Chap 15: 1cm khoảng cách
EXID's dorm, 7 pm
"Sao, có ngon không?" - LE đưa mắt nhìn Solji nôn nóng hỏi
"Lần đầu nấu như vậy là tuyệt rồi"
"Vậy là tệ lắm sao.." - LE chán nản ngồi ngả ra sau - "Thôi chị đừng cố ăn nó nữa, mình ra ngoài ăn đi"
"Đâu có, ăn được mà" - Solji mặt không biến sắc vẫn dùng đũa gắp thức ăn lia lịa.
"Nhưng em không ăn được.."- LE phụng phịu như con nít đang dỗi
Solji ngó lên bàn bếp thấy đồ đạc ngổn ngang cả lên, có lẽ LE đã phải "vật lộn" rất vất vả để nấu được bữa ăn này.
"Nhà còn panko không Jinnie?" - Solji nhìn tới lui rồi hỏi
"Hình như còn, khi nãy em thấy nó trong tủ đó, mà chi vậy?"- LE vẫn giữ cái vẻ chán nản trên gương mặt, chỉ tay vào tủ bếp
"Chị làm đồ ăn cho em"- Solji dứt câu liền đứng dậy ra bàn bếp
"Không còn gì hết, chỉ có panko chị làm gì?"- LE ngạc nhiên nhìn theo Solji hỏi (panko là một loại bột chiên xù)
Solji chỉ cười không đáp, cô cứ loay hoay vừa làm vừa dọn dẹp chiến trường cho LE, vậy mà thoáng chút đã xong tất cả.
"Nè cho em" - Solji đặt dĩa xuống trước mặt LE.
"Chị lấy panko bọc gì chiên vậy? Nhà đâu còn gì đâu??" - LE mở to mắt ngạc nhiên nhìn chiếc bánh được chiên vàng ươm còn đang bốc khói trước mặt mình
"Em thử đi" - Solji ngồi xuống chiếc ghế đối diện thích thú nhìn gương mặt ngạc nhiên của LE.
Vẻ buồn rầu khi nãy của LE đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy hứng thú cầm chiếc bánh lên cắn một miếng thật to, cô thật rất tò mò Solji đã làm món gì...
"Ủa..Kem?? Chị chiên kem hả????" - LE ăn vào rồi mà vẫn không dám tin cái mình mới ăn thật sự là kem. Bọc bên trong lớp bột giòn tan nóng hổi đó lại là kem dâu mát lạnh.
"Em thích không?" -Solji cười híp mắt nhìn LE, thấy LE vui cô cũng rất vui. LE khi cười quả thật rất đẹp..
"Tất nhiên rồi. Em có thấy món này trên mạng nhưng chưa ăn thử bao giờ. Daebakkkk~"
"Dính mặt mũi tèm lem kìa, em là con nít sao~" - Solji lấy khăn giấy với tay sang chùi vết kem dính trên mặt LE, trông LE lúc này hệt như vẻ mặt của con nít khi được tặng quà, chẳng mấy khi LE lại vui vẻ đến thế này.
"Unnie, tay chị phỏng hả?" - LE thấy vết đỏ trên tay Solji liền cầm lại xem khiến Solji giật mình rút tay về.
"Chút xíu thôi, nãy dầu văng quá" - Solji nhanh chóng trở về trạng thái ngại ngùng thường thấy khi ở bên LE.
"Để em lấy thuốc thoa cho, để lại sẹo không tốt đâu" - nói xong LE liền lấy khăn lau tay và kéo Solji đi về phòng.
"Chị ngồi đó đi. Để em kiếm. Em nhớ Heeyeon có"
Solji ngồi xuống giường thì trống ngực liền không ngừng kêu lên, bao nhiêu ký ức của đêm ấy lại ùa về khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ. Căn phòng này rất ấm.. Mùi hương ở đây cũng rất quen thuộc.... Càng nghĩ Solji lại càng hồi hộp, cả người toát mồ hôi vì căng thẳng.
"Đây rồi nè. Đưa tay chị đây" - LE ngồi phịch xuống bên cạnh Solji, không chút ngần ngại cầm tay Solji lên xoa thuốc - "Sao tay chị run dữ vậy, bệnh nữa hả?"
LE lấy làm lạ đưa tay đặt lên má Solji, cảm giác ấm áp tay cô cảm nhận được bỗng khiến tim LE đập nhanh hơn, đã thế còn không tự chủ lấy ngón cái chạm nhẹ lên đôi môi căng mịn của Solji. Cả hai nhìn thẳng vào nhau không ai nói lời nào, thời gian như đã thật sự ngưng lại trong giây phút ấy. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng hồi trống ngực của cả hai người.
