IT'S ONLY THE FAIRY TALE
- Tao ko thể hiểu nổi mày nữa, tại sao mày lại có thể ngồi đây khóc nức nở chỉ vì một thằng như thế? Mày thử nghĩ kĩ lại xem nó có cái gì để mày níu kéo ko nào?
- Anh ấy đẹp trai!- Linh hét lên trong cơn đớn đau.
- Chỉ có thế thôi mà cũng phải khóc hả?
- Anh ấy học giỏi!- Linh điên tiết quặc lại.
- Ah ha, còn gì nữa?- Nó tiếp tục trêu ngươi.
Lặng đi một lúc, Linh mới hết sụt sịt, nói thỏ thẻ nho nhỏ:
- Nhà anh ấy giàu...
Nó cười phá lên khi nghe câu trả lời, cười như lên cơn động kinh:
- Tao biết ngay mà! Tao biết mày là bạn tao mà! Tao biết mày bám thằng đấy chỉ vì nhà nó giàu thôi mà! Tao biết mà!
Cười cho đã họng, nó cúi xuống gần mặt Linh:
- Nghe này, trên đời này làm gì thiếu thằng nhà giàu! Việc gì phải níu kéo cái thằng nhìn mặt hãm chết đi được ấy làm gì!
Linh gật đầu:
- Uh, đúng. Chỉ là tao tiếc hùi hụi cái BMW nhà nó tao mới cưỡi được 5 lần chứ mấy!
Nó lại được trận cười nữa vì tính của con bạn:
- 5 lần là nhiều rồi cô nương ạ!
Tuy là bạn thân nhưng hai đứa có những quan điểm khác hoàn toàn nhau. Điều mà Linh bực mình nhất với nó là câu "đó chỉ là chuyện cổ tích mà thôi" của nó. Linh tin tưởng rằng trên đời này có "bạch mã hoàng tử" theo dúng trong những truyện hồi nhỏ mà cô được mẹ kể cho nghe. Còn nó, nhất quyết phân tích cho Linh hiểu rằng:
- Thứ nhất, mày ko thấy một thằng con trai mà đi cưỡi ngựa trắng thì chẳng hề có một chút nam tính nào hay sao? Thứ hai, mặc một bộ đuôi tôm màu trắng thì thật là ẻo lả! Thứ ba, củ chuối biết nhường nào với một mái tóc dài bồng bềnh theo như mày tưởng tượng! Tóc tai cái kiểu gì như đàn bà vậy trời! Còn nữa, hoa hồng ư? Một thằng ẻo lả cầm một bó hồng to đùng có phải là trông lố bịch lắm ko?
Cứ mỗi lần nó nhắc lại nguyên văn như thế là Linh lại phát cáu lên, mắng rủa nó rằng đừng có tiêm nhiễm vào đầu cô những ý nghĩ kì quặc của nó. Còn riêng về phần nó, nó chẳng thấy có gì là kì quặc ở đấy cả!
Nó nằm dài trên giường suy nghĩ. Nó ghét những giây phút ngồi tư lự như thế. Nó ghét phải nghĩ về cái cảnh bế tắc của nó thì hiện tại. Nói đúng hơn, làm gì có ai thích đâu cơ chứ?! Nhưng nó chẳng thể thôi ko nghĩ tới được!
Đầu nó lại lên cơn nhức nhối. Nó giộng đầu vào gối rầm rầm. Một phần vì đau. Một phần vì khó chịu. Một phần vì Bực Tức!
Cố gắng quên đi những gì đang chờ đợi nó ở trước mắt, nó nhắm tịt mắt lại mong cơn ngủ đến cho mau. Nhưng nó lại không đến như mong muốn của nó...
- Này!- Một chàng trai túm lấy cổ áo An. Nó quắc mắt:
- Làm cái gì đấy?
- Cô vừa phanh kít cái xe địa hình một cái làm nó bắn nguyên một vệt bẩn dài trên áo tôi mà còn hỏi như không có chuyện gì xảy ra như thế được à?
- Anh có phải đàn ông không đấy, chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng chấp nhau được à?- nó hỏi, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Những thằng đàn ông không-chấp-nhặt chỉ có trong truyện cổ tích thôi!- anh ta tuyên bố làm An giật nảy mình. Thằng cha này vừa phát ngôn câu châm ngôn của nó đó thôi!
- Những thằng đàn ông như anh nói với còn vất vưởng ở đâu đó đấy! Không đến nỗi tuyệt chủng đâu!- An khẳng định.
- Có giỏi thì cô tìm cho tôi xem!
- Nếu tôi chứng minh được là có thì anh tính sao?
- Cô muốn gì cũng được! Miễn là không bắt tôi hẹn hò với cô là ok.
- Oẹ!- An giả động tác nôn mửa- nghĩ mình cao giá lắm chắc?
- ờ, chẳng cao giá mà chẳng biết ai muốn làm quen bằng cách cố tình làm bẩn áo người ta kìa!
