CHƯƠNG 5: ẤU THƠ
Thượng Hải, một ngày mùa thu năm 2002
"Tiểu Hoàng à, ăn cơm đi con"
"Con không muốn. Con muốn đi chơi thôi"
"Ngoan nào, dừng chạy nữa sẽ té đó"
Mặc kệ mẹ đuổi theo phía sau, đứa nhóc 11t Vương Hoàng vẫn mặc sức chạy khắp nhà. Lên lầu, rồi lại men theo tay vịn cầu thang mà trượt xuống, mỗi lẫn đều cười thích ý.
"Xuống mau!"
Một giọng đàn ông đầy uy lực, làm những người có mặt một giây sững sờ, Vương Hoàng vì giật mình mà ngã ngửa, cảm giác tương đối đau.
"Các người còn đứng nhìn cái gì?! Không mau đỡ nó dậy đi!"
Một giây sững sờ qua đi, bảo mẫu vội vàng đỡ cậu dậy. Trong khóe mắt có ngấn nước, có lẽ vì té đau, nhưng cậu vẫn không khóc, chỉ nhìn cha mình chằm chằm.
"Tôi thuê các người về, để đứng nhìn nó làm loạn vậy à? Hay các người không còn coi ông già này ra gì nữa rồi?"
Giọng nói tuy trầm tĩnh nhưng mang vài phần sắc bén. Chưa kịp trả lời, cậu đã chạy đến bên ông
"Cha, là tại con không ngoan, không liên quan gì đến họ" – Tiểu tử đầy khí phách
Đôi bàn tay với những ngón tay thô ráp giơ lên cao, chần chừ một lúc rồi lại hạ xuống khuôn mặt ngây thơ của đứa con trai duy nhất mà ông có. Ôm nó vào lòng, khẽ thở dài
"Tiểu Vương Hoàng, cha không muốn rầy la con đâu. Sau này rồi con sẽ hiểu tại sao cha nghiêm khắc với con như vậy"
Những lời cha dạy mau chóng bị những trò chơi, những thú vui thời thơ trẻ làm lãng quên.. Đến tận bây giờ, giọng nói của cha, từng cái ôm ấm áp của ông, đối với Vương Hoàng cơ hồ chỉ còn như làn khói. Hiện đó, rồi lại ẩn đó..
Năm tháng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Ông Trời thật biết trêu người. Vài tháng sau đó, vì một cơn suy tim, Vương Thiếu Gia chính thức mồ côi cha. Ngày tiễn ông đến nơi an nghỉ, cậu không hiểu sao mình không thể rơi được một giọt nước mắt nào. Là do cậu còn trẻ con chưa thấu hết nỗi đau này, hay do thương tổn trong mình quá lớn, đến cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.
"Phải trở thành một nam nhân tốt. Phải có trách nhiệm, không chỉ với riêng con, mà còn với mẹ con, với công ty tâm huyết nhiều năm cha gầy dựng, và với cả người con thương sau này. Con không có quyền lựa chọn. Con phải làm được"
Những lời sau cùng ông trối lại cho cậu, đã từng ám ảnh tâm trí Vương Hoàng suốt mấy năm trời..
Mất đi người cha, người chồng bao năm che chở gánh vác cho gia đình, mẹ con cậu rơi vào cảnh khốn đốn. Công ty bị dòng họ tranh giành, vốn dĩ cha cậu tin tưởng, giao một số vị trí quan trọng cho anh em. Để đổi lại, sau khi ông qua đời, họ lợi dụng danh nghĩa giúp đỡ chị dâu, ngấm ngầm thao túng chiếm đoạt công ty..
Cái gì đến rồi sẽ đến. Thật, lòng tham của con người làm gì có điểm giới hạn. Ngay cả căn nhà của mình, nơi chôn giấu tuổi thơ, nơi cất giữ mọi kỉ niệm đẹp về người chồng người cha của họ, cũng bị bọn người kia cướp đoạt. Năm đó, cậu be 12t Vương Hoàng, một mình cùng mẹ rời khỏi chính ngôi nhà của mình, dưới sự dèm pha dè bỉu của bọn người từng nịnh hót dưới chân cha mình.
---------------
"Cậu tên gì?"
"Hmm..?"
"Tên đó, mẹ cậu gọi cậu là gì?"
Cậu bé lắc đầu..
"Nè tôi đang nói chuyện với cậu đó"
"Mẹ nói không được nói chuyện với người lạ.."
"Tôi có phải người lạ đâu, tôi biết cậu mà.."
"Nhưng..."
"Không muốn nói thì thôi vậy, nhưng mà không thể cứ gọi cộc lốc vậy được.." – cậu bé vờ suy ngẫm – "vậy đi, gọi cậu là Tiểu Ngư nhé, tiểu ngư, cá nhỏ, không biết bơi"
Rồi sau đó là một tràn cười ngặt nghẽo.
Rồi sau đó là những tháng ngày tìm lại tuổi thơ của Vương Hoàng
Để rồi đoạn tình cảm ấy như con dao hai lưỡi, làm cậu hạnh phúc rồi cũng chính nó cứa nát tâm can cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top