CHƯƠNG 10: SẮP CHẠM TỚI HẠNH PHÚC

Ăn uống xong, Hạo Nhiên rửa bát, Vương Hoàng tranh thủ tắm sơ rồi ra ngoài salon ngồi, tranh thủ nghiẻn cứu hồ sơ sổ sách
"Nghỉ ngơi đi, công việc để sau" - bất ngờ Hạo Nhiên giật lấy xấp giấy dày cộm
"Chẳng phải cậu đến vì nó sao?" - Vương Hoàng khẽ nhếch khoé miệng
"Chưa gấp. Vả lại, công ty của cậu, gấp hay không ảnh hưởng gì tôi?" - đưa cho hắn cốc nước ấm, cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu vẫn ở đây một mình sao?" - là Hạo Nhiên mở miệng trước
"Ừm.. Cũng lâu rồi"
"Bác gái đâu? Sao không ở chung cho tiện việc chăm sóc?"
Trầm mặc hồi lâu, Vương Hoàng chua xót
"Mẹ mất rồi..."
Hạo Nhiên bất động. Người đàn ông bên cạnh, hôm nay cậu mới nhìn thật kĩ. Vẫn gương mặt đó, thoáng chút buồn, chút phong trần. Mẹ mất? Khi nào? Vì sao? Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu.
"Rốt cuộc... Mười mấy năm qua đã xảy ra những gì?"
Hai người im lặng một hồi lâu. Châm điếu thuốc, Vương Hoàng nhả từng chữ.
"Năm đó bố mất, cô dượng giấu đi tờ di chúc. Cuối cùng nhờ luật sư giúp đỡ, tôi và mẹ gấp rút trờ về, giành lại quyền lãnh đạo công ty"
"Thế nên cậu cứ thế đi mà không nói lời nào? Cả Hạ Hạ cũng rất lo lắng.."
"Buổi tối hôm đó, cãi nhau với cậu vì một bài toán, lòng tôi bức rứt không tài nào ngủ được. Hôm sau thức dậy thì đã phải đi gấp.." - Vương Hoàng nhả một ngụm khói - "thật sự tới thời điểm này, ngồi đây cùng cậu, lòng tôi vẫn cứ day dứt mãi.."
"Còn bác gái..."
"Mẹ vốn thể trạng yếu, lúc bố mất, mẹ gần như suy sụp. Sau khỉ trở về Thượng Hải, mẹ đổ bệnh. Vài năm sau thì mẹ mất. Tôi lúc đó mười tám tuổi..."
Nói đến đây, giọng nghẹn ngào..
"Ngày mẹ vào phòng cấp cứu, tôi chính thức tiếp quản công ty. Lúc mẹ trút hơi thở cuối, tôi chẳng kịp về. Chỉ nghe nói mẹ ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không đau đớn gì.."
Vương Hoàng từng chữ, từng chữ kể lại, trong câu từ đầu sự đau xót.
Một lực kéo mạnh vai hắn, ôm vào lòng. Vỗ vỗ bờ vai, Hạo Nhiên khẽ nói
"Đã qua hết rồi.."
"Tôi biết cậu oán hận tôi, tôi cũng biết cậu khó có thể tha thứ. Nhưng Tiểu Nhiên, cậu phải tin tôi, bao năm nay tôi luôn nhớ cậu, luôn sống trong dằn vặt.."
Hạo Nhiên khẽ thở dài. Thực ra hắn nói cũng phải..
"Cậu... Vẫn còn giữ cái đồng hồ đó chứ? Hôm ấy tôi chạy đến nhà cậu nhưng không ai ở đó, tôi đặt nó..."
"Vẫn giữ" - Hạo Nhiên cắt ngang
"Vậy.. Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
"Cậu bị ngố à? Bạn bè lại tính toán với nhau như vậy sao?" Hạo Nhiên bật cười
Khỏi phải nói Vương Hoàng mở cờ trong bụng ra sao. Chân tay cứ loạn cả lên, đứng lên lại ngồi xuống, mãi đến khi bị Hạo Nhiên kéo lại, hắn mới hoàn hồn.
"Vẫn đang ốm đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào. Tôi phải về, muộn rồi"
"Cậu không ở lại được sao? Dù sao tôi cũng đang ốm.." - bày ra bộ mặt uỷ khuất
Mè nheo đủ trò, cuối cùng Hạo Nhiên cũng ở lại.
Ăn uống dọn dẹp xong, cả hai nằm chung một chiếc giường.
"Này, hồi bé cậu ngủ hay gác tay gác chân lên tôi, lại còn nói mớ. Haha, lắm lúc làm tôi sợ chết khiếp" - Vương Hoàng gợi lại chuyện cũ
"Lúc ấy ngày nào cũng chạy nhảy chơi đùa, đêm về, nằm mơ cũng thấy chạy. Thật buồn cười" - Hạo Nhiên tiếp lời
"Này. Lâm Vĩ Hạ giờ ra sao? Lâu quá không gặp, lớn lên chắc xinh lắm nhỉ"
"Hạ Hạ mở một tiệm thuốc tây tại nhà. Vẫn xinh, vẫn hiền lành dịu dàng.."
"Còn mẹ cậu, bác Tồn đầu ngõ,.."
Huyên thuyên tới nửa khuya, vì ngấm thuốc, vì mệt, Vương Thiếu gia lại ngủ trước. Kéo chăn cho hắn, Hạo Nhiên không tài nào chợp mắt.
Cậu hận hắn vì bỏ đi. Cậu lại đau lòng vì câu chuyện của hắn. Cậu thấy được nỗi đau mất cha năm nào, nó như nỗi ám ảnh của hắn. Vậy mà bây giờ, kể chuyện về mẹ, hắn có thể bình thản như vậy. Người này ắt hẳn thời gian qua đã rất khó khăn. Nghĩ tới mấy năm trời một mình không mẹ, cậu lại đau lòng, lại tự trách mình vì sao không hiểu hắn.
Đêm đó Vương Hoàng ngủ thật ngon. Hạo Nhiên cũng không còn là cậu bé hay nói mớ, trái lại, nửa đêm còn tỉnh dậy kéo chăn cho hắn mấy lần..
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo tới lần thứ 3, Vương Hoàng mới mở mắt. Chỗ bên cạnh gối đã gọn gàng. Lười nhác xuống giường, trên bàn đã để sẵn cháo và thuốc, kèm theo tờ note
"Ăn xong uống thuốc, khoẻ hẳn hãy đi làm nhé."
Hắn cười. Lâu rồi mới có người quan tâm như vậy.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hôm nay sếp tổng đi làm.
------
Xóm chài..
"Bác Tô, cháu lên Thượng Hải lần này sẽ sớm về thôi, bác nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé"
"Tiểu Hạ đi bình an, nếu có gặp tiểu Nhiên, nhắn với nó đừng làm việc quá sức nhé."
"Dạ cháu biết rồi ạ"
"Vậy khi nào cháu đi?"
"Cuối tuần sau bác ạ."
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top