùi hương nam tính quen thuộc mà cậu đã nhung nhớ trong suốt 18 tháng nay. seungkwan ngẩng đầu lên nhìn mingyu, hôm nay trông anh thật khác!

hôm nay nhìn anh đã có nhiều màu sắc khác ngoài hai màu đen trắng.

đợi một chút, có nhiều màu sắc hơn ư? seungkwan dường như không tin vào mắt mình, dụi mắt liên tục và rồi bật khóc trong vòng tay của mingyu, nói:

- mingyu à.. em.. nhìn thấy rồi!

- hả? em sao cơ?

- em nhìn thấy màu sắc rồi!!!

nghe câu đó xong, mingyu vui mừng tột độ, bế bổng seungkwan lên và xoay tới mấy vòng. lại một lần nữa, họ đã chìm vào thế giới của riêng họ lần nữa rồi, như 18 tháng trước ở trên ban công tầng hai vậy. khung cảnh lúc này thật lãng mạn làm sao!

hiểu được sự nhớ nhung của đôi tình nhân trẻ phải xa nhau trong thời gian dài, mọi người đều để yên để cho họ có thể thoả mãn hết tất cả sự nhớ nhung trong lòng rồi mới lên tiếng nhắc nhở về thời tiết:

- bọn anh biết là hai đứa nhớ nhau rất nhiều. nhưng hai đứa có thấy trời đang mưa không? vào nhà đi kẻo ốm cả đôi bây giờ?!

- e hèm! ba mẹ vẫn còn ở đây nhé kim mingyu?

nghe được một giọng nói quen thuộc, kim mingyu ngước lên thì thấy bố mẹ đang ở đó. khỏi phải suy nghĩ nhiều anh cũng biết là em người yêu của anh lại lo xa nên đã đặt vé xe cho hai người đến sớm một chút. mingyu không kiềm lòng được, liền hôn chụt em người yêu một cái trước mặt tất cả mọi người.

mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ cho chuyện tình của đôi bạn trẻ, và đặc biệt là cho seungkwan vì đã không ngừng cố gắng.

trong cơn mưa hè năm ấy, anh về mang màu sắc ngập tràn nơi đây.

***

"hôm đó anh bạn anh không hề đón anh ở ngoài, đúng không?"

"hôm nào cơ?"

"cái ngày mà anh đưa ô cho em ở trường rồi đội mưa chạy đi đó!"

"đâu, bạn anh đã đón anh mà!"

"hôm đó em đã theo anh ra ngoài, em đã thấy anh đội mưa chạy thẳng về nhà."

"bị phát hiện rồi!..."

end.

__________________

cảm ơn em pé meilinh_04 đã beta giúp chị🥰

tới đây là hết rùi, vì thấy ít fic cho otp quá và chị mình cũng muốn đọc nữa nên đã viết ra một câu chuyện nho nhỏ. mong là mọi người thích nó!

một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc 「it's raining outside」 . chúc mọi người một ngày tốt lành!

210815

#Riin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top