- Ê anh này, anh bị hoang tưởng nặng đấy biết không?
- không. Có ai bị hoang tưởng mà đủ tỉnh táo để biết đường tránh xa cô không hả?
An bất chợt giơ hai tay lên đầu hàng:
- Thôi tôi thua, về vụ đấu khẩu như đàn bà thì tôi thua anh!- câu nói cố tình xoắn anh chàng dai như kẹo kéo này.
- uh, về vẻ nam tính lực lưỡng thì tôi sao sánh nổi cô!- anh chàng cười gian rồi quay bước đi, hai tay đút trong túi chiếc quần bò bạc thếch, rách lỗ chỗ vài nơi nhìn như quần thằng ăn xin ngoài chợ. Mũ mã kiểu gì có độc cái lưỡi trai đến ngứa mắt. Đã thế tai còn đeo earphone tỏ vẻ ta đây sành điệu. Xí! Cái loại con trai như vầy sao dạo này mật độ dày thế nhỉ?
- Rùi ui!- Linh suýt xoa chạy đến bên An, vỗ vai con bạn một cái- Con này, bảo là không hứng thú với con zai, sao tự nhiên vớ được "hàng" trông "ngon" thế?
- Mày mới đi cắt mí về nên vẫn còn mắt nổ mắt xịt hả? Cái thằng đấy thì "ngon" chỗ nào?
- Cute thế còn gì! Mày không ưng cứ để tao!
- Chưa chắc nhà nó giàu đâu mà mày hí hửng!
- Xời, không cần lo! Cái quần Levi's kia tao không nhầm được đâu! Hôm trước mới lên kênh fashion đấy ạ!
- ờ, mày thế nào thì làm, dạng nhan sắc tầm trung như mày may ra dùng cưa máy thì nó mới đổ.
An gật đầu đại, đạp xe phóng thẳng đến trường, bỏ mặc con bạn la ó lại bên trạm xe buýt.
- Này!- nó vỗ vai tên vừa gặp ở trạm xe buýt.
- Hê, bỏ tay ra!- hắn hất tay nó khỏi vai- thấy trai đẹp là cô tấn công luôn vậy hả?
- Này...- nó nhìn hắn nghi hoặc- từ hôm tôi gặp anh đến giờ, anh đã đi khám theo lời khuyên của tôi chưa?
- Rồi!- hắn gật đầu- bác sĩ bảo người đẹp trai như tôi thì không bao giờ có vấn đề về thần kinh được!
- Sax!- Nó trợn mắt- có đẹp trai cỡ nào thì thằng thần kinh thì vẫn là thằng thần kinh! Là cái dạng người ta gọi tắt là "thằng điên" đó!- Hai chữ "Thằng điên" nó quát thẳng vào mặt hắn không thương tiếc. Nhưng chẳng hiểu sao, cái tên quái đản đó lại cười rất gian:
- cô vừa thừa nhận là tôi đẹp trai đó nha!
- Hồi nào?- nó tảng bơ.
- Cô bảo "đẹp trai cỡ nào thì thằng thần kinh vẫn là thằng thần kinh" đó thôi!
- Hơ, thế anh tự nhận mình là "thằng thần kinh" hả?
Cả hai nhìn nhau toé lửa thù.
Linh bất chợt xen vào, khoác tay hắn lảnh lót:
- Anh đẹp trai phong cách à, hôm nay nó dẫn cái bằng chứng là có thằng đàn ông thực thụ đến cho anh xem!
- Uh đúng rồi, mang bằng chứng là có thằng-đàn-ông-không-đàn-bà như anh đến cho anh xem!- nó cười, đá xoắn.
- Xoáy vừa thôi không lại nuốt phải lưỡi mình đấy!
- Khỏi lo! Chỉ có lại đàn-ông-chấp-nhặt mới nuốt phải lưỡi mình thôi! Người độ lượng như tôi thì không có chuyện đấy xảy ra đâu!
- ờ, thế cái thằng mà cô nói nó ở đâu?
- Nhìn thấy người đang đứng cạnh vỉa hè kia không?- Hy Viên chỉ tay sang bên đường.
- Ờ, thấy. sao?
- Bây giờ tôi sẽ phóng con ngựa sắt này...- nó vỗ vỗ vào chiếc địa hình bóng loáng của mình- ... hất tung nước cống gần đó vào người anh ta! Anh ta mà kêu bắt bồi thường hay túm cổ áo tôi lại như anh ngày trước thì tôi thua! Nếu không thì tôi thắng!
- ờ, cứ thế đi!
An cười ranh mãnh, nó đã điều tra rồi, thằng cha đấy được coi là "Phật sống" trong trường, hiền như cục đất! Làm gì có chuyện hắn túm cổ áo nó lại! He he.
Nói là làm, An rạch một vết bẩn bắn lên chiếc áo trắng tinh của hắn.
Hắn nhìn chiếc áo, rồi nhìn An mặt đang chưng hửng.
