TÔI PHẢI LÀM SAO?
Viết thử viết thử viết thử =))
-----------
"Là những đêm dài trằn trọc mãi vẫn
chưa thể đi vào giấc ngủ. Là giật mình tỉnh giấc sau những cơn say quên đời, đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu. Là nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ mãi mong manh như làn khói, ẩn đó lại hiện đó, bao lần đem trái tim tôi bóp chết từng đợt.
Phải chi khoảnh khắc ấy tôi đừng thấy đôi mắt đẹp đến chân thật của cậu. Phải chi cậu đừng dịu dàng đến vậy, đừng tốt với tôi đến vậy. Phải chi lần cuối ấy gặp nhau tôi đừng nói những lời khiến cậu phải suy nghĩ. Chiếc đồng hồ ấy, cậu vẫn giữ chứ? Cậu vẫn như tôi, hằng ngày đếm từng khắc trôi qua, lướt nhìn từng khuôn mặt xa lạ trong dòng người, tìm kiếm sự may mắn, có thể gặp lại nhau lần nữa.
Niềm hy vọng dần dà trở thành nỗi sợ hãi trong tôi. Có lẽ nào, suốt cuộc đời này, tôi không còn một cơ hội nào được gặp lại cậu nữa sao? Không còn cơ hội giải thích với cậu tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt, tại sao không liên lạc, không để lại bất cứ dấu tích gì.
Tôi đi năm đó, cậu chắc chẳng biết được đâu, chính là đã gởi tâm can của mình lại bờ biển ta hay ngồi.. A.. Có khi nào cậu nhớ tới tôi không?
Lần đầu tiên sau hơn chục năm kìm nén, Vương Hoàng vô thức thốt ra cái tên mà mãi tận sau, sau nữa, vẫn cứ như một nỗi ám ảnh trong ý thức của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top