CHƯƠNG 8: SUY NGHĨ TRONG NHAU

Đã gần một tháng kể từ ngày Hạo Nhiên nhận việc, quan hệ giữa cậu và hắn vẫn chưa cải thiện hơn. Cùng lắm là vô tình gặp nhau, vô tình chào nhau rồi hờ hững quay đi.
Trong lòng Vương Hoàng thì khỏi nói, khó chịu vô cùng. Là vì muốn "nối lại tình xưa" nên mới cất công tìm kiếm bao nhiêu năm, lại cất công sắp xếp, rồi lại hạ mình bao lần. Nhưng Hạo Nhiên vẫn vậy. Vẫn rất biết chừng mực, vẫn rất chăm chỉ làm việc, rất ngoan, rất giỏi.
Hôm đó, chàng Lục thiết kế gia nào đó tự cho mình lười biếng vài giờ, lang thang quán cafe giải trí. Cốc cafe nóng bốc khói nghi ngút, cậu thả hồn theo làn khói...
Thật ra, việc gặp lại Vương Hoàng, đối với cậu, đường đột đến nỗi hiện tại vẫn chưa tin nổi. Vương Hoàng mà cậu biết không có gia thế như vậy, không quyền uy, không hay cau mày quát nhân viên, cũng không khiến toàn bộ nhân viên công ty sợ hãi mỗi khi nghe tiếng bước chân. Tiểu Ngư của cậu là một cậu bé thuần khiết giản đơn, tiểu Ngư hay buồn, hay nhớ ba, hay cùng cậu ra biển, nhặt vỏ ốc cho cậu chơi. Hình ảnh Vương Hoàng trong mắt cậu luôn trọn vẹn ấm áp. Vì thế, lần gặp ấy, cậu cảm thấy Vương Hoàng như trở thành một người khác, sống ở một thế giới khác mà cậu không bao giờ với tới được. Đó là Vương Hoàng, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương thị chứ không phải Tiểu Ngư từng ăn dầm nằm dề ở nhà cậu. Nên cho dù thời khắc ấy, trái tim đang nhảy điệu tango trong lồng ngực, chân muốn bước tới, tay muốn ôm cậu ấy vào lòng, rồi vò cái mái tóc chải chuốt ấy đến rối mới thôi, cậu cũng không thể...
Cậu rất muốn trở lại thời thơ ấu đó. Phải chi hắn không bỏ đi, không phải mọi việc sẽ tốt hơn sao? Hạo Nhiên thầm nghĩ.
Lý do hắn bỏ đi là gì, thời gian đó hắn sống ra sao, có còn hay khóc một mình, hay buồn vẩn vơ không. Những thắc mắc bao năm nay canh cánh trong lòng, bây giờ đối với Hạo Nhiên dường như không còn quan trọng nữa. Địa vị của hắn như lời giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Cậu thầm cười bản thân , bao năm qua không có mình hắn vẫn sống tốt, thậm chí còn rất thành đạt đấy thôi.
Thời gian qua, tuy hắn luôn là người chủ động quan tâm cậu. Những ly cà phê, những phần ăn khuya hay cái chăn vô tình choàng lên cậu mỗi khi tăng ca, cậu biết đều do hắn giúp đỡ. Cậu còn thừa thông minh để nhận ra so với mọi người, việc làm của cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thời khắc vô tình thấy hắn đi theo cậu tới tận đầu hẻm rồi mới quay lưng đi bộ trở về, suốt cả một tuần, trái tim cậu mềm nhũn ra. Có khoảnh khắc cậu muốn mở lòng mình với hắn, nhưng nghĩ tới năm ấy hắn bỏ cậu lại, biền biệt không tin tức thì dù có cố đến đâu, cậu vẫn không thể vượt qua nổi chướng ngại này..
Cốc cafe nguội dần như chính cõi lòng của Lục Hạo Nhiên.
----
"Đi ăn tối chung nhé"
"Tôi bận"
"Cậu đâu cần tăng ca"
"Nhưng tôi chưa xong việc. Chủ tịch, ngài về trước đi."
"Vậy... Cậu đừng làm việc quá sức.."