- NÀY CON KIA!!!- hắn hét toáng lên làm An giật mình, Linh cùng tên-chấp-nhặt-như-đàn-bà đang làm nhiệm vụ quan sát viên nãy giờ cũng giật bắn vì tiếng hét chói lọi của tên-mệnh-danh-Phật-sống.
- ÔNG PHẢI DẬY TỪ SỚM LÀ CÁI ÁO CHO PHẲNG PHIU, GIẶT CHO TRẮNG PHAU ĐỂ HÔM NAY ĐI CUA GÁI!!!! THẾ MÀ MÀY VỪA LÀM GÌ HẢ?? ĐỨNG LẠI CHO ÔNG! CON KIA!
An chuồn thẳng, đạp xe như điên như dại. Zời ơi, sao xui xẻo thế! Chạy xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng cười đắc thắng của tên-chấp-nhặt văng vẳng bên tai. Cú!
- Thế nào?- hắn hất đầu hỏi nó với bộ mặt tự đắc.
- uh, tôi thua. Thế muốn gì nào?- nó vênh mặt lên, hai tay khoanh trước ngực bực bội.
- Đầu tiên, tôi muốn cái mặt cô không vênh nữa!- hắn cười nửa miệng khi nó quắc mắt nhìn hắn rồi cũng ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống.
- Thứ hai, tôi muốn cô mang cái áo của tôi hôm trước về giặt giũ thơm tho thẳng thớm lại như mới!
- ờ.- nó trả lời cộc lốc.
- Thứ ba...- hắn cười gianh mãnh làm nó sởn da gà- từ nay phải gọi tôi bằng "anh"! Cô ăn nói như thế với đàn anh khoá trên à?
- ô hô hô!- nó cười một điệu rất dã man!- gọi "anh" xưng "tôi" thì vẫn là gọi "anh" đấy thôi! Vậy nhé, ba việc coi như xong! Hết nợ nần cá cược!
Nó chào kiểu quân đội rồi lại phóng xe đi thẳng.
- Nhóc! Đứng lại mau!- hắn gọi với theo, nó chỉ quay lại lè lưỡi một cái rồi hất tóc phóng tiếp.
Hắn bật cười:
- Nhóc này... ngộ nhỉ?
Linh đang mút dở que kem thì chợt dừng lại:
- Này, tao thấy mày nói chuyện với anh đẹp trai có vẻ hợp gu lắm!
- ăn phải bả gì rồi hả con kia? Tao với hắn cãi nhau suốt ngày chứ đã nói chuyện được lần nào!
- Thế mới gọi là thú vị, hợp gu chứ!
- Nghĩa là sao?
- thì cùng hợp nhau trong khoản cãi cọ ấy! Mày tưởng bình thường người ta có nhiều chuyện để cãi cọ, xoáy bẩn nhau đến thế sao?
- Thôi, ăn nốt que kem của mày đi!- nó hất Linh ra khỏi câu chuyện, chuyên tâm vào việc ăn uống rồi ngưng lại. Mà kái Linh nói cũng đúng đấy nhỉ?
- Ê, lên xe tôi chở!- Hắn bảo nó khi thấy An đang cuốc bộ trên vỉa hè. Nó nhìn kon địa hình y-chang-nó của hắn, ngán ngẩm.
- Leo lên xe anh thì vẫn phải đứng. Cuốc bộ thì cũng phải đứng. Nói xem có gì khác nhau nào?
- ờ, đi xe tôi nhanh hơn!
- Thôi khỏi.
Nhận được câu trả lời, hắn không bảo nó lên xe nữa nhưng cứ lẽo đẽo theo nó. Theo nó vào thư viện thành phố, vào hiệu sách, luẩn quẩn quanh khi nó đi mua mũ,... cứ thế hoài khiến nó phát bực:
- Anh định theo tôi đến bao giờ? Có định dừng lại không đấy?
- Khi nào truyện cổ tích thành sự thật, tôi sẽ không theo em nữa!
A ha ha, truyện cổ tích à?
Nó bật cười và leo lên xe, bám vào vai hắn và hắn đi trên con đường vun vút gió thổi.
Uh, hắn là một tên chấp nhặt như đàn bà, một tên dai như đỉa đói, một tên mặt dày hàng tấn,... và một điều quan trọng nhất khiến hắn và nó gắn kết với nhau: Cả hai đứa đều không tin vào truyện cổ tích!
- Này đồ chấp nhặt- nó giật giật cái mũ của hắn, gió thổi vù vù quanh hai đứa- anh thích tôi hả?
- ờ.
- Làm thế nào anh mới buông tha tôi.
- Khi nào em là công chúa còn anh là thằng bạch mã hoàng tử ẻo lả cầm bó hồng cưỡi ngựa trắng chứ không phải con địa hình này!
An cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo của nó vút lên trời cao.
Nó cúi xuống thấp, thì thầm vào tai hắn nho nhỏ:
- Này, thực ra... tôi cũng thích anh đấy!
The end.
Freesia phan,
11 giờ 13 phút
29/4/2010
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top