CHƯƠNG 1: CỐ QUÊN CÀNG THÊM NHỚ
Thượng Hải, 2016
Thành phố chưa bao giờ yên tĩnh.
Tiếng còi xe, tiếng người cười nói cứ như thế xoay vòng.
"Công văn vừa được gửi xuống xin TGĐ xem qua"
"Kế hoạch sáu tháng đầu năm sau vừa được nộp phiền ngài xem qua một chút ạ"
"Tổng giám đốc..."
....
"Để đó cho tôi. Ra ngoài. Khi cần tôi sẽ gọi"
Chậm rãi nhả ra từng chữ mang đầy uy quyền, rốt cuộc vị Tổng giám đốc trẻ cũng tìm được sự yên tĩnh cho riêng mình.
Châm một điếu thuốc, ngồi dựa ghế mà toàn ý ngắm nhìn khung cảnh này. Thượng Hải-thành phố bao người muốn được đặt chân tới để sinh sống và làm việc. Có được thứ mà mọi người mơ ước, sao trong lòng cậu lại trống rỗng đến lạ?
Vuốt nhẹ bảng tên trên bàn làm việc, từng chữ từng chữ như khắc vào tim cậu như một lời ràng buộc, cậu phải gìn giữ nó, sống chết đạt được nó, không chỉ cho bản thân, mà còn cho nhiều người khác nữa.
"Vương Hoàng – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ"
Tan tầm...
"Cô thấy TGĐ à người như thế nào?"
"Shhhh.. Cô mới đến nên cẩn trọng lời nói một chút. TGĐ là người rất quy tắc, sai 1 lần lập tức bị sa thải ngay"
"Vậy sao.. Tôi.."
Câu chuyện phiếm cuối ngày của các nữ nhân viên kết thúc dang dở..
Vương thị là tập đoàn có tiếng trong ngành thời trang quốc gia và đang chiếm được thị hiếu của thị trường quốc tế. Hầu hết sản phẩm của công ty đều là hàng"limited", trang phục của các sao lớn tham dự sự kiện trong và ngoài nước đều nhờ bàn tay của công ty này. Đừng nói đến nhân viên, chỉ riêng chi nhánh của tập đoàn trong và ngoài nước thôi, đầu ngón tay, cả ngón chân nữa, đếm nhiều lần đều không hết.
Tất nhiên, việc tuyển dụng nhân sự cũng là một sự kiện đối với giới thời trang trong và ngoài nước. Các nhà thiết kế, từ vô danh cho đến có tên tuổi, đều tập hợp về. Ngay cả truyền thông những ngày tuyển dụng cũng náo nhiệt không kém. Nói đến là nói đến ước mơ của bao người. Họ mong muốn được bước vào công ty dù chỉ làm việc ở vị trí nhỏ. Chính sách đãi ngộ, quyền lợi đều được đáp ứng ở mức tối đa. Dĩ nhiên trách nhiệm và nghĩa vụ cũng áp lực chẳng kém..
Một lý do thu hút nhân lực nữa, là vị TGĐ trẻ, tài năng, lãnh đạm và.. vô cùng bí ẩn. Giờ giấc nghiêm chỉnh, tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình, thật sự nói không ngoa, không một mẫu nào của công ty có thể sánh bằng. Duy chỉ có một điều mọi người đều thắc mắc..ngài có người thương chưa?
-------------------------------------
Tan sở cũng đã lâu, Vương Hoàng mới thực sự rời công ty. Chỉ còn hai bác bảo vệ đang giao ca cùng vài cô tạp vụ dọn dẹp. Tan tầm là thời điểm duy nhất trong ngày công ty yên tĩnh. Cậu cũng rất thích cảm giác này, phải chăng do tâm lúc nào cũng dậy sóng, tìm được một khoảnh khắc bình yên nên trân trọng đến vậy?
Thượng Hải cuối tuần càng nhộn nhịp..
Quyết định đi bộ ăn tối một lát lại tăng ca. Đã bao lâu rồi cậu không tản bộ như thế này, công việc vốn bận rộn, cũng chẳng có thời gian ăn một bữa đúng nghĩa. Tự cười bản thân không có tiền đồ, đưa mắt đảo một vòng. Cậu trở lại cái thành phố này, mang trong mình căm phẫn lẫn quyết tâm. Cũng chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình cười ngô nghê là lúc nào..
"Cho cậu nè"
"Mẹ mình không cho ăn kem buổi tối.. bị ho"
"Ăn một miếng thôi, mình không nói cho mẹ cậu nghe đâu."
"Cậu hứa nha"
Hai đứa trẻ cứ vô tư chia sẻ cho nhau đến cả thứ nhỏ nhất. Vương Hoàng chợt bật cười. Lúc trẻ thơ hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất..
Gió chợt lùa sau gáy. Một mảng kí ức chợt vô tình ùa về.. Cậu cũng đã từng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top