CHƯƠNG 2: NHƯ MỘT THÓI QUEN


.......... 12 năm trước..

"Không bơi được sao lại ra sâu vậy???"

"Bỏ tôi ra đi, tôi đi tìm ba tôi"

"Cậu bị hấp à ba cậu ở đâu dưới đó???"

"Mẹ tôi bảo vì tôi không vâng lời nên ba đi xa về hướng này rồi"

Năm đó, cậu bé ấy vẫn chưa thể tự mình chấp nhận sự thật, rằng người cha thân yêu của cậu đã đi mãi mãi..

Cũng đã bao nhiêu năm trôi qua.. Chưa một lần cậu quay lại vùng biển ấy, chưa một lần gặp lại cậu bạn năm xưa, và cũng chưa bao giờ ngưng nhớ về cậu.

Thật ra, kỉ niệm là thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Nó giày xéo tâm can ta từng ngày, nó khiến ta cười rồi bật khóc ngay sau đó, nó làm ta muốn buông xuôi tất cả hiện tại chỉ để được quay lại thời điểm ấy, thời điểm kỉ niệm..

Có những mối quan hệ, dù trải qua ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu vào lòng người, và dù bạn biết rằng cuối đường này sẽ là ngõ cụt, bạn vẫn cố chấp lao vào. Để rồi nhận lại là nỗi đau giằng xé. Cố chấp vẫn là cố chấp.

-------------------------

Công ty lại bước vào thời điểm tuyển nhân sự. Phòng nhân sự bận rộn là điều dĩ nhiên, các bộ phận khác cũng lao đao không kém. Chính sách đãi ngộ của đối với các nhà thiết kế đến ứng tuyển rất tốt. Tất cả đều được lo chỗ ăn chỗ tiện nghi. Là một tập đoàn lớn, mưu toan là điều khó tránh. Bỏ ra 1 khoản chi phí, đổi lại họ được độc quyền sở hữu vô thời hạn tất cả các thiết kế đợt tuyển dụng này.

"TGĐ, đây là danh sách ứng tuyển năm nay. Ước tính tang 30% so với năm ngoái"

"TGĐ, có nên cắt giảm chi phí sinh hoạt cho họ không ạ? Chi phí phát sinh có vẻ hơi cao. Tôi thấy cũng không cần thiết phải đãi ngộ họ tốt vậy. Được bước chân vào đây đã là một vinh dự lớn của họ rồi"

Ánh mắt đang di chuyển trên tập hồ sơ bỗng ngưng trệ. Thoáng chốc cặp chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại, khóe miệng nhếch lên, Vương Hoàng không nhìn vào nữ nhân viên đang thao thao bất tuyệt kia, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

"Hôm nay ngày mấy?"

"Dạ, là 15"

"Cô muốn nhận lương sớm không? Lâu rồi chưa sinh hoạt nội quy nên có vẻ quên mất rồi nhỉ?"

"Dạ..dạ. Không còn việc gì em xin phép ra ngoài"

Sau đó cô lấm lét nhanh chóng về lại vị trí làm việc. Khẽ buông một tiếng thở dài, Vương Hoàng buông tập hồ sơ xuống bàn, lặng lẽ dựa đầu vào ghế châm môt điếu thuốc. Từng làn khói bay nhẹ nhàng, vương trên khuôn mặt góc cạnh của cậu, như khắc họa từng đường nét..

"Xong đợt này anh nên nghỉ phép đi" - Phan phó tổng từ khi nào đã bước vào

"Làm gì? Có bao giờ cậu thấy tôi nghỉ phép không?" – Hoàng nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn hướng về phía cửa kính mà ngắm nhìn thành phố.

"Tôi thấy anh căng thẳng quá rồi" – Phan phó tổng gõ gõ mặt bàn. " Nhân viên vừa nãy chỉ lo lắng cho ngân sách công ty, anh có cần nghiêm khắc với cô ấy như vậy không?"

Thấy vị TGĐ không có ý định quay lại nhìn mình, phó tổng đành an phận quay đi, không quên buông lại một câu

"Chẳng hiểu tốn bao nhiêu tiền cho đãi ngộ người ứng tuyển để làm gì"

Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này. Khẽ cười, cậu như có như không có tiếng một cậu bé ngây ngô cười bên tai mình..

"Mình muốn trở thành nhà thiết kế, lúc đó mình làm đồ cho cậu mặc thiệt đẹp nha"..

"Cậu á? Cậu mà biết thiết kế sao? Haha lúc đó tôi không dám mặc đồ cậu làm ra đường đâu"

"Cậu dám? Cậu không mặc mình nghỉ chơi với cậu luôn"

"Haha nghỉ chơi? Nè từ khi nào cậu lại nhỏ mọn như tụi con gái thế?"

"...."

"Các người vốn chẳng thể hiểu tại sao" – Vương Hoàng tự nói với lòng.

Nhanh chóng quay trở lại công việc. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu lấy điện thoại gọi cho thư kí

"Đã phân loại chưa? Danh sách người đến từ thành phố Y đã có chưa? Tôi cần trong tuần này"

Thói quen bao năm không đổi. Dù chỉ một chút hy vọng nhỏ, Vương Hoàng vẫn muốn tìm lại người bạn năm xưa, người mà cậu vẫn canh cánh trong lòng, dù bao nhiêu năm qua đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top