CHƯƠNG 13

Thật ra, cả ngày hôm ấy, Vương Hoàng thăm mộ mẹ mình.
Bà mất cũng tròn 7 năm. Trong kí ức của mình, mẹ hắn chưa từng có giây phút nghỉ ngơi thực sự.
Năm bà mất, hắn lại không kịp về nghe lời trăn trối.
Mất cha, mất cả mẹ, hắn mồ côi.
Gặp lại Hạo Nhiên, tia hạnh phúc chôn vùi bao năm, nay lại nhen nhóm lên.
Mỗi ngày, nhin Hạo Nhiên làm việc, cùng ăn, cùng giải trí, hắn đã hiều được đâu là hạnh phúc.
Hơi quái dị, hơi khó tin, lại nghe có vẻ hư cấu, nhưng trái tim hắn đã bị Hạo Nhiên lấp đầy.
*
"Tôi..có thứ này cho cậu"
"Để đó , không còn việc gì nữa cậu có thể ra ngoài" - Vương Hoàng lạnh lùng
Cái tên này hôm nay lại dở chứng, Hạo Nhiên thầm nghĩ.
"Vậy tôi đi đây" - Hạo Nhiên cố ý lớn tiếng
"Có cần tôi tiễn cậu không?"
- khoé môi Vương Hoàng khẽ nhếch lên
Nhịn không được thái độ này, Hạo Nhiên cầm bánh và sữa nhét vào tay sếp tổng
"Đừng làm bộ nữa, cầm lấy rồi ăn đi, cậu chưa ăn sáng đúng không?"
"Tôi cần cậu lo à?" - Vương Hoàng rống lên, hất tay cậu ra. Bánh sữa còn mới nguyên, rơi thẳng xuống đất.
Ánh mắt hắn khựng lại giây lát, nhưng rất nhanh, lấy lại trạng thái bình thường.
"Tôi có đói có chết cũng không cần cậu lo. Cậu về chăm sóc bạn gái nhỏ của cậu ở nhà kìa"
Hạo Nhiên ngây ngốc một hồi..
"Bạn..bạn gái? Là bạn gái nào?"
"Tự bản thân cậu biết" Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.

Bạn gái? Bạn gái nào cơ? Bạn gái ở nhà, không lẽ.....
Nói đoạn bấm máy gọi ngay cho Vỹ Hạ
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Mình sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì không?"
"Hôm qua lúc mình ngủ có ai đến nhà không?"
"'Hình như có.. Mà lúc mình ra mở cửa thì lại không thấy ai..."

Chưa đợi Vỹ Hạ dứt lời, cậu tắt máy.. Thì ra..

Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, Vương Hoàng không vội về nhà, anh hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố.

Một bóng hình quen thuộc dừng lại trước mặt. Hắn không ngẩng đầu, bước tránh sang một bên, đột nhiên một giọng nói thân thuộc vang lên

"Đi cùng được không?"

Vương Hoàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Chính là Hạo Nhiên

Hạo Nhiên nhìn hắn đứng sững, cau mày nhắc lại

"Tôi đi cùng cậu được không?"

Vương Hoàng không đáp mà im lặng bước tiếp, ngầm ra hiệu đồng ý.

Hai người cứ lặng lẽ tản bộ. Cậu một bước. Tôi một bước. Thật lâu sau đó, Hạo Nhiên mở lời trước

"Ăn tối nha"

"Cậu mời tôi?" –Vương Hoàng vẫn cúi mặt

"Ừ.. xem như cám ơn cậu thời gian qua giúp đỡ tôi trong công ty"

Hắn cười đến khổ

"Thật ra không cần khách khí đến vậy"

Cậu bỗng nhiên cảm thấy rất buồn, lẽ nào cậu và Hạo Nhiên đã đến nước nói với nhau nhưng lời khách khí dửng dưng như vậy ?

Bữa tối ở nhà hàng XYZ nổi tiếng mặc dù món ăn rất ngon, cảnh quan rất đẹp, thái độ phục vụ hoàn mỹ nhưng vẫn không thể cải thiện tâm trạng của Vương Hoàng, đối diện với một khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm cậu không thể nuốt được.

Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người. Vương Hoàng nghe máy

Hắn nhìn cậu, không nói gì. Bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề, thậm chí kéo dài đến lúc họ ra về.

"Cà phê không?" Vương Hoàng lên tiếng.

"Mai cậu phải đi làm sớm. Giờ cũng hơi muộn" Hạo Nhiên ngập ngừng.

"Không sao. Tôi thức đã quen"

Nói rồi cả hai lại lặng lẽ bước cùng nhau. Ly cà phê mua ở cửa hàng tiện ích ấm nóng, lâu lắm rồi Vương Hoàng mới thưởng thức lại hương vị này..

Hai nam nhân dừng chân trước Tháp truyền hình Minh Châu.

"Cậu t Thượng Hải đến?"

"m.."

"Thích thật đó.. Tôi cũng muốn được một lần đến đó"

"Nhưng đây tôi thấy vui hơn mà.."

"Tôi muốn lên tháp Minh Châu. Nghe nói trên đó có thể ngắm toàn Thượng Hải.."

Vô tình hay hữu ý, khóe miệng hai người cùng hiện lên ý cười..

"Lên không?"

"Không, lười" – Hạo Nhiên nhún vai, cười đẹp đến nao lòng..

Cốc cà phê trên tay còn chưa uống hết, lại nguội lạnh từ lúc nào..

"Về thôi, cậu tiễn tôi nhé" Hạo Nhiên lên tiếng
"Cậu còn làm trò gì đây? Không sợ bạn gái bé nhỏ thấy à?"
"Lắm chuyện".. Hạo Nhiên lườm nguýt.

Trở lại thời điểm ban sáng, Vương Hoàng tiễn đối tác ra sân bay, vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
"Anh là.. Vương Hoàng?"
"Cô là.."
"Em là Vỹ Hạ đây.." Vỹ Hạ rối rít
"Hạ Hạ? Sao em lại ở đây?"
"Em đi công việc, mấy hôm nay ở chỗ Tiểu Nhiên, cậu ấy có bảo sắp xếp cho em gặp anh nhưng em ngại quá"
"Con bé này.. Còn khách sáo"
"Thôi em lên máy bay nhé. Anh ở lại giữ gìn sức khoẻ nha"

Đêm nay, trong lòng ai đó ấm áp hẳn lên, ai đó lại ước con đường này đi mãi không có điểm dừng.

Bước chân Hạo Nhirn dừng lại. Đầu hẻm là cửa hàng tiện dụng. Hoa đinh hương được trồng trải dọc đường đi. Thỉnh thoảng vài con mèo hoang nhảy ra kiếm ăn đêm.

Cứ như thói quen, Hạo Nhiên lấy trong túi mình ra vài loại thức ăn nhanh rồi cho lũ mèo. Vương Hoàng nhìn cậu

"Cậu thường cho chúng ăn như vậy sao?"

"Một lần nhìn thấy có con mèo đói quá mà chết, tôi nhịn không được nên tự hứa, dù có đói thế nào cũng chia cho chúng một ít" Vừa nói Hạo Nhiên vừa vuốt ve từng con mèo, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy

Vương Hoàng nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng chợt trào dâng cảm xúc khó tả. Đây chính là Lục Hạo Nhiên của năm đó, Tiểu Nhiên duy nhất trong lòng cậu.

"Vào nhà không?" Hạo Nhiên mở lời
"Tham quan một chút cũng không sao" hắn gật gù.
Nhà tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Rót một cốc nước cho Vương Hoàng, Hạo Nhiên ngồi kế bên hắn.
"Cậu gặp Hạ Hạ sáng nay à"
"Ừ"
"Sao cậu không nói em ấy đến đây?"
"Cậu nghĩ xem? Bao nhiêu năm rồi, chắc gì cậu còn nhớ. Lại ở chung với tôi, không biết trong đầu cậu sẽ vẽ ra thứ gì"
"Cậu là sợ tôi ghen?" Vương Hoàng hào hứng
"Có mà mơ.."

Vừa dứt lời cậu liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của cậu bất ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng, những cái hôn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt, lên cổ cậu. Ngụy Châu không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men.

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top