28.
Báo thức đã cứu Hyukkyu khỏi một nửa sự thật.
Nối máy thành công,
Sanghyeok ngái ngủ trả lời
- Chuyện gì vậy?
- Cậu có ý định kết hôn không?
- Có, tối nay tôi cưới, nhớ tới!
Sau đó tắt máy, Hyukkyu không dám ngủ lại, cũng không thể ngủ lại. Buổi huấn luyện sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa.
Tát thêm 2 bát nước lên mặt, Hyukkyu chà sát khăn lông mềm lên lau khô diện mạo, ôm đồ nghề lên công ty
- Đến sớm vậy anh trai?
- Chú không về phòng à?
- Em vừa lên
- Vậy thì chú bất ngờ cái gì với anh?
Em trai không nói nữa, mở máy làm ván game khởi động tay.
Thời gian hành xác trôi qua, Hyukkyu gom đồ đi về phòng. Lục đục 2 phút mới kiếm được bộ ưng ý, chải chuốt nửa tiếng, rồi bắt xe đi ăn cưới bạn thân.
[ Tới rồi ]
[ Đợi chút, đang trao nhẫn cưới ]
Hyukkyu không nể nang ấn chuông, nâng gọng kính sắt lạnh ngắt, nhìn vào trong.
- Đợi lâu chưa?
- Giả vờ cái gì
- Thông cảm, cô dâu cứ đòi tôi
Sanghyeok bị khách đẩy vào mép cổng, bước nhanh vào nhà, cửa kính bị đóng lại trước khi người cuối cùng bước vào.
Hyukkyu ngồi trên ghế, nhìn đống sách dầy cộm để thành chồng giữa bàn, ti vi đang mở chương trình thời sự mỗi tối.
- Cô dâu đâu?
- Về rồi, nói nhớ nhà
- Đi cửa sau?
- Hắc bạch đến đón.
Hyukkyu im lặng không dám nói tiếp, nhìn quanh nhà mà gáy cứ lạnh như bị rải tuyết trắng.
- Muốn ăn gì?
- Mời gì ăn đó
Sanghyeok đến ngồi xuống bên cạnh, cong mắt nhìn Hyukkyu hồi lâu
- Cái gì?
- Ăn đi
Anh mở to mắt, thức tỉnh hệ thống. Não anh chạy ròng ròng cuộc đối thoại trắng đen song song, khiến anh đau đầu nhíu mày. Sanghyeok đọc vị không xong, rời khỏi ghế đi vào bếp lấy cho khách đĩa trái cây cắt sẵn lúc mua ở cửa hàng tiện lợi.
- Mời!
- Không cho ăn món kia nữa à?
- Nguội lạnh rồi, ăn không ngon
Bàn tay lật mở cuốn sách được gác bookmark đọc chăm chú
- Cuốn này nói về cái gì?
- Cách nắm bắt cơ hội
- Cậu mà cũng cần à?
Sanghyeok liếc xéo, không trả lời. Đến khi miếng táo được khách chu đáo đưa đến trước môi, Sanghyeok mới nhếch miệng
- Nhạt nhẽo
- Chưa ăn sao biết nhạt chứ
Hyukkyu cắn đầu miếng táo, sau đó khen ngọt, giòn đưa đầu còn lại cho chủ nhà
Sanghyeok đáp lời
- Đồ cậu chọn đều nhạt nhẽo
- Cậu đâu có
Anh cắn từng miếng táo, nước ứa ra khoang miệng trôi xuống cổ họng.
Sanghyeok không tập trung đọc sách được nữa nên gấp lại, để xuống mặt bàn. Nhìn sang Hyukkyu
- Nhìn gì?
- Sáng nay cậu hỏi tôi kết hôn để làm gì?
- Để biết
- Rồi làm gì nữa?
- Cưới sớm hơn cậu!
Sanghyeok sinh ác cảm khó cứu với vị khách trước mắt. Thở dài rời đi, tiếng cửa phòng vang lên tiếng cạch, khóa trong,
- Thái độ gì vậy? Đuổi khách à
Hyukkyu la lớn, ngậm trái nho xanh đầy miệng nhai từ tốn.
Để ý cuốn sách màu xanh biển nằm dưới cùng chồng sách, anh chấp tay lẩm bẩm "xin phép gia chủ" rồi lôi nó ra để xem.
" Why We Sleep"
Hyukkyu tự trả lời trong đầu "Tại sao à, phải làm một giấc mới biết được tại sao chứ"
Anh đứng dậy chạy lạch bạch đến trước cửa phòng, đọc câu thần chú
- Vừng ơi mở ra!
Tay đấm liên hồi vào cửa
- Bị điên à?
- Sao tự dựng để tui lại mình dọ? Sợ muốn chít
Sanghyeok trề môi, đếm nhịp
3
?
2
Hyukkyu lao vào trong nằm phịch lên giường. Đánh ngay một giấc như đã hẹn, khiến Sanghyeok khó hiểu, lay người không được, chỉ có thể nằm bên cạnh đọc sách.
Mùi thơm bên cạnh làm Hyukkyu khó tập trung vô giấc, đành lấy tai nghe nghe nhạc, không làm phiền chủ nhà.
Được 10 phút thì hạ âm lượng, quay sang người bạn thân đang chăm chú đọc sách
- Lại đọc sách gì vậy?
- Về chứng khoán
- Dễ hiểu không?
- Muốn nghe không
Hyukkyu gật đầu, sau đó nhìn bạn múa tay, diễn giải vô cùng nghiêm túc và tâm huyết.
