CHƯƠNG 11: NẮM RỒI SẼ KHÔNG BUÔNG
Thứ hai là ngày đầu tuần
Lục Hạo Nhiên quần áo chỉnh tề, sẵn sàng cho ngày mới. Từ khi Khải Tuấn dọn đi, phòng trọ này chỉ còn mình cậu ở. Vốn dĩ cũng định chuyển đi nơi khác, nhưng thôi, đàng nào cũng gần công ty, cứ ở vậy.
Chuông điện thoại....
"Alo?"
"Cậu đi làm chưa?"
"Chuẩn bị đi. Sao thế chủ tịch? Vẫn chưa trễ giờ mà" - khoé môi Hạo Nhiên khẽ cong
"Mau ra ngoài đi. Vậy nhé" - không để Hạo Nhiên trả lời, bên kia cúp máy.
Tên này.. bất lịch sự. nghĩ thầm, rồi Hạo Nhiên lại chỉnh lại đầu tóc
Cốc cốc..
Giờ này ai lại đến nhỉ.. cậu thầm nghĩ.
"Ai...đó" – chưa kịp hết lời đã gặp một tên nhóc đưa mặt vào
"Bất ngờ chưa" – Vương Hoàng nham nhở - "đi thôi, hôm nay đích thân chủ tịch tôi đưa cậu đi làm"
"Không dám đâu.. giày bẩn, quần áo cũ, nhỡ làm hỏng xe cậu thì. Tsk tsk.."
"Ai nói cậu tôi đi xe? Là đi bộ đến đón cậu đó. Ai chà lâu lắm rồi chưa làm mấy chuyện này. Hí hí"
"Cậu còn không nhanh lên là trễ đó. Tôi không muốn lương tháng đã ít lại bị trừ đâu.." – vừa nói vừa đẩy người, khóa cửa.
Hai người cuốc bộ đến cổng công ty, Hạo Nhiên nhanh chóng bước vào trước, tránh ánh mắt nhòm ngó đồng nghiệp. Vương Tổng lấy lại khí chất của mình, cao ngạo trở về phòng làm việc.
12h..
"Chiều nay cậu đợi tôi ăn tối chung nhé.." – điện thoại Hạo Nhiên "lên tiếng"
"Được thôi. Đàng nào tôi cũng rảnh"
"Vậy được. đợi cậu trước cổng"
---
Sân bay Hồng Kiểu, Thượng Hải...
Cô gái dáng người mảnh khảnh, khó khăn kéo từng vali ra khỏi sảnh sân bay. Trời hôm nay gió hơi mạnh, váy áo dính cả vào người trông cô càng gầy hơn.
"Mẹ.. con vừa xuống máy bay. Khi nào tìm xong chỗ ở sẽ gọi lại cho mẹ nhé"
Lâm Vỹ Hạ bắt một chiếc taxi về trung tâm thành phố. Cô không vội gọi Hạo Nhiên, vốn dành cho cậu một bất ngờ.
Chìa khóa nhà lấy từ chỗ Khải Tuấn, Vỹ Hạ tự nhiên vào nhà, rồi cũng tự nhiên sắp xếp quần áo, tự nhiên lên giường nghỉ ngơi. Vốn là bạn lâu năm, bà Tô lại xem cô như con gái nên dường như không có bất kì ngại ngùng khách sáo nào giữa cô và Hạo Nhiên, ít nhất thì cô nghĩ vậy.
Mệt mỏi sau chuyến bay, Vỹ Hạ dần chìm vào giấc ngủ..
17h. Tan tầm
Vương tổng soái khí lan tỏa một vùng, đang đứng châm một điếu thuốc trước cổng công ty. Vest đen, caravat xanh đen, giày đen bóng loáng, thu hút mọi ánh nhìn. Từ cửa ra vào bước đến, Hạo Nhiên bỗng giật mình. Hắn.. soái thật, nhưng đi chung thế này liệu có ổn..
"Cậu nhanh chân một chút đi. Tôi đói lắm rồi này" – Vương Hoàng thấy Hạo Nhiên từ xa, hô to.
Để tránh mọi người dị nghị, không còn cách nào khác bèn nhanh chân lên xe. Vương Hoàng nổ máy, càu nhàu.
"Đã nói là năm giờ, năm giờ ra sớm một chút cũng có làm sao. Ai? Ai dám phạt cậu? Người của tôi mà..."
Lời chưa buông hết, cả hai bỗng sượng..
"Hôm nay ăn gì?" – Hạo Nhiên lên tiếng.
"Định đưa cậu đi ăn món nướng. Tôi biết một nhà hàng vừa khai trương, ngon lắm. Chẳng phải cậu thích đồ nướng sao. Lần này cho cậu ăn thoả thích."
