Chương 1: Ngày hội ngộ - " Một gã thật phiền phức"


" 1587, Jang Jae Beom... anh được thả. Ra ngoài đi". Tiếng thông báo được cất lên rõ ràng.

Sau những song sắt xanh xám, tiếng hét từ mọi phía bắt đầu làm loạn trại giam và không có dấu hiệu ngừng nghỉ mà ngày càng gia tăng:

" Jang Jae Beom, Jang Jae Beom, .... Anh ra tù rồi"

" Jae Beom đại ca, anh oách chết đi được"

Ồn ào...

Đi giữa hành lang và tràn ngập trong tiếng la hét là một người ngoại hình không mấy vừa mắt. Một người con trai chưa được 40 tuổi mà mái đầu đã bạc trắng, tuy thân hình khá khoẻ mạnh nhưng lại có chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt tràn ngập sự khinh bỉ nhưng cũng không kém phần vui sướng vì hôm nay cuối cùng hắn cũng giải quyết được cái đầu bạc của mình, sau hôm nay mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hắn vừa hét lớn vừa xé tan chiếc áo ba lỗ cũ kĩ xám tro mình đang mặc.

" Anh đến đây, em trai" Jang Jae Beom cười lớn

***

Hôm nay là sinh nhật của nhà văn Jang Jae Yeol, một nhà văn nổi tiếng với những câu chuyện trinh thám đặc sắc và anh cũng đồng thời là một Radio DJ. Tiệc sinh nhật là một party được tổ chức ở bể bơi, khách mời chủ yếu là bạn bè và fan của nhà văn, chỉ có điều không một người thân nào của anh có mặt cả.

Nổi bật ở khu vực DJ chính là nhà văn Jang. Xét mọi phương diện thì anh chính là thần tượng trong lòng các cô gái, ngũ quan nổi bật với ánh mắt biết cười, dáng người thì hết sức cân đối, và với chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans hôm nay làm cho người nhìn không nghĩ anh là một nhà văn trinh thám mà phải là một diễn viên hạng A. Mới gần 30 tuổi mà anh đã khá thành công, là một nhà văn nổi tiếng nên việc viết sách đem lại nguồn thu nhập khá cao. Những lúc rảnh rỗi anh còn đến đài phát thanh nói chuyện và dần trở thành một phát thanh viên radio được mọi người yêu mến.

Và giờ đây, với vai trò chủ party kiêm DJ, anh chơi nhạc cho đến khi chiếc bánh sinh nhật được bạn của mình mang lên.

" Chúng ta chúc Jang Jae Yeol sinh nhật vui vẻ đi nào!".Trợ lí và bạn anh không ngừng pha trò với cái bánh kem quá cỡ trên tay, mọi người cũng bắt đầu tiến đến gần chỗ anh. Anh mỉm cười nhẹ rồi giơ cao tay, ngay tức khắc những chùm pháo hoa đầy màu sắc bắn lên bầu trời đêm. Mọi người kinh ngạc trước màn trình diễn pháo hoa. Màn trình diễn kết thúc với một chùm pháo hoa " viết" tên anh lên trời cao, anh đi hẳn xuống dưới để cùng mọi người ăn bánh sinh nhật, xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Ghé đầu xuống chiếc bánh kem quá cỡ được cắm chi chít những chiếc nến chữ đầy màu sắc " Happy Birthday", chỉ cần một lần thổi, nến vừa được thổi tắt thì ngay lập tức một cô gái nhỏ nhắn, ngoại hình khá xinh đẹp đến ngay cạnh anh và trao cho anh một nụ hôn chớp nhoáng. " Thật chán ghét", đó là suy nghĩ của anh hiện tại, nhưng vì phép tắc anh chỉ cười trừ. Ngờ đâu mọi người lại hào hứng hô lên:

" Lại lần nữa! Lại lần nữa!..."

Khi mà mọi người đang ồn ào thì đâu đó gần bàn tiệc, một người đàn ông tóc bạc đang lấy chiếc dĩa xiên hoa quả ăn. Sau đó hắn không ngần ngại cầm chiếc dĩa nhỏ tiến lại đám đông đang ồn ào.

" Các người đùa tôi à" Jae Yeol thầm trách nhưng vì không muốn làm hỏng không khí bữa tiệc nên anh ôm ngang eo người phụ nữ kia và bắt đầu cúi đầu trao nụ hôn. Trong lúc đó, một tiếng nói lạ vang lên theo tiếng ồ của mọi người:

" Lại nữa đi... lại nữa đi"

Tiếng đàn ông trung niên, anh quay lại sửng sốt

"A..."

Tiếng " anh" còn chưa kịp thốt lên thì không gian tràn ngập mùi máu tươi, theo từng lần nói của người kia mà chiếc dĩa lần lượt đâm xuống. Hai vết đâm sâu do dĩa nhỏ ở lưng khiến anh ngã xuống. Hiện trường hỗn loạn, bảo vệ nhanh chóng lên khống chế người có mái tóc bạc đang điên cuồng tấn công anh.

" Đau, mẹ nó đau thật" anh kêu lên trong vô thức, vết thương không ngừng chảy máu làm mặt anh trắng bệch, mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Người con gái kia hốt hoảng quỳ xuống ôm anh và từ đâu đó có tiếng gọi mang anh trở lại thực tại, tỉnh táo.

" Nhà văn! Nhà vă..."

Giọng nói trẻ con xen lẫn tiếng nức nở, một nam học sinh người mặc đồng phục quỳ xuống chỗ anh. " Thật lạ..." , anh cười rồi nhìn về phía trước. Người đàn ông tóc bạc phía trước chính là anh trai anh- Jang Jae Beom và đang điên cuồng thô tục hét lên với anh mặc dù đã bị hai bảo vệ giữ chặt:

" Chết đi... mm, chết đi"

Anh chỉ cười:

" Anh...... một gã thật phiền phức"

Lời nói như hút hết sinh lực của anh. Tiếng thở của anh yếu dần, nghe thật mong manh. Một màu tối đen bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top