CHƯƠNG 6: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP




                  

"Hôm nay nhân sự mới nhận việc, sếp tổng có muốn xem qua không?" – Phan phó tổng bước vào

"Không cần, cứ làm theo sắp xếp của tôi là được"

"Ồ ồ, lại không đích thân kiểm tra nữa sao?"

"Ồn ào quá, ra ngoài cho tôi làm việc.."

Nhìn sơ tập hồ sơ, phó tổng ngạc nhiên

"Nhân viên này không cần thử việc? Là nhân viên chính thức?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề thì không, nhưng trình tự hình như không đúng lắm. Cậu đã bàn với ai chưa?"

"Công ty là của tôi, anh nói tôi phải hỏi ý kiến ai đây? Xong việc có thể nghỉ sớm, đừng ở đây làm phiền tôi.."

Lời chưa dứt thì chuông điện thoại vang lên. Phan phó tổng đành ngậm ngùi ra ngoài.

---

Thượng Hải, xóm trọ

"Ca à, hôm nay anh đi làm sao?"

"Ừm, e ăn uống rồi ôn bài nhé, chiều anh về"

"Anh không dùng bữa sao?"

"Anh muộn mất, ngày đầu nhận việc vẫn là nên tới sớm một chút."

"Vậy anh đi cẩn thận, chiều về em nấu cơm chờ anh nhé"

"Em cứ ôn thi đi, anh làm được. Muộn rồi, anh đi nhé"

Sơ mi trắng quần âu, hôm nay trông cậu thật bảnh.

Ngày làm việc đầu tiên, Hạo Nhiên tự dặn mình phải tươm tất một chút, gây ấn tượng tốt cho cấp trên một chút. Hôm nay trời cũng như đẹp hơn, không khí cũng như trong hơn.

Bảy giờ ba mươi, đại sảnh công ty nhộn nhịp. Ba mươi người mới trúng tuyển đang đợi phân bổ công việc. Ai cũng trau chuốt cho vẻ ngoài của mình. Cũng đúng, làm việc ngành thời trang, phải nổi bật một tý chứ nhỉ.

"Xin chào các bạn, thành viên mới của công ty chúng ta.." – giám đốc nhân sự xuất hiện

"Đã có hàng ngàn bộ hồ sơ ứng tuyển, 30 người có mặt ở đây, có thể nói là những gương mặt ưu tú nhất nước về lĩnh vực thời trang. Chào mừng tất cả các bạn.."

"Diễn văn" của giám đốc nhân sự kéo dài tầm 45 phút. Sau đó trợ lý của ông tiến hành phân bổ công việc.

Từng người từng người một nhận việc và hướng dẫn đến vị trí. Hạo Nhiên sốt ruột không ngơi. Mình sẽ phải làm gì? Hay lại bưng trà rót nước như người khác?

"Lục Hạo Nhiên. Ai là Lục Hạo Nhiên?"

"Tôi..."

"Là anh?"

"Được, đi theo tôi nhé" – cô trợ lý mỉm cười, nụ cười tươi đủ sức hút đối với người khác phái.

PHÒNG CHỦ TỊCH

"Sao.. cô lại đưa tôi đến đây?"

"Đây là lệnh" – cô gõ cửa -  "việc còn lại là của anh nhé, tôi đi trước, anh Lục, chào anh"

"Vào đi" – chưa kịp hoang mang, một giọng nói mang vài phần ra lệnh vang lên.

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, mạnh dạn bước vào, vận dụng hết khả năng của mình

"Xin chào chủ tịch" – cúi đầu -  "tôi là Lục Hạo Nhiên, nhân sự mới, tôi..."

"Tôi biết, cậu ngồi đi" – bóng lưng ấy lúc này chầm chậm xoay lại. Sau lưng anh là ánh mặt trời sang sớm tươi mới, tôn lên bộ vest đen cùng khuôn mặt anh tuấn của mình.