"Vẫn còn nhớ tôi thích đồ nướng cơ đấy" - Hạo Nhiên tinh ranh.
"Nhớ chứ. Tôi nhớ hết. Thích đồ nướng, thích ăn cay, thích vẽ vời.. Mỗi chuyện thích tôi, năn nỉ mãi chẳng chịu. Haha"
"Cậu bị hấp à. Có tin tôi xuống xe không."
"Đừng nóng đừng nóng." - Vương Hoàng với tay sang xoa đầu cậu - "lớn hơn cậu hai tuổi, phải gọi tôi bằng anh chứ".
"Anh anh cái..."
"Tới nơi rồi, xuống xe nào.."
Bữa tối hôm đó diễn ra trong ấm áp. Họ ăn, họ nói, họ cười. Lâu lắm rồi mới thấy Vương Hoàng hạnh phúc như vậy. Lâu lắm rồi mới cậu mới ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Lâu lắm rồi..
"Về thôi. Mai tôi còn phải đi làm sớm" Hạo Nhiên ngáp.
"Cậu mệt à? Để tôi đưa cậu về"
"Còn phải nói sao? Chẳng lẽ tôi đi bộ? Nói thừa"
Dứt lời quay người ra xe.
"Tiểu Nhiên này.." - Vương Hoàng đánh tay lái vào bãi đất trống gần công ty
"Hmm? Sao lại vào đây?"
"Cậu... Có bạn gái chưa?"
"Cậu làm sao thế? Vừa học vừa làm. Lại vừa mới xin được việc. Con gái bây giờ có ai chịu quen người như tôi?" - Hạo Nhiên khó chịu.
"Vậy tốt rồi. Cậu thì cần ai. Có tôi là đủ rồi" - Vương Hoàng nói, mắt vẫn không nhìn Hạo Nhiên.
"Có cậu? Thôi cho tôi xin đi. Vài ba hôm lại bỏ đi không cáo không từ. Tsk tsk.."
"Không có lần thứ hai đâu." - Vương Hoàng vẫn giữ ngữ khí, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Tôi chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Vốn dĩ lần đó cũng là thân bất do kỉ. Hạo Nhiên, tìm được cậu khó thế nào, tôi chắc bản thân cậu cũng phần nào hiểu được. Vậy nên tôi sẽ không bỏ đi, hay để mất cậu lần nữa. Cậu có thể nghĩ tôi khua môi múa mép hay thế nào cũng được, chỉ cần cậu còn trên đời này, tôi nhất định sẽ nắm không buông..."
Hạo Nhiên quên mất mình đã xuống xe, đi vào nhà bằng cách nào.. Chỉ biết tâm tình chưa kịp ổn định, lại lần thứ hai bị làm cho hồn vía thất kinh.
Cửa không khoá. Có đôi giày nữ. Trên bàn xuất hiện thêm một vài đồ dùng nữ.
"Cậu về rồi à?"
Hạo Nhiên giật bắn mình, suýt làm rơi cả điện thoại. Định thần lại ngay tức thì..
"Hạ Hạ? Sao cậu lại ở đây??"
"Mình.." - thoáng chốc bối rối - "mình đi có việc, lại không tìm được chỗ ở ngay.. Là Khải Tuấn đưa mình chìa khoá. Cậu không phiền chứ?"
"Không sao... Thôi khuya rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói chuyện"
Nói rồi nhanh chóng vào phòng, thu xếp chăn gối một chút rồi ra phòng khách, tắt đèn. Phòng trọ vốn nhỏ, cậu định chuyển đến một nơi lớn hơn nhưng lại nhiều thứ phát sinh. Nên thôi.
"Cậu ngủ chưa?"
Có tin nhắn. Là Vương Hoàng.
"Chuẩn bị rồi. Cậu tới nhà rồi à?"
"Ừm... Mai tôi đến đón cậu nhé"
"Được thôi.."
Vừa bấm vào "send", Hạo Nhiên bật ngồi dậy. Hắn nếu biết Hạ Hạ ở đây, liệu có nghĩ bậy nghĩ bạ không? Chắc không đâu nhỉ? Hạ Hạ và mình là bạn từ thuở nhỏ mà. Nhưng nói cho cùng cô nam quả nữ ở cùng một nhà thì...
"À thôi không cần, mai tôi đợi cậu trước cổng công ty" vội nhắn lại cho tên kia. Vốn định kể cho tên kia nghe chuyện Hạ Hạ đến Thượng Hải, lại sắp xếp đi ăn một bữa nhưng thôi. Quá mệt rồi, cậu không muốn dính vào mớ rắc rối nào nữa.
Vậy là Lục thiết kế gia đêm ấy, ôm lấy những lời chân tình của Vương tổng mà ngủ một giấc thật sâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top