Không về nhà vội, vị chủ tịch nào đó ghé vào một quán ăn lề được. Hai chai rượu và một dĩa đồ nhắm, đêm nay hắn muốn say.

Lạ thay, càng uống càng tỉnh. Càng uống thì dòng hồi ức càng tuôn về.

Đến cuối cùng, hắn cũng chẳng biết làm cách nào về nhà.

Trong giấc ngủ, hơn một lần hắn mê sảng

"Hạo Nhiên.."

Là những đêm dài trằn trọc mãi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Là giật mình tỉnh giấc sau những cơn say quên đời, đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu. Là nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ mãi mong manh như làn khói, ẩn đó lại hiện đó, bao lần đem trái tim tôi bóp chết từng đợt.

Phải chi khoảnh khắc ấy tôi đừng thấy đôi mắt đẹp đến chân thật của cậu. Phải chi cậu đừng dịu dàng đến vậy, đừng tốt với tôi đến vậy. Phải chi lần cuối ấy gặp nhau tôi đừng nói những lời khiến cậu phải suy nghĩ. Chiếc đồng hồ ấy, cậu vẫn giữ chứ? Cậu vẫn như tôi, hằng ngày đếm từng khắc trôi qua, lướt nhìn từng khuôn mặt xa lạ trong dòng người, tìm kiếm sự may mắn, có thể gặp lại nhau lần nữa. Niềm hy vọng dần dà trở thành nỗi sợ hãi trong tôi. Có lẽ nào, suốt cuộc đời này, tôi không còn một cơ hội nào được gặp lại cậu nữa sao? Không còn cơ hội giải thích với cậu tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt, tại sao không liên lạc, không để lại bất cứ dấu tích gì. Tôi đi năm đó, cậu chắc chẳng biết được đâu, chính là đã gởi tâm can của mình lại bờ biển ta hay ngồi.. Lục Hạo Nhiên.. Có khi nào cậu nhớ tới tôi không?

Lần đầu tiên sau hơn chục năm kìm nén, Vương Hoàng vô thức thốt ra cái tên mà mãi tận sau, sau nữa, vẫn cứ như một nỗi ám ảnh trong ý thức của cậu.

------

"Hmm Lục, anh có thể giúp tôi đem cái này đến nhà chủ tịch không? Gấp quá tôi còn phải làm cho xong báo cáo này"
"Không ai khác đi được sao?"
"Anh cố giúp tôi với" - nữ nhân viên thở dài - "có mỗi anh là hoàn thành công việc trước thời hạn, hơn nữa, chủ tích đối với anh có vài phần dễ dãi hơn chúng tôi.."
"Thôi được, cho tôi địa chỉ đi, tôi đi sớm về sớm"
"Cám ơn anh nhé. Xong việc anh cứ tan ca, việc ở đây có tôi lo."
Vẫy một chiếc taxi, cầm theo tập hồ sơ, Hạo Nhiên dặn lòng đưa xong sẽ lập tức rời đi.
Vương Hoàng sống một mình trong một căn hộ cao cấp gần bến Thượng Hải. Thang máy chỉ lầu 5, Hạo Nhiên bước ra, thở dài một tiếng rồi bấm chuông.
Kính coong....
Kính coong...
Tới tiếng chuông thứ năm, cửa mở. Đập vào mắt là một nam nhân mặc áo sơ mi bung hờ 2 cúc, tay áo xắn lên quá nửa, quần tây, mái tóc còn ươn ướt rớt vài giọt nước xuống bờ vai. Có vẻ cậu vửa tắm rửa nghỉ ngơi, vì đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Là...cậu sao?" - Vương Hoàng lên tiếng
"Có người nhờ tôi mang đến cho cậu.."
"Vào nhà đã" - dứt lời kéo người, khoá cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top