Chap 4: Lời thì thầm trong gương.

Ha Jun lại đứng lặng trong căn phòng làm việc rộng lớn. Hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.

Tiếng đồng hồ "tíc tắc" đột nhiên vang lên to bất thường. Căn phòng như co lại. Khoảng không xung quanh cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt, khó thở.

Ha Jun nhìn vào gương.

Một người con trai đứng đó, trông giống hệt Seo Han. Có điều, đôi mắt hắn lạnh như băng, tối đen, sâu hoắm. Khóe môi lại cong cong, treo một nụ cười khinh miệt đến rợn người.

"Ha Jun à. Mày yếu đuối quá đấy. Nhìn bộ dạng bây giờ của mày đi, trông có giống con chuột nhắt không cơ chứ!"

Giọng nói vang lên không biết từ đâu nhưng lại cứa thẳng vào tim Ha Jun.

"Tao đã giúp mày dọn dẹp mớ cảm xúc vớ vẩn đó rồi, thế mà mày vẫn không biết điều à?"

Ha Jun lùi lại một bước, bàn tay siết chặt mép bàn. Hơi thở nặng nề hơn. Đồng tử co lại lộ rõ vẻ sợ hãi.

"M....mày là ai?"

"Xin giới thiệu, tao chính là mày."

"Tao tên là Seo Han, là bản ngã bị mày chôn vùi, là kẻ ẩn mình trong bóng tối để chứng kiến tất cả sự giả dối của mày" – Hắn ta nói bằng chất giọng nhẹ tênh, nhưng trong ánh mắt kia lại hoàn toàn trống rỗng, không hề có lấy một chút nhân tính.

Ha Jun hoảng loạn định quay đầu bỏ chạy nhưng đèn trong phòng chợt sập xuống. Màn đêm nuốt trọn cả không gian yên tĩnh chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính phía sau, đổ lên cái bóng trong gương dài ngoẵng, vặn vẹo như thể không thuộc về cõi người.

"Chạy à?"

"Mày biết sao tao lại xuất hiện ở đây không? Là vì mày đấy!"

"T..tao làm gì cơ chứ!" – Ha Jun run lẩy bẩy.

"Không phải là do mày giết Jin Hwan sao?" – Hắn ta lúc này mới thực sự nghiêm túc.

"Seo Han à! Mày bảo người ta rẻ tiền, ghê tởm nhưng mày đã nhìn lại bản thân mày chưa? Tao biết rất rõ tại sao Jin Hwan lại chết. Mày bảo mày yêu em ấy, mày dành tất cả cho em ấy thế tại sao mày lại giam em ấy trong cái căn nhà đó suốt hả? Tại sao mày lại làm những trò bẩn thỉu với em ấy, bắt em ấy phải sống như món đồ chơi trong tay mày?"

Hắn từ từ bước ra khỏi chiếc gương, tiến lại gần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ha Jun.

"Mày gọi đó là tình yêu? Mày có biết, chính mày... là nguyên nhân khiến em ấy chọn cái chết không?"

"CÂM MIỆNG" – Ha Jun hét lên.

Hắn ta không nhẫn nhịn nữa, nhào tới siết cổ Ha Jun chỉ bằng một tay.

"Tao nói rồi...MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!"

Ha Jun giãy giụa, chân đạp vào ghế, tay vùng vẫy cố tìm chỗ bám nhưng tất cả đều vô ích. Cổ họng anh bị bóp nghẹt, từng đợt tức ngực dỗi lên não khiến tầm nhìn mờ hẳn đi.

"Chính mày mới là kẻ yếu đuối. Nếu mày không tồn tại, thì Jin Hwan.... Jin Hwan cậu ấy vẫn còn sống!" – Hắn ta gầm lên

Một tay hắn với lấy con dao dọc giấy trên bàn, một tay giữ chặt cổ anh.

"Mày sống để làm gì nữa hả Ha Jun?"

"Trò chơi này kết thúc rồi. Hôm nay, tao chính là Diêm Vương của mày! Thằng dơ bẩn!"

Không kịp phản ứng.

"Xoẹt!"

Một vệt máu dài phun tung tóe lên màn hình máy tính.

Ha Jun thở hắt, ánh mắt mở to, động mạch chủ của anh đã bị tên điên này cắt thẳng tay.

Máu chảy xuống không ngừng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hình ảnh những giọt máu đang lan rộng ra như những đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa màn đêm đen kịt.

Mọi âm thanh dần trôi xa. Ha Jun dần khuỵu xuống nhưng vẫn kịp thấy nụ cười kia.

Méo mó. Bệnh hoạn. Trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top