Chương 2: Gặp mặt- Đê tiện


" Đói chết mất" Ji Hae Soo than thở. Hôm nay là ngày cô chuyển đến nhà của tiền bối sống, từ sáng sớm cô phải dậy sớm sửa soạn đồ dùng từ nhà bố mẹ đi mà chưa bỏ vào bụng cái gì cả, lúc đến đây thì mặt trời cũng đã phải gần lên đỉnh. Vào trong nhà, than thở được một câu rồi thẳng tay vất đống hành lí ra góc nhà, cô nhanh nhen tìm được cái tủ lạnh, tự nhiên lấy bịch đại mạch và hộp sữa rồi pha vào một cái bát to mang ra phòng khách.

" Ngọt quá" cô ngồi ở sofa vắt chéo chân lên bàn, vừa ăn vừa xem TV, đúng lúc bản tin thời sự trưa phát:

" Nhà văn Jang bị TẤN CÔNG:


Phiên phúc thẩm vụ án tấn công nhà văn Jang Jae Yeol nổi tiếng nhất hiện tại đã được tiến hành hôm nay tại tòa án So Jo. Tại phiên tòa, nhà văn Jang Jae Yeol, đối với người anh ngồi tù nhiều năm đã xin mọi người hiểu cho tâm lí bất an của anh và thành khẩn xin giảm nhẹ án phạt. Nhưng phía tòa án cho thấy nhiều trường hợp bị hại không chỉ có em trai hắn, và còn rất nhiều người bất hạnh khác. Và vì không có biểu hiện hối hận, nên tuyên án 30 tháng tù giam.


Gần đây, nhà văn Jang đang sáng tác tác phẩm mới..."

" Ha, là nhà nghệ sĩ hay nhà văn nhỉ?" cô thấy thật buồn cười khi một nhà văn lại nổi tiếng y như nghệ sĩ thần tượng.

" ... tuyên bố sẽ tạm thời tạm dừng sáng tác"

" Mặt trông bóng lưỡng. Chắc chỉ nhờ khuôn mặt" miệng vẫn nhai
yến mạch mà nhận xét.

" khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Hi vọng nhà văn Jang... Bụp"

" Khư... cái gì? Phiền chết đi được. Vậy sách mới lần này không ra nữa rồi! Đã chờ bao nhiêu tháng rồi. Cái thằng cha này đúng là không biết lịch sự với độc giả gì cả" Hae Soo tức giận tắt TV. Thấy tức không ăn nổi đại mạch nữa, cô lấy quả táo trên bàn ăn. Táo chưa kịp đưa lên miệng thì một cánh tay cướp cái rụp.

" Cô là sao đây? Mới sáng sớm chuyển nhà gì chứ? Mới sáng sớm không cho người ta ngủ gì cả. TV thì mở tiếng to đùng. Cái con nhỏ này! Ngay cả tố chất làm người cơ bản cũng không có"

Cô nhìn lên xác nhận người lên tiếng, là Jo Dong Min. Ông là tiền bối của cô trong khoa thần kinh, người cô từng thầm mến và cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, hiện tại đã li hôn được 3 năm, nói ra thật buồn cười khi ông đã được hơn 50 tuổi mà còn tái hôn.

" Đúng thế. Em chính là vậy. Sao lại cướp của người ta ăn chứ?" Hae Soo buồn cười phản pháo lấy lại quả táo đã bị cắn rùi nhanh chóng chạy lên lầu.

" Này! Ngâm xong đại mạch sao lại để đó? Để đó rồi bắt tôi mang lên cho cô sao? Tôi là bạn chung nhà với cô, là tiền bối, con nhỏ chết tiệt, tôi không phải người hầu của cô, nếu cô dám biến cái chỗ này thành phòng ngủ của chó xem tôi có dám giết cô không" Tiền bối tức giận hét vọng lên nhưng chỉ nghe lại được câu cãi lại của Hae Soo vọng xuống:

" Ở đây là cái ổ chó rồi còn gì"

Chửi một hồi, tốn bao nhiêu nước bọt mà bằng thừa với con nhỏ đó, Dong Min tức tối uống luôn đống đại mạch.

" Soo Gwang, chị tới rồi!... Chuyển hành lí của chị đi"

" Phụttttt....." chính thức bao nhiêu đại mạch vừa uống phụt lại ra bát. Dong Min lại hét lên:

" Này! Hae Soo à, tha cho nó đi! Nó vừa mới thất tình, khóc mấy ngày trời rồi"

Lại một lần nữa tốn nước bọt. Hae Soo không hề để ý lời nói của tiền bối mà đi lên phòng em mình.

" Soo Gwang à!"

" Không được đi, cái con nhỏ này"

Bước chân vẫn không ngừng

" Hae Soo à!". Lần này ông phải chạy lên theo Hae Soo .