Không ai bảo ai bỗng dưng khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại.. LE để nguyên tay trên khuôn mặt ửng đỏ đó kéo nhẹ về phía mình.
10cm...5cm....1cm....
Solji nhắm mắt lại, đôi môi đó đang ở rất gần, rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đó... và hôm nay người đó không hề say...
"LE unnieeee, em về rồi nè" - tiếng Hyerin từ bên ngoài la lớn khiến LE giật mình lui lại, như người tỉnh cơn mê cô vội đứng dậy không giấu nổi vẻ hoang mang trên khuôn mặt. Solji đưa mắt nhìn cô không nói gì...
"Em xin lỗi" - LE nói vội rồi mở cửa chạy ra bên ngoài, bỏ mặc Solji còn đang thẫn người lặng im. Cô nhìn theo dáng LE chạy đi, khuôn mặt vẫn không chút biến sắc nhưng quả thật lòng lại rất đau... Thật sự rất đau.
"Chỉ một chút nữa thôi...."
...........
"Em về sớm vậy Hyerin?" - LE bước ra liền ngồi xuống ghế sofa, cố dùng thái độ bình tĩnh nhất để nói chuyện với Hyerin.
"Hôm nay là ngày vui nhất của em đó. Chị nhìn bó hoa này xem..." - Hyerin không giấu nổi sự phấn khích trong lòng liền ôm bó hoa chạy đến bên LE
"Ủa Solji unnie, chị cũng ở đây sao?" - Hyerin thấy Solji bước ra liền cười rạng rỡ
"Em dám cho chị leo cây vì bó hoa này đó hả" - Solji giả bộ nói giọng hình sự để trêu Hyerin, lập tức cô em nhỏ liền chạy đến ôm cô nịnh nọt
"Xin lỗi mà, em cũng đâu muốn.. Nhưng chị không biết việc gì đã diễn ra tối nay đâu... Jin-woo oppa đã bày tỏ với em đó"
"Waee? Vậy cũng được sao, thật không đó" - Solji không khỏi ngạc nhiên đưa tay xoa đầu Hyerin hỏi
"Tất nhiên rồi, chị nhìn kìa, bó hoa anh ấy tặng em đó" - Hyerin bất bình chỉ tay về phía bó hoa LE đang cầm
"Vậy em có đồng ý không?" - Solji vui vẻ theo Hyerin hỏi thêm. Solji quả nhiên là Solji, cô thấy bất kì ai vui cũng liền vui vẻ theo, đó cũng chính là lý do cô luôn đặt niềm vui của người khác lên hàng đầu còn bản thân mình chỉ là thứ yếu.
"Em chưa, em nói để em suy nghĩ, em muốn hỏi ý anh quản lý về việc hẹn hò"
"Chị nghĩ sẽ ổn thôi, em đừng lo quá. Giờ cũng trễ rồi chị về nhà trước đây."
"Dae. Ủa mà kem của em, chị có mua kem cho em hông?"- Hyerin nở nụ cười ngốc nghếch đáng yêu thường ngày
"Trong tủ đó. Sắp có người yêu thì kêu người đó mua chứ đừng có vòi vĩnh bà chị già này nữa" - Solji nhéo mũi Hyerin một cái rồi buông lời trêu chọc. Trước khi cô rời đi còn liếc nhìn sang LE để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn.
LE nãy giờ chỉ biết ngồi im trên ghế mà không có lấy một chút dũng cảm quay đầu nhìn sang chỗ Solji và Hyerin đứng. Cô cảm thấy rất kì lạ. Những cảm giác trong lòng cô vô cùng lộn xộn và kì lạ. Hôm nay cô không hề say, vậy tại sao lúc đó cô lại muốn hôn Solji?
Chỉ một chút nữa thôi thì...
Cả trăm cả ngàn câu hỏi vây kín suy nghĩ của LE... Có thật là cô đối với Solji chỉ là thương không? Có thật là vậy không...
Nếu chỉ là thương thì tại sao cô lại thấy khó chịu khi Solji thân mật với người khác..
Nếu chỉ là thương thì tại sao bây giờ cô thấy đau quá....
"Lọ kẹo của ai để đây vậy?" - tiếng Hyerin hỏi khiến LE giật mình nhìn lên. Là kẹo của LE cho Solji, chị ấy đã để quên...
"Của Solji unnie!! Chị đem cho chị ấy" - LE ngồi bật dậy giựt lấy lọ kẹo từ tay Hyerin hớt hải chạy đi.
"Phải nhanh lên... Nhất định phải kịp"
...
"Solji unnieeee"
Solji vừa mở cửa xe chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng LE la lớn liền giật mình quay lại nhìn.