"Đã lâu không gặp, tiểu Nhiên" – người này chìa tay ra bắt

"Chủ tịch.. à không.. cậu là.." – lắp bắp không nói nên lời

----

"Ba tôi không còn, mẹ bảo ba đi xa lắm"

"Hay cậu về nhà tôi chơi đi, nhà tôi có nhiều đồ chơi lắm"

"Tiểu Ngư, đi bơi không?"

"Hạo Nhiên, cậu là Hạo Nhiên bạn tôi, tôi thích cậu lắm, Lục Hạo Nhiên"

"Hạo Nhiên, sau này cậu may đồ cho tôi mặc nha:

"Không phải cậu chê sao, h"

"Tôi đùa đó, tôi thích mặc đồ cậu may nhất"

"Vương Hoàng ơi đi học thôi"

"Vương Hoàng, tiểu Ngư.."

Năm đó, Hạo Nhiên phải mất thật nhiều, thật nhiều thi gian mi có thể làm quen được vi việc mất đi người bạn thân duy nhất hiểu được cậu..

Vậy mà, ngay cái lúc tưởng chừng cậu đã quên, ngay cái lúc cả trái tim lẫn lý trí vừa tìm được điểm cân bằng thì..

"Này, cậu có nghe tôi nói không?" – Vương Hoàng dùng hai tay huơ huơ trước mặt cậu

"Cậu là.. Vương Hoàng?" – chật vật mãi, cái tên sau hơn chục năm kìm nén cuối cùng cũng thốt ra

"Không là tôi thì là ai? Sao ? Thấy tôi có bảnh không?" – vô thức khoác vai người đối diện. Đổi lại, Hạo Nhiên rụt rè lùi lại một bước.

"Cậu sao thế?" – Vương Hoàng ngạc nhiên

"Không..không sao.. đây là công ty, tôi vẫn đang chờ nhận việc, thưa chủ tịch"

Một giây sững người.

"Cậu thích làm ở vị trí nào, cứ nói, tôi đều đồng ý"

"Chủ tịch nói vậy là có ý gì?"

"Đừng có một tiếng chủ tịch hai tiếng là chủ tịch, tôi chán lắm rồi. Cậu nói đi, muốn làm việc ở vị trí nào?"

"Chủ tịch đừng đùa nữa" – Hạo Nhiên cười khó xử - "làm gì có loại đãi ngộ này cho nhân viên, huống hồ tôi chỉ là thử việc"

"Ai nói cậu thử việc, tôi đích thân chọn cậu, chí ít cũng phải trưởng phòng hay.."

"Chủ tịch.." – Hạo Nhiên ngắt ngang lời – "tôi rất cám ơn đãi ngộ của cậu, nhưng tôi cũng là một nhân viên bình thường, chỉ xin một chân thử việc ở phòng thiết kế. Đích thân cậu chọn tôi, tôi rất quý trọng, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả ơn. Chủ tịch, không còn gì nữa vậy tôi xin phép" – cúi đầu bước ra.

                  

Ngày hôm nay quả thật mệt mỏi. Hạo Nhiên không vội về nhà mà tự mua một cốc matcha rồi lững thững dạo bộ. Cả ngày nay, sau buổi gặp mặt bất ngờ lúc sáng sớm, cậu không hề gặp lại Vương Hoàng. Cứ thế tản bộ, mang trong mình bao nhiêu là tâm trạng.

Vương Hoàng cậu gặp ban sáng khác quá, khác hẳn hình ảnh mà cậu cất giữ bao năm nay. Trong kí ức của mình, Vương Hoàng chỉ là một cậu nhóc tinh nghịch, ham chơi, thích đùa giỡn trêu chọc mọi người. Bao lần nghịch khiến Vĩ Hạ phát khóc mới thôi. Trong kí ức của mình, Vương Hoàng tuyệt đối không phải là người xấu. Cậu ấy ấm áp, cậu ấy biết quan tâm. Bây giờ vẫn vậy.. chỉ là..

Lục Hạo Nhiên khẽ buông một hơi thở nặng nề.

Tên tổng tài kia thực chất cũng túi bụi với mớ công việc của mình, ăn trưa cũng không có thời gian. Hôm nay hắn lại tăng ca.