" Soo Gwang à! Không nghe chị gọi em à! Này! Hel..."

Nụ cười trên mặt cô phụt tắt khi mở cửa phòng. Tiếng nhạc ồn ào và căn phòng có mùi lạ, cả căn phòng bừa bộn với nhiều tờ giấy vệ sinh ngổn ngang.

" Hae Soo à! Hae Soo! Cô mặc kệ nó đi..." Dong Min chạy vào căn phòng thì chết lặng rồi chỉ biết quay sang phản pháo:

" Cậu ta chùi mũi. Tôi nhìn thấy rồi. Thật đó. Chỉ chùi nước mũi ở trên thôi..."

Thấy Hae Soo không nói gì mà chỉ nhìn thằng em quần áo lôi thôi, tay cầm một quyển sách mà ngủ ngon lành trên giường, ông nói tiếp:

" Nó ngủ yên lặng ghê. Rất hạnh phúc. Nếu tình yêu thành công thì yêu cũng rất thuận lợi"

Hae Soo chán ông chú già này rồi, cô quay ra ngoài đóng sầm chiếc cửa. Sớm hiểu rõ thái độ của Hae Soo, Dong Min chán nản thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống, tay nhấc quyển sách ở trên tay Soo Gwang lên xem rồi gọi Soo Gwang dậy:

" Lee Jae Jin, tình yêu trầm mặc...

Này! Cậu xem quyển sách này xong phải dùng từng đấy khăn giấy à?"

Soo Gwang tỉnh giấc cợt nhả cười:

" Anh xem đi thì biết"

" Xem ra cậu rất biết hưởng thụ nhỉ? Đợi khi nào cậu xem xong cho tôi mượn nhé"

Căn phòng ngập tràn tiếng cười của hai thằng đàn ông động dục.



***

26 THÁNG SAU


Jang Jae Yeol mệt mỏi thức dậy sau đêm vận động, trời vẫn chưa sáng và anh thì không thể ngủ được, nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, chăn quấn nửa người mềm mại, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ngồi dậy không có ý định đánh thức người kia mà nhẹ nhàng đi đến phòng tắm. Gõ mật khẩu mở cửa rồi ở trong đó luôn đến sáng.

Khi ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ phòng tắm, anh tỉnh dậy từ bồn tắm, cởi bỏ đồ trên người, đứng thẳng dưới vòi hoa sen gần đó, dòng nước lạnh đánh bật vào da thịt có chút ửng hổng. Vết thương từ đêm sinh nhật hôm đó vẫn dày vò anh, dù nó đã lành và chỉ để lại sẹo sau lưng, nhưng chỉ cần tác động lực vào thì cảm giác đau đớn lại xuất hiện. Anh muốn quên đi cảm giác đau khi dòng nước mạnh mẽ phun vào chỗ đó nên nhanh chóng lau người ra khỏi phòng tắm mà không quên khóa lại.


Vẫn là căn phòng rộng với chiếc giường kê sát bàn việc, quần áo ngổn ngang trên sàn từ đêm qua. Người phụ nữ trên giường vẫn chưa dậy, anh đi ra mở cửa sổ để âm thanh bên ngoài tràn vào, nghĩ vẫn chưa đủ, anh còn bật thêm nhạc.

" Lần sau muốn đánh thức em dậy thì phải dùng tay. Đừng mở cửa sổ rồi mở nhạc, ồn lắm" Lee Joo Ah khôbg cam lòng thức dậy phàn nàn. Cô chính là cô gái mà cũng đêm sinh nhật đó đã hôn anh trước mặt mọi người, anh lúc đầu cũng không hứng thú lắm, nhưng khi biết cô cũng là một nhà văn giống mình thù Jae Yeol lại nổi hứng muốn chơi đùa.

" Biết rồi"

" Anh muốn em đi phải không? Trả lời cũng rất ngắn gọn"

Jae Yeol nghe đâu đó trong lời cô có chút dỗi hờn nên để an ủi anh ôm cô từ phía sau.

" Anh phải đi talk show"

Nói xong anh xoay người cô lại, cúi xuống hôn lên trên trán cô một cái thật kêu rồi đi thẳng đến phòng thay đồ. Joo Ah cũng quen thái độ lãnh đạm của người này rồi, biết chắc anh đã đi, cô rút điện thoại.

" Sách của tôi thì sao? Bây giờ thế nào rồi?"



***

Sau khi nhận điện thoại của bệnh viện, Hae Soo cấp tíc chạy đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng thì tiếng chửi bới lập tức đập thùng màng nhĩ của cô.

