5 - Trong máu ngoài máu
Huyết mạch nhỏ chảy xuyên suốt một đời, có người có, có người không, có người ngỡ đã có rồi biết rằng là không.
Mộng ai mơ?
Nó không còn nghĩ rằng nó muốn biết ba mẹ nó nghĩ gì về nó nữa. Hồi trước nó hay mộng mơ, nó mơ về những ngày đầu tiên nó về ngôi nhà này với ba một bên nắm tay, mẹ một bên dắt tay, mẹ cúi đầu xuống cười với nó, ba xách một túi quần áo của nó ở cô nhi, nói rằng đồ đã cũ rồi, cần đi mua mới. Nó hay mơ thế nên cho dù vài năm sau đó, bắt đầu từ khoảnh khắc khi cánh cửa nhà đóng lại che khuất thân thể nó khỏi những người giám hộ từ trại cô nhi, khi nó nhìn thấy một đứa trẻ khác nhỏ hơn nó đang đứng ở chân cầu thang và khi mọi chuyện đã đổi thay, giấc mơ ấy vẫn như tấm vải trắng đã phủ ngang mắt nó và cột lại ở sau đầu, như bàn tay một kẻ bắt cóc lôi bắt nó về những ảo tưởng gia đình.
Nó không phải là đứa con duy nhất. Ba mẹ nó nói với cô nhi viện rằng họ đã mất khả năng sinh con sau lần sinh đầu tiên và đứa con của họ cảm thấy rất cô đơn khi không có anh chị em để chơi cùng như bạn của nó. Ba mẹ đã đến viện để thăm nó rất nhiều lần, rất dịu dàng ấm áp chăm sóc cho nó, nhưng sự dịu dàng đó kết thúc ngay từ cái bước chân đầu tiên nó bước vào nhà. Nhưng bởi vì nụ cười của mẹ, bởi vì hơi ấm của những bàn tay, nó vẫn cố gắng, cố gắng mãi. Nếu mình được điểm cao, nếu mình được cô giáo khen, nếu mình biết phụ giúp mẹ, nếu và nếu. Có phải nếu nó làm một đứa trẻ ngoan, một đứa con ngoan thì nó cũng sẽ được xoa đầu như Thanh, người em gái nó không ngờ, đang được. Nó đã cố gắng như thế, cố gắng như thế.
Mộng ai ban?
Thanh đang vui lắm, nó lại vừa được mua đồ chơi mới. Từ ngày có Viên nó được mua nhiều gấu bông hơn hẳn, được mua cả một cây đàn organ để trong phòng, còn cả nhiều bánh nhiều kẹo hơn. Mới đầu khi ba mẹ đưa Viên về nó buồn lắm. Nó có cần anh chị đâu, giường nó thì nhỏ xí, nó chẳng muốn san sẻ với ai nữa cả. Ba mẹ trước giờ đều yêu thương nó, nó đã quen với việc dành được trọn tình yêu của họ, nó chẳng muốn xuất hiện thêm một ai chen chân vào giành giật tình cảm đó với nó.
Nhưng hóa ra nó lo xa, Viên chẳng giành giật điều gì từ nó. Mà nói đúng hơn là Viên có cố gắng để làm thế nhưng không thể được. Ba mẹ không yêu Viên, chẳng yêu chút nào. Viên ở trong một căn phòng nhỏ như nhà kho, ngồi ăn chung bàn nhưng miếng ngon mẹ đều gắp cho Thanh, không được tổ chức sinh nhật, không tặng quà, đi học đi về chẳng ai đưa đón. Quần áo Tết sắm được một hai bộ mua dọc ngoài chợ, ba mẹ đi làm mệt mỏi đều trút giận lên Viên. Thanh chẳng nói gì, nó im lặng, nó mặc kệ. Nó biết mà, bởi vì nó là con ruột, bởi vì ba mẹ dứt ruột sinh nó ra, nó là khúc ruột liền thân. Còn Viên không là gì, sợi dây màu máu để liên kết Viên với gia đình này chẳng từng có bao giờ.
