CHƯƠNG 3: NƠI ĐÓ CÓ CẬU
Bắc Kinh, 2016
Chàng thanh niên hai mươi hai tuổi vẫn đang đắm chìm trong trong thế giới của riêng mình.
"Mẹ, mẹ thấy thiết kế này có ổn không?"
"Ôi bà già này mắt mờ tay run, lại lỗi thời, chả biết đâu mà đẹp với xấu. Anh mang sang cho con bé Tiểu Hạ xem thử đi"
"Chán mẹ quá cơ. Hạ Hạ không thích mấy thứ này đâu"
"Haizz mẹ thấy anh cần gì mà bon chen cho cực thân vậy. Cứ ở nhà phụ mẹ buôn bán, không ấy, chọn ngày tháng nào được thì hai đứa cưới nhau, mẹ để lại cửa hàng cho hai đứa..."
"Mẹ !!!!!" – chưa kịp dứt lời đã bị cậu gằn giọng – "Đã nói biết bao lần là con và Hạ Hạ chỉ là bạn thôi. Mẹ cứ nghĩ ngợi lung tung người ngoài nghe thấy họ lại cười cho.. Thôi không nói với mẹ nữa, con làm việc tiếp đây"
Bà mẹ cười đến hiền lành nhìn cậu con trai của mình.
Làng chài nhỏ ấy ai mà không biết, Lục Hạo Nhiên và Lâm Vĩ Hạ vốn là một cặp thanh mai trúc mã. À mà không, họ vẫn còn nhớ khoảng thời gian một năm ấy, cách đây hơn chục năm nhỉ, còn một cậu bé tướng mạo hơn người, phong thái cũng hơn người. Ba đứa trẻ dính nhau như hình với bóng, khắp nơi rộn ràng tiếng cười. Rồi chẳng biết vì lý do gì, họ không còn thấy cậu bé kia nữa, tiếng cười trẻ thơ cũng thưa thớt dần. Những cụ lớn tuổi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, ngồi trên bờ biển ngắm hoàng hôn chỉ còn lại một bóng hình, xa xa, trông bờ vai cậu khẽ run, tưởng chừng như đang khóc rất nhiều và rất lâu.
Rồi từ đó họ không còn thấy cậu tung tăng nhảy nhót, Tiểu Hạ hằng ngày vẫn bên cạnh cũng dần ít nói hơn.
Thời thơ ấu, có tiếc nuối mấy rồi cũng qua mau. Chớp mắt đã năm năm, chớp mắt thêm cái nữa, Tiểu Hạ và Hạo Nhiên đã lớn, nam thanh nữ tú hằng ngày sóng bước cùng nhau, đến hàng cây ngọn cỏ bên đường cũng cảm thấy ganh tỵ.
"Hạo Nhiên!" – Vĩ Hạ cất giọng thánh thót – "Cậu có nhà không?"
"Ah Tiểu Hạ hả cháu? Vừa hay bác mới nhắc tới cháu đây" – Tô Diệp dịu dàng khoác tay- "Vào đây dùng cơm trưa với bác luôn này"
"Dạ.. Cháu cám ơn bác Tô" – cô khẽ cúi đầu
"Cái gì mà bác Tô với bác Tô, khách sáo thế. Gọi ta là bác gái được rồi.Cháu với Tiểu Nhiên nhà bác biết nhau lâu rồi mà"
"Dạ.. Bác gái.."
"Mẹ, đừng làm cậu ấy khó xử" – Hạo Nhiên ngắt lời - "Cậu mới tới à, có chuyện gì không?"
"Cái thằng" – Tô Diệp khẽ quát – "Không lẽ có việc mới đến được sao"
Nói rồi kéo tay Vĩ Hạ vào bếp
"Cứ mặc kệ nó, hôm nay cùng bác nấu cơm rồi ở lại dùng cơm nhé"
Hạo Nhiên rót một cốc nước rồi đứng tựa vào cửa bếp, nhìn hai người phụ nữ sốt sắng chuẩn bị cơm trưa
"Hạ Hạ à, cậu có thời gian cứ sang chơi với mẹ mình nhé. Mẹ mình cứ trách mình không chịu nói chuyện với mẹ mãi thôi. Cậu nghĩ xem, có thằng con trai nào nói nhiều không? Vả lại, ít nói một chút, con gái mới thích. Hạ Hạ, cậu nói có đúng không?" – Hạo Nhiên tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top