"Sao vậy?" - Solji ngạc nhiên nhìn LE đầm đìa mồ hôi thở không ra hơi
"Em... Em xin lỗi..." - LE nói trong từng tiếng đứt quãng
Solji yên lặng hồi lâu không đáp, cô không hiểu tại sao LE lại hành xử như vậy, không hề giống em ấy thường ngày chút nào cả..
"Có gì đâu em phải xin lỗi." - Solji nói rồi xoay lưng định vào trong xe thì bị vòng tay của LE từ sau bất ngờ ôm chặt lại.
"Chị nói thật đi. Có phải chị yêu em không?"
Solji cảm thấy rất mệt mỏi, bấy nhiêu chuyện đã xảy ra từ trước đến nay... LE cứ đối với cô không rõ ràng, lúc gần lúc xa khiến cô rất phiền não...nắm không được buông không xong.
Đến lúc cô thật sự mệt mỏi và quyết định buông xuôi tình cảm này thì người đó lại hỏi cô câu này.. Có quá trớ trêu không?
"Điều đó có quan trọng không?"- Solji không chút kháng cự lãnh đạm hỏi
"Tất nhiên rồi" - vừa nói LE vừa ôm chặt Solji hơn. Rất ấm áp, cảm giác rất dễ chịu... Đến bây giờ cô mới phát hiện mình thích mùi hương trên cơ thể Solji đến vậy...
"Vậy thì... Nó có quan trọng bằng việc em yêu ai không?"
Cái ôm của LE không hề làm lay chuyển tâm trí Solji lúc này, kể từ khi LE vụt chạy ra khỏi phòng, đó cũng đã là lúc cô thật sự từ bỏ con người không rõ ràng này. LE nghe Solji hỏi liền lặng im không nói gì...
"Em có biết bản thân mình muốn gì hay... cần ai không Hyojin?"
"....."
Vòng tay LE càng lúc càng nới lỏng ra, tâm trí cô thật sự không biết đã đi đâu mất... Solji hỏi những câu mà cô không trả lời được..
Solji biết thừa LE sẽ không thể trả lời mình.. Cô quá hiểu LE... Solji buông một nụ cười nhạt xoay người lại đối diện với LE tiếp tục nói
"Chị làm khó em sao?"
"Em...." - LE căng thẳng nuốt nước bọt không nói thành lời
"Tại chị không rõ ràng phải không?... Vậy thì... Em có yêu chị không?"
Solji nhìn thẳng vào mắt LE hỏi, hai tay cô ôm eo LE kéo về phía mình, cô bất ngờ tiến sát đến môi của LE, LE liền nhắm mắt lại.... Chờ đợi.... Từng hơi thở ấm áp của Solji phả vào mặt cô khiến tim cô đập loạn nhịp... Nhưng không có gì xảy ra cả.. Tất cả chỉ có giọng nói của Solji, âm thanh rất gần, rất ấm.... Nhưng cũng thật rất xa lạ....
"Em có yêu Jeonghwa không?"
Vừa nghe nhắc đến tên Jeonghwa thì LE lại giật mình tự đẩy mình ra xa khỏi vòng tay Solji. Solji vẫn đứng yên đó nhìn cô rồi mỉm cười
"Chị có câu trả lời rồi"
LE nghe thấy liền hốt hoảng
"Không... Nhưng... Em..."
Solji đứng yên nhìn LE thêm một chút rồi thở hắt ra từng bước tiến lại gần, ghé sát tai LE thì thầm từng chữ rất rõ ràng.
"Khoảng cách giữa chúng ta chỉ có 1 cm. Nhưng khoảng cách mãi là khoảng cách. Chúng ta mãi không thể xoá bỏ 1cm khoảng cách đó được. Cũng như cái cách em mãi không biết được mình thật sự yêu ai.... Chị đã không còn đủ sức để tiếp tục yêu em rồi. Chúc ngủ ngon... Jinnie."
Solji nói xong liền nhẹ nhàng đặt lên má LE một nụ hôn.. Nói đúng hơn là một nụ hôn giã từ... Solji nhìn lại LE thêm một lần nữa như cái cách cô vẫn thường làm rồi quay lưng đi.
LE đứng như chết lặng.. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.. Solji nói đúng, cô không hề chắc mình yêu ai hay cần gì, cảm xúc của LE rất bất định, tình cảm của cô cũng thế. Điều này đã làm khổ không ít người yêu cô. Nếu hôm nay Solji không nói có lẽ LE sẽ mãi không hiểu được chính bản thân mình..
Solji còn hiểu cô hơn chính bản thân cô...
Nhưng khoảng cách mãi là khoảng cách.....
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top