" Con nhóc! Dậy đi! Không phải bác sĩ đến rồi sao? Không dậy sao"

" Anh đang làm gì vậy? Này"


Y tá sợ hãi ngăn cản khi nhìn thấy người đàn ông kia túm đầu cô gái nằm trên giường bệnh, Hae Soo bây giờ mới để ý kĩ khắp người cô đều là thương tích do bị đánh. Hae Soo nhìn lại người đàn ông không có ý định dừng hành động kia.

" Cô ta đang giả vờ bệnh đấy! Rõ ràng là không ngủ mà. Đúng là điên rồi. Dù có thế nào cũng không thể làm xấu mặt ở ngoài chứ! Rõ ràng chính là đàn ông! Dậy ngay cho tôi!" hắn vẫn không ngừng hành hạ cô gái kia và người nằm trên giường cũng không phản ứng gì.

" Bác sĩ! Bây giờ cô ta không nên nằm ở đây! Rõ ràng là đàn ông, nhưng lại thích đàn ông và còn chuyển đổi giới tính. Rõ ràng là đàn ông lại đi thích đàn ông. Mấy người mau nhốt cô ta vào trại thần kinh đi. Bác sĩ thần kinh đâuuuu?"

Đến đây thì Hae Soo hết chịu nổi người đàn ông lỗ mãng này rồi.

" Đến rồi! Tôi đang ở đây, tôi là bác sĩ thần kinh đây"

" Mố?" Hắn trợn mắt nhìn cô.

" Đây là thái độ gì khi nhìn một bác sĩ với ánh mắt như vậy?


Điều trị ngoại khoa trước rồi sau đó hẵng chuyển sang khoa thần kinh điều trị" cô bàn với những bác sĩ, y tá xung quanh rồi bước đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ tên điên nào đó hét lên:

" Điều với chả trị làm gì? Trực tiếp nhốt cô ta vào trại thân kinh đi!"

Các bác sĩ nhanh chóng đi sau cô báo cáo bệnh án, đằng sau còn có 3 đứa nhóc thực tập.

" Cô ta đã chuyển đổi giới tính vào ba năm trước. Từ hai năm trước đã tìm tôi. Trước đây gia đình nói cô ta điên còn tìm người làm phép và bắt đầu đánh cô ta. Sau đó bảo là có ma ám lại tìm người khử tà, lại bắt đầu đánh. Bây giờ cả bà con trong gia đình dồn lại đánh cô ta". Vị bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay về một đám người ám chỉ với cô đó là gia đình bệnh nhân.

" Lập tức chuyển cô ta vào phòng bệnh độc lập trong khoa thần kinh. Nếu khoa ngoại xin hỗ trợ chuẩn đoán thì chuyển đến khoa chúng tôi. Nếu cứ ở đây chắc chắn sẽ bị đánh chết thật đấy" Hae Soo nhìn bác sĩ khoa ngoại mà phân phó

" Tôi biết rồi. Cứ làm vậy đi" bác sĩ kia nói xong cũng đi luôn để lại 3 nhíc thực tập cho cô. Cô quay sang bọn nhóc nói:

" Nếu nhận bệnh nhân thì cần phải làm gì?... Cậu trước" Cô búng tay với chàng trai ở giữa.

" Đầu tiên phải nhận bệnh án ( history taking)

Đặc biệt là thiếu niên và thanh niên phải xác nhận giới tính.."

" Cậu đang chứng tỏ mình là bác sĩ thực tập à? Cậu nghĩ thế nào?" lần này là chàng trai bên trái.

" Cứ để cho cô ấy về đi. Cô gái đó có làm gi sai đâu? Khi làm phẫu thuật thay đổi giới tính thì đã mắc phải vấn đề rối loạn giới tính rồi ( gender identiny disoder). Nhưng bản thân không vấn đề gì. Nhất định là tự bản thân nghĩ rằng không vấn đề nên mới phẫu thuật mà..."

" Đúng thế! Đồng tính luyến ái không phải vấn đề tinh thần mà là sở thích khác biệt" người cuối cùng lên tiếng.

" Đưa đây" cô cầm lấy bệnh án rồi đập đầu cả ba đứa nói linh tinh này.

" Bây giờ chỉ có các cậu mới biết điều này sao? Dù là ai nếu bị đánh ác như thế này, có ai không muốn trốn hả? Nhưng cô gái đó bị đánh suốt, có vấn đề hay không hả? Không có bất cứ hi vọng và phản ứng, chỉ nằm đó như xác chết. Có khả năng bị trầm cảm không?"

" Có ạ" cả ba chán nản nói

" Thế có cần điều trị không?"

"Có ạ"

" Nếu biết rồi thì xéo đi cho tôi. Đần ra ở đây làm gì?"

Ngay khi mấy đứa thực tập đi mất thì Hae Soo rút điện thoại ra đọc tin nhắn mới gửi đến, mặt cô càng tỏ ra khó chịu.

" Tiền bối, tin nhắn anh vừa gửi đến như thế có ý gì hả?" Hae Soo gọi điện cho Jo Dong Min.