Sau nhịp Sanghyeok dừng lấy hơi, chuẩn bị nói tiếp thì thấy điện thoại của Hyukkyu vẫn đang chạy nhạc, tai nghe vẫn còn ở 2 tai, cậu bực mình
- Không muốn nghe thì thôi
Anh nghe hiểu, lại nhấn hạ đến khi thanh âm thanh hiển thị tắt tiếng, lên tiếng hỏi lại
- Cậu nói gì?
Sanghyeok nheo mắt, cầm sách tiếp tục đọc, đợi một lúc mới nhỏ tiếng
- Muốn kết hôn rồi à
Như đang tự hỏi bản thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ tiêu đề chương mới của cuốn sách, không để ý người bên cạnh đang có động thái gì
- Tùy cậu
Hyukkyu trả lời
- Cậu nói gì?
Tới lượt Sanghyeok giả điếc
Anh không nói nữa, im lặng nghe nhạc đến khi ngủ quên bên cạnh Sanghyeok.
Cuộn phim vẫn chưa được lấy ra khỏi máy, lặp lại lần nữa trong lúc anh ngủ. Phân đoạn cuối thật đến bất ngờ, không có tiếng báo thức nào cứu anh nữa cả. Chỉ có bạt tai cào vào má anh khiến anh bừng tỉnh
- Không ngủ mà rên cái gì vậy hả?
Sanghyeok kéo một bên tai nghe ra khỏi, nổi điên nhìn Hyukkyu. Vốn chẳng nghe gì, nhưng cứ có cảm giác có gì rục rịch sau lưng, quay lại kiểm tra mới thấy vị khách ban nãy ngọ nguậy không yên, miệng lẩm bẩm.
- Cậu...sẽ kết hôn thôi
- Ai chẳng phải kết hôn
Hyukkyu vò tay nhìn bạn, hỏi lại lần nữa
- Cậu sẽ kết hôn à?
- Tùy cậu!
Khách mời cảm nhận được sự chủ động, dù chưa đọc được một chữ nào của cuốn sách "Cách nắm bắt cơ hội" nhưng vận dụng thì vẫn trơn tru. Bàn tay kéo eo Sanghyeok lại gần, úp mặt vào bụng bạn hít hà khiến cậu nhột.
Tiếng cười hì hì trầm khàn của Hyukkyu vang trong phòng, tai nghe Sanghyeok bị tháo xuống hẳn, gáy bị chạm vào kéo mạnh cúi mặt xuống đối mắt với anh.
Ánh mắt Hyukkyu trong sáng nhìn bạn, chờ đợi
Cái gật đầu vừa đáp đáy mắt, Hyukkyu đã phát điên.
Trận đấu kết thúc.
Sanghyeok tắt màn hình quay về giường, bị Hyukkyu nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ khiến người cậu nhộn nhạo. Phải nhanh kết thúc trận đấu để nghỉ ngơi
- Ngủ đi
- Ngủ à?
Sanghyeok vô tình ngây thơ hỏi lại, Hyukkyu chầm chậm rà tay lên người chủ nhà. Ánh mắt nhìn kỹ từng chỗ, muốn cúi xuống gần hơn một chút nhưng bị cản lại, tấc áo mỏng cách mắt 10cm.
- Cho cậu một trò chơi nhỏ
- Thật à?
Hyukkyu gật đầu, bắt đầu dùng điện thoại soạn bộ đề
Mã đề số 01
" Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: FR____"
A. -IEND B. -ENCH
Sanghyeok nhíu mày, cảm giác muốn suy nghĩ, rồi giật lấy điện thoại gõ gõ
" Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: FR____"
A. -IEND B. -ENCH C. Both
Đánh dấu thành công.
Hyukkyu chỉ biết cười, không thực hiện hành động gì
- Sao vậy?
- Muốn cái nào thì tự làm
Sanghyeok bực mình nhếch mép, lấy điện thoại sửa lại đáp án. Phát hiện điện thoại đã tắt, quay sang hỏi chủ của nó
- Mật khẩu?
- Double the egss's date of birth
- Không được mà
- Cậu nhập của ai vậy?
Sanghyeok im lặng, quăng trả điện thoại, mất hứng nằm xuống trùm chăn. Bóng lưng cô đơn bị lớp chăn che đi vẫn tỏa khí lạnh lẽo, khiến Hyukkyu thương hại mà nằm xuống ôm lấy, vỗ về.
- Không phải cậu sinh năm 2006 à?
Cậu bật cười, quay lại đấm vào người anh, xòe tay
- Đây
Hyukkyu cong mắt giao nộp điện thoại của mình
Mở khóa thành công
" Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ trống: FR____"
A. -IEND B. -ENCH C. Both
Ném trả điện thoại lần nữa, Hyukkyu nhìn xem
- Không được!
- Thế nào mới được?
Sanghyeok nhoẻn miệng
- Thế này
Cánh môi cong tiêu chuẩn bị va chạm với tầng thịt ấm nóng khiến cơ thể rùng mình một lượt, Hyukkyu như muốn điều tra thực đơn hôm nay của người ấy, tiếc là chỉ còn vị dâu từ kem đánh răng.
Đến khi rời đi, Sanghyeok trông theo mà luyến tiếc, ánh mắt không còn lớp kính cận bảo hộ dẫn đến mù mờ, vươn hai tay đến trước đòi hỏi
Hyukkyu bật cười, kéo tay vòng qua cổ, dùng thân đè người kia nằm xuống, ánh mắt nhắm hờ, tiếp tục đếm răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top