Mộng đâu là thật?
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn chữ nhật, cửa phòng bếp đã khép lại, người phụ nữ nhẩm tính đã bao nhiêu năm từ ngày nhận nuôi đứa trẻ về. Từ khi nó bảy tuổi đến giờ nó mười ba tuổi. Vài năm trước, họ nhận nuôi Viên vì nghe rằng cả cha và mẹ con bé mất trong một vụ tai nạn thương tâm, số tiền mà cha mẹ ruột Viên để lại cộng với số tiền đền bù từ gia đình người gây ra tai nạn lớn đến mức chỉ cần nghe đến thì cho dù con người có giữ tâm mình thanh khiết đến đâu cũng phải run lên chần chừ. Họ nhận nuôi Viên không vì lòng thương, mà chỉ vì một khoản tiền.
Hồi đó nhà họ chẳng khá giả gì, Thanh là đứa con quý giá của họ, là tất cả của họ. Thanh muốn học đàn nhưng họ không đủ tiền, phần tiền của Viên đã giúp họ làm điều đó. Sinh nhật Thanh muốn một ngôi nhà mô phỏng cho búp bê, phần tiền của Viên cũng giúp họ. Thanh muốn một chiếc váy mới, Thanh muốn chiều nay ăn bánh ngọt, muốn bàn học mới, muốn bộ bút màu, muốn muốn muốn. Muốn bao nhiêu cũng được, khoảng tiền của Viên đã giúp họ, giúp cho con gái ruột của họ. Còn hỏi Viên muốn gì sao, không ai biết cả, không một ai.
Nhưng khoảng tiền đó cũng đã vơi cạn mất rồi. Họ sắp nuôi một đứa trẻ mà nó không đem lại gì cho họ. Người phụ nữ nhịp những ngón tay lên bàn ăn, tay kia chống cằm và trừng mắt nhìn chồng. Bà ta la mắng ông vì ông ta cứ chần chừ không trả đứa trẻ lại, cứ giấu hết tiền của nó rồi mang trả nó về lại cô nhi thôi, để giờ nó lớn quá rồi, nó càng lớn càng phiền phức cho họ. Bà ta nói, nói với họ rằng Viên quá bướng bỉnh, nhiều năm trôi qua không chấp nhận em gái nó, khó chịu với tất cả mọi người, cộc cằn và ích kỉ, nói rằng họ hối hận vì nhận nuôi Viên.
Mộng người, mộng tình, máu đọng đâu?
Tờ giấy bảng điểm chói màu đỏ điểm mười trên tay nó rơi chạm xuống sàn nhà. Thế là đủ. Nó từng mơ rằng nếu nó là đứa trẻ ngoan ba mẹ sẽ lại xoa đầu nó. Trước giờ nó chưa được chỉ vì nó chưa ngoan thôi, vì nó chưa đủ ngoan. Nhưng giờ nó không muốn biết ba mẹ nghĩ gì về nó nữa. Nó cố gắng ngoan ngoãn để làm gì, để được điều gì, để nhận lấy gì.
Huyết mạch không chảy trong lòng nó. Tình yêu chỉ chảy trong máu, nhưng là máu trong lòng người, hay máu ngoài da thịt người.
Tối đó sàn nhà đỏ, áo đỏ, tay đỏ, bê bết một căn phòng, nhưng tuyệt nhiên máu chảy ra ấy chẳng vẽ nên được mấy chữ "tình người".
_________________________
Đây là truyện ngắn mình viết để thi câu lạc bộ trường mình. Thật ra nó cũng hong có mấy chất xám, viết cũng nhanh, cũng không chau chuốt như những truyện trước. :>> đây sẽ là truyện dễ hiểu nhất và ít hình tượng nhất. Bài này mình viết theo hình thức bài đăng website nên có một đoạn chapaeu với mấy dòng heading nữa nên nhìn nó hơi là lạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top