" Tại sao em phải đi talk show của anh?"

" Hae Soo à, hôm nay đột nhiên phải điều trị tập thể..." Lời nói dối lấy lí do thật tốt, nhưng đừng hòng lừa Ji Hae Soo này.

" Tiền bối, điều trị tập thể mà anh nói đó là nằm trên giường làm với bệnh nhân à?"

" Thật là! Điều trị tập thể gì mà lại nằm giường làm với bệnh nhân? Đương nhiên là phải ngồi trên ghế của bệnh viện làm rồi"

" Bây giờ anh đang dùng số điện thoại nào vậy?"

Một câu hỏi chặt đứt con đường dối gian của Dong Min, ông cay đắng sao mình lại ngu đến vậy khi dùng điện thoại bàn ở nhà. Bây giờ đổi kế hoạch, cầu xin.

" Hae Soo à! Giúp anh một lần đi mà. Ông bố già tôi đây hai năm trời mới được gặp lại vợ mới cưới. Hai tiếng sau cô ấy phải lên máy bay rồi. Sao có thể đưa cô ấy đi như vậy được chứ? Đương nhiên phải cho gì rồi". Dong Min vừa nói vừa cười một cách đê tiện với người phụ nữ nằm cạnh đang gắt gao ôm mình.

" Talk show của anh, anh tự xử lí đi" Hae Soo không kiên nhẫn cúp máy. Nhưng năm phút sau...

" Alo... cưng à"

" Em cứu anh với Hae Soo... Chương trình này không phải là ghi hình phát lại, mà là trực tiếp. Sân khấu đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh còn mời rất nhiều khán giả đến đây nữa. Ji Hae Soo! Alo! Ji Hae Soo?" Choi Ho gấp gáp gọi tên người yêu, đúng vậy, Hae Soo và Choi Ho đã đến với nhau được một năm rồi, anh là một biên kịch sân khấu cũng khá nổi tiếng mà còn vô cùng đẹp trai. Hae Soo thở dài.

" Okay. Coi như là em yêu anh nên mới giúp anh đi! Anh muốn em đi đâu?.... Em biết rồi" Hae Soo cúp máy.

" Tiền bối, chuyện gù vậy?" Choi Ho đang đi sau khi Hae Soo cúp máy thì tiếng trợ lí biên kịch vang lên.

" Sẽ đến cả thôi"

" Tốt quá đi!" Cô vừa hét lên vừa kéo anh xuống phía sau sân khấu.

" Không được đâu! Bây giờ bận tổng duyệt rồi" Choi Ho kháng cự khi người tình nhỏ của anh- trợ lí biên kịch hôn anh.

" Thế mới nói kết thúc sớm thì có thể đi rồi" Nói xong cô trực tiếp hôn lần nữa, lần này Choi Ho đáp trả.

Giây phút hai người đang say mê thì đèn flash dội vào mặt họ qua dàn khung sắt. Sau đó ánh đèn tắt đi, thay vào đó là giọng cười pha chút đùa cợt:

" Tôi xin lỗi! Tôi đi nhầm đường..." Thật khó để Jang Jae Yeol nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này, anh nhanh chóng rời đi.



***

Một lúc sau thì Hae Soo đến trường quay. Mới vào cửa, thì trợ lí biên kịch đã nhảy bổ vào ôm chặt chị cười.

" Chị! Chị biết Jang Jae Yeol chứ?"

" Ừ. Trước đây chị là fan của anh ta, nhưng giờ thì không rồi"


" Tại sao?" trợ lí biên kịch tò mò

" Những cái gì anh ta viết gần đây có phải là tiểu thuyết đâu. Anh ta đã thành nhà văn rác từ ba năm trước rồi. Tình yêu nồng cháy gì đó, chôn xuống đất đi! Ngủ gì đó... anh ta đã biến chất rồi"

" Tiến bối nói chị bị rối loạn ngại sex?" trợ lí tò mò.

" Hóa ra cũng có chứng rối loạn ngại đàn ông!"

Hae Soo chỉ cười trước câu nói ngây thơ này.

" Bệnh chị mắc phải là suy nghĩ tiêu cực và nghiện quan hệ giao tiếp sạch sẽ"

" Nhưng nếu chị gặp anh ta thật thì sẽ khác đấy. Trông rất đẹp trai" trợ lí làm ra vẻ ngất đi khi khen Jang Jae Yeol

" Đừng đùa nữa... nhưng đẹp trai thật thế sao?" Hae Soo cũng hiếu kì.

Thế quái nào, Hae Soo lại hồi hộp khi gặp anh ta để chào hỏi, cuối cùng, trợ lí vẫn mở cửa, cô bước vào. Kết quả, đẹp trai nhưng thật đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top