Chương 1: Mở đầu giấc mơ


 Tôi là Thiên, một học sinh trường trung học bình thường. Cuộc sống của tôi rất ổn, vô lo, vô nghĩ nhưng mọi thứ đều thay đổi, tôi không còn ngây thơ và vô lo, vô nghĩ nữa . Đều thay đổi tôi không phải là thất tình cũng không phải là bị phản bội hay lừa tình, lừa tiền gì cả, thứ thay đổi tôi chính là 1 cậu trai thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hắn không xấu cũng không đẹp nói chung là bình thường nhưng tính cách của hắn rất quái dị, chẳng hạn như là: giết người, bạo hành người khác, ăn thịt người và ham muốn tình dục rất cao..v..v Sự xuất hiện của hắn rất kì lạ, hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi vào lúc người bạn thân nhất của tôi qua đời vì tai nạn tàu. Ban đầu, tôi định đi giải nghiệp và trừ tà để không bị cậu ta làm phiền nhưng khi đến chỗ thầy pháp thì ông ta đã nói:

-Nghiệp thì ngươi không có nhưng trừ tà cho ngươi thì ta không làm được

Tôi ngẩn ngơ thắc mắc hỏi:"tại sao". Ông ta trầm mặt xuống rồi trả lời:

-Ngươi bị duyên âm rồi. Việc bị duyên âm thì ta còn chữa được nhưng...Nhưng ngươi còn bị một tên quỷ ám nữa.Hắn rất mạnh ta không làm phép trừ tà dược!

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi sững sờ tí rồi đứng lên chào thầy về. Trước khi tôi đi thầy có nói:

- Nếu muốn trừ tà hẵn ấy thì cứ đến tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp sư phụ ta để trừ ta. Nếu không được thì thôi hẹn cậu vào những dịp khác.

Tôi thấy ông quỳ xuống liền chạy lại đỡ lên rồi quay ngoắt lưng lại đi về. Tại sao tôi lại không nói gì để phán bác câu nói của ông ta á? Đơn giản vì tôi không hề tin vào việc trừ tà và bói toán, đến đây cũng vì được bạn bè giới thiệu thôi. Tôi mệt mỏi về nhà và nằm trên chiếc ghế sofa yêu thích. Tôi uể oải mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi đã gặp cậu ấy , hừm...cậu ấy cao tầm 1m80 hay 85 gì đó tôi không rõ lắm, nhưng nhìn kĩ vào khuôn mặt của cậu ấy tôi thấy cậu ấy "cũng" đẹp trai. Nhìn hồi lâu tôi đoán chừng cậu ấy 15 tuổi và đó là đáp án đúng, quá bất ngờ không ngờ một khuôn mặt sugerbaby như vậy lại lớn hơn tôi tận 1 tuổi, tôi đơ mặt một lát rồi hỏi cậu ấy:

- Này, cậu tên gì đấy?

Cậu ấy quay mặt lại lạnh lùng trả lời:

- Tôi tên Trần Hoàng Nam, còn cậu?

- Tôi tên Hoàng Khánh Thiên, r..rất vui được làm quen!

Tôi cười xã giao với giọng nói hơi run vì sợ, câu ấy tiến lại gần tôi, đè sát tôi vào tường rồi thì thầm bên tai tôi nói:

- Tôi sinh ngày 20/9/2008, rất vui được làm quen, còn cậu thì sao?

Hơi thở của cậu ấy ghé sát tai tôi làm cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi nói nhỏ:

- tôi sinh ngày 31/10/2009, c..cậu có thể đứng xích ra một tí được khôn..g?

Tôi chưa nói hết câu thì có 1 bàn tay nào đó đã bịt miệng tôi lại và bắt lấy tôi. Lúc tôi đang cố gắng thoát khỏi bàn tay ấy thì nó đã kéo tôi quay lại thực tại, trước khi bị kéo về tôi thấy cậu ấy như muốn nói gì đó với tôi vậy... Khi đang đấu tranh giữa thực tại và mơ mộng thì tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy hẵn,lúc tỉnh dậy tôi thấy toàn thân mình mồ hôi chảy nhể nhạy, tôi thở dốc 1 lát rồi dần bình tĩnh lại. Tôi nhìn giáo giác xung quanh nhà rồi bước xuống sofa định đi kiếm gì đó ăn trước khi tăm thì bỗng tôi thấy 1 bóng người làm tôi hoảng hồn. A, thì ra là mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Mẹ làm gì ở đây vào giờ này vậy ạ? Mẹ đang nấu thứ gì kia?

- Mẹ thấy con gặp ác mộng nên định nấu cháu cho con ăn vì mỗi khi nằm mơ gặp ác mộng con đều bị sốt cao cả! Mà con nằm mơ thấy gì mà la hét cả lên thế, làm mẹ giật cả mình.

Tôi không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ sẽ lo lắng cho tôi. Tôi gượng cười rồi nói:

- ahaha! Không có gì đâu mẹ, con cũng chẳng nhớ nữa, mẹ không cần phải lo quá đâu!!

END CHƯƠNG 1

Hẹn các cậu vào chương 2 nhé! I love you:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top