Cuối giờ, hắn ghé ngang phòng dành cho nhân viên thiết kế, định có "vô tình" gặp Lục Hạo Nhiên thì sẽ "ngẫu nhiên" mời cậu bữa tối.

Tiếc thay, phòng tắt đèn tối om, không một bóng người.

Quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa. Châm một điếu thuốc, ghé ngang mua một cốc cà phê, hắn tự mình hưởng thụ ánh hoàng hôn..

Xa xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc

"A thì ra cậu chưa đi xa" – Vương Hoàng tự nói với bản thân

Rồi hai người, một người đi thơ thẩn, một người lại thẩn thơ theo sau.

Dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, Vương Hoàng thấy Hạo Nhiên mua vài thứ, có lẽ là làm bữa tối. Rồi lại cuốc bộ, rẽ vào con hẻm nhỏ cuối đường, bóng Lục Hạo Nhiên dần tắt.

Ném mạnh đầu lọc xuống đất, quan sát điều kiện sống xung quanh, lòng Vương Hoàng dâng lên một tư vị khó tả.

Cậu luôn biết, Hạo Nhiên chẳng phải sống trong gia đình khá giả gì. Bố mất sớm, hai mẹ con trông cậy vào cửa hàng bách hóa. Cậu cũng biết, rời quê hương đến Thượng Hải là một khó khăn lớn với Hạo Nhiên. Chẳng trách...

"Nhiên ca, anh về rồi ~"

"Em ôn bài xong chưa? Nghỉ ngơi đi đợi anh nấu cơm xíu nhé"

"Không không hôm nay em đã nấu rồi. Ngày đầu tiên anh đi làm, ai lại bắt anh nấu nữa chứ" – cậu em tinh nghịch

Tô Khải Tuấn là em bà con với Hạo Nhiên, lên Thượng Hải chuẩn bị thi đại học. Tính tình hướng ngoại, trái ngược hoàn toàn với anh mình.

"Sao rồi, hôm nay anh nhận việc ổn chứ?" – Vừa dọn cơm, Khải Tuấn vừa tán gẫu

"Um.. Cũng tạm.." – Hạo Nhiên tranh thủ thay quần áo

"Em thấy làm việc ở đó tuy áp lực nhưng điều kiện thì không ai bằng" – Khải Tuấn gật gù

"Mau ăn đi còn ôn bài, tuần sau là em thi rồi đấy" – Hạo Nhiên ngồi vào bàn, xới cơm

"Anh. Sau này làm nhiều tiền, mình chuyển tới căn nhà rộng hơn đi. Ai lại ở khu nhỏ xíu như vậy.." – thấy Hạo Nhiên khẽ lườm, Khải Tuấn vội thanh minh – "Em là nghĩ cho anh thôi, còn em á, ai biết đến em đâu, ở đâu cũng vậy thôi"

"Ăn đi" – Hạo Nhiên hối – "Đợi em thi xong anh sẽ sắp xếp dọn đi. Cậu mợ nói sẽ thuê cho em một căn hộ gần trường đại học, em cứ yên tâm"

"Nhưng e thích ở với anh tôi. Ở một mình buồn lắm"

"Ăn xong lên học bài. Để chén bát anh rửa nhé" – dứt lời đứng dậy bỏ đi

Quá mệt mỏi.. Mi mắt nặng trĩu, Hạo Nhiên chìm dần vào giấc ngủ.

"Tiểu Hoàng và mẹ nó đã dọn đi rồi, Tiểu Nhiên, con đng ti đây tìm nó na"

"Hạo Nhiên à, có lẽ nó không quay lại đâu, con đng đi na"

"Hạo Nhiên, Vương Hoàng thật s sẽ không quay lại sao? Không sao, Hạ Hạ sẽ chơi vi cậu mà"

Như tỉnh như mơ, hình ảnh một mình ngồi co ro giữa bờ biển rồi rấm rứt khóc cứ hiện lên.

"Tiểu Ngư.." – cậu khẽ gọi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top