CHƯƠNG 7: NGƯỜI ĐÓ - TÔI ĐÂY - TÌNH ĐÂU?
Chớp mắt đã một tuần từ ngày cậu chính thức nhận việc. Có vẻ như thứ bảy mọi người lại tự cho mình lười biếng hơn một chút. Cả phòng chỉ toàn tán gẫu, là hôm nay đi đâu, ăn gì, với ai..
"E hèm.."
"Chủ..chủ tịch?" – bỗng im bặt
"Hôm nay tôi có lệnh tan ca sớm không nhỉ?"
"Dạ..không" – một giọng lí nhí
"Tiếp tục làm việc đi" - Vương Hoàng buông giọng hờ hững – "cậu Lục lên phòng làm việc của tôi có việc nhé"
PHÒNG CHỦ TỊCH
"Chủ tịch cho gọi tôi?" – Là Hạo Nhiên mở lời
"Ở đây có người lạ đâu, cứ gọi tôi như lúc bé đi. Tiểu Nhiên, còn cậu hay gọi tôi là Tiểu Ngư ấy. Haha, lần nào nhớ lại tôi cũng đều cười thật sảng khoái.."
"Chủ tịch xin căn dặn việc, nếu không, tôi xin phép đi trước"
"Này, đâu cần nghiêm túc vậy đâu, tôi chỉ muốn cùng cậu tán gẫu một chút thôi.. Tiểu Nhiên không cần khách sáo vậy đâu"
"Xin gọi tôi là Hạo Nhiên.."
"Cậu sao thế? Chẳng phải hồi đó chúng ta..."
"Ai cũng phải lớn thôi, Vương Hoàng. Tôi khác, chúng ta cũng khác rồi, không thể cứ mãi cư xử như những đứa trẻ được. Huống hồ, đã lâu đến vậy, gặp lại đương nhiên có chút xa lạ. Chủ tịch, cám ơn vì đã đích thân chọn tôi, tôi sẽ chứng tỏ khả năng của mình. Chỉ xin cậu cứ coi tôi như nhân viên bình thường, tôi không muốn nhận bất kì đãi ngộ đặc biệt nào nữa." – Hạo Nhiên cúi mặt, giọng trầm trầm. – "nếu không còn việc gì, tôi xin phép"
Dứt lời liền quay lưng ra cửa.
Đêm đó, Tổng tài lại tăng ca.
Những lời Hạo Nhiên nói ban sáng thực sự khiến cậu phải suy nghĩ
"..ai cũng phải lớn..huống hồ đã lâu đến vậy.."
Làm sao đây? Làm sao có thể giải thích cho cậu ấy hiểu?
Lại tìm đến rượu, châm một điếu thuốc rồi để mặt tàn rơi. Khói thuốc trắng vẽ những đường quằn quện lên không trung, khắc họa rõ nét u buồn trên khuôn mặt anh tuấn của Vương Hoàng.
---------------------
Năm ấy, gia đình cậu được hoàn trả lại quyền quản lý công ty.
Vội vàng về lại Thượng Hải mà không một lời từ biệt với cậu bạn thân duy nhất..
"Tiểu Hoàng nhanh chóng thu xếp quần áo, chúng ta phải đi để kịp chuyến xe"
"Nhưng.. con vẫn chưa gặp Tiểu Nhiên và Hạ Hạ"
"Không còn thời gian đâu, mẹ đã gặp mẹ Hạo Nhiên rồi, bà ấy sẽ nói lại thôi"
Chạy thật nhanh đến nhà Hạo Nhiên, không kịp nữa rồi..
"Tiểu Nhiên, đừng giận tôi nhé, tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu.."
Vương Hoàng gào to, tháo cái đồng hồ ba cậu để lại cho mình, đặt ngay ngắn trước cửa nhà Hạo Nhiên
Từ đó về sau, dù có chờ đợi thế nào, Vương Hoàng cũng chẳng hề quay trở lại
Cái đồng hồ năm ấy vẫn nằm gọn trong ngăn kéo bàn của Lục Hạo Nhiên.
Đêm nay, ai đó lại tăng ca.
"Nhìn ra biển kìa, cậu có thấy sóng cứ vỗ không? Thả lại nỗi buồn ở bờ biển này đi, sóng cuốn ra xa, cậu lại hết buồn thôi"
Vương Hoàng bật cười. Cậu nhóc trước mặt mình nhiều lắm hơn 10t mà lại nói được những câu như vậy.
"Vương Hoàng à ra đây chơi đi"
"Sao.. Sao em biết tên anh?"
"Cậu sao vậy, tôi là Hạo Nhiên đây"
"Là.. Hạo Nhiên?"
"Đúng vậy, tôi đây. Ơ kìa, cậu phải đi rồi sao? Mau mau trễ giờ rồi"
"Tôi không đi nữa, năm đó tôi..."
Chưa dứt lời, Vương Hoàng thấy mình bị một đám người kéo tay lôi đi. Giằng co mãi vẫn không thoát được. Cậu bé kia trước mặt cậu liên tục vẫy tay, nở nụ cười ôn nhu với cậu
"Tạm biệt cậu, Vương Hoàng"
"Không..Hạo Nhiên..Tôi không..."
Một bàn tay vỗ nhẹ vai, Vương Hoàng giật mình mở mắt, thấy gương mặt ôn hòa cười với cậu
"Cậu tìm tôi sao?"
"Cậu là.."
"Cậu quên tôi rồi sao?" Gương mặt thoáng buồn "Tôi là Lục Hạo Nhiên đây. Chẳng phải cậu vừa gọi tên tôi là gì?"
"Hạo Nhiên.. Cậu là..Lục Hạo Nhiên thật sao? Cậu.. làm gì ở đây?"
"Tôi đến tìm cậu."
Dứt lời nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
"Tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cậu. Vương Hoàng, tôi nhớ cậu lắm.."
"Tôi cũng nhớ cậu rất nhiều" – nước mắt Vương Hoàng đã chực trào
Buông hắn ra, người thanh niên ấy nắm bờ vai cậu, khẽ cười
"Cậu vẫn ổn là tôi an tâm rồi.. tôi phải đi đây"
Chưa kịp phản ứng, hình hài trươc mắt Vương Hoàng đã hòa vào bóng đêm. Cậu hoảng hốt đuổi theo, nhưng tất cả chỉ còn là một mảng đen tuyền..
Cảm giác gò má ươn ướt, hắn giật mình tỉnh giấc..
Hóa ra, chỉ là giấc mơ..
Năm đó, Vương Hoàng hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên sau hơn chục năm cứng cỏi, nước mắt cậu rơi vì một nam nhân trong hồi ức..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top