26.
Sanghyeok như bị rút cạn sinh lực, mềm người nằm dài ra sofa, đầu gác nhờ lên đùi khách quý, không dám mở mắt.
Hyukkyu xoa bụng cho bạn, ngồi đó làm gối nhìn bạn chằm chằm
- Tôi phải về rồi
Đồng hồ điểm 00:00
- Khuya rồi mà?
- Hỏi vậy là muốn tôi ở lại à?
- Nếu phải thì sao?
Sanghyeok hỏi ngược quen thói, nhìn ra cửa kính chờ phản hồi
- Sợ chủ nhà chê rồi đuổi đi giữa đêm
- Không đuổi
Hyukkyu bật cười, cúi người xuống. Nụ hôn ân nghĩa đặt tạm lên má chủ nhà, anh hỏi thăm nơi mình được ngủ
- Cậu lựa đi
- Phòng cậu đi
Sanghyeok liếc mắt, ném cho anh cái đấm như vuốt vào lòng ngực rồi nhỏm người dậy.
- Theo tôi
- Phòng cậu đấy nhé
- Nhiều chuyện quá
Sanghyeok dẫn trước 2 bước, đi đến cửa phòng mới dừng lại đợi người. Người ở ngay phía sau khi cậu dừng lại, bàn tay chạm nhẹ vào eo
- Đây à?
Hyukkyu vẫn còn mơ màng, không dám nghĩ chủ nhà sẽ đồng ý cho mình lộng hành
- Không phải
Bị cậu liếc một cái, Hyukkyu chỉ biết cười đi theo vào phòng. Bên trong tối giản hơn bên ngoài, có dàn máy là xịn khỏi chê. Sanghyeok bước đi thẳng vào phòng tắm, tính vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương lại thấy người phía sau, cậu giật nảy người quay lại
- Vào đây làm gì?
- Lạ chỗ, chỉ quen mỗi cậu thì biết làm sao
- Cậu nhiễu sự quá
- Tôi canh cửa cho, đánh răng nhanh đi
Hyukkyu khoanh tay dựa vai vào khung bao cửa chờ đợi, nhìn chằm chằm vào gương, bị người phía trước trừng mắt mới đằng hắng quay đi.
Sanghyeok xúc miệng lần cuối rồi dọt nhanh ra ngoài, ngồi lên ghế tính làm ván game, nhưng rồi quay ra sau lưng
- Cậu canh chừng tôi đấy à?
- Phận ăn nhờ ở đậu mà
- Đi ngủ đi
- Chủ chưa ngủ thì tôi tớ làm sao dám
- Biết cậu phiền phức thế tôi đuổi cậu từ sớm rồi
Hyukkyu nhún vai, ý bảo "chịu thôi". Sanghyeok rút tay khỏi nút khởi động máy, đẩy ghế gọn vào chân bàn rồi về giường.
Chiếc gối mềm tung bay trên không trung, rồi đáp dưới tay Hyukkyu, anh thắc mắc
- Ra sofa ngủ đi, không quen ngủ với người lạ
- Tôi lạ à?
- Lạ hoắc, đi nhanh đi, tôi tớ ở đây làm gì
Hyukkyu bật cười, ôm gối rời khỏi phòng, ánh sáng dự phòng bên ngoài nhấp nháy rồi sáng lên. Anh trai đáng thương lọ mọ đi đến sofa kiếm chỗ nằm, dự là cái cột sống 82 ở độ tuổi 28 này không chịu nổi cú sốc chật chội đêm nay.
Vẫn là chủ nhà đáng kính, sau 10p đuổi đi thì lại lết thân ra gọi người ta vào
- Vào trong ngủ đi, sofa không thoải mái
Hyukkyu đưa ánh mắt long lanh biết ơn nhìn Sanghyeok, khoảnh khắc này, anh tự hứa để cho ai kia dí anh thế nào cũng được.
Theo chủ nhà vào phòng lần nữa, Hyukkyu mạnh dạn nằm lên giường, vẫn biết điều chỉ giành một góc nhỏ đủ cho thân mình ngủ ngon, rồi im lặng không đắp chăn. Sanghyeok thở dài, kéo chăn lên chăm sóc con nhỏ, dùng sức kéo người vào trong một chút
- Sanghyeok
Trong màn tối, chăn ấm nệm êm Hyukkyu dở chứng không ngủ nổi, nhích người lại gần kêu khẽ
Cậu tặc lưỡi trả lời
- Gì!
- Khó ngủ
- Vì sao?
- Không có gì ôm
Sanghyeok im lặng, đúng lúc trong nhà không có nổi con gấu bông, cậu thở dài quay lưng đi
- Vậy chịu đi
Anh trai nũng nịu, dựa sát vào lưng ngọ nguậy đòi gấu bông để ôm. Sanghyeok bực mình
- Ôm tôi đỡ đi
Hyukkyu như chờ mỗi câu này
Sanghyeok bị siết eo đau rít lên, đánh vào tay người sau lưng nhắc nhở. Được thả lỏng một chút, cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ. Hyukkyu cũng ngoan ngoãn ôm người mà ngủ. Một lúc lâu cảm nhận bờ lưng nhỏ rục rịch, thay thế bằng lòng ngực thở đều, tóc phủ vào cổ khiến Hyukkyu ngứa muốn gãi, chỉ cử động chút rồi im lặng ôm gấu bông hình người ngủ đến bình minh
Vốn dĩ anh không cần gấu bông.
Đến khi rời khỏi nhà Sanghyeok, bàn tay anh vẫn còn ấm, giữ trong túi áo khoác. Thời tiết buổi sáng vẫn là thứ gì đó dễ cảm nhận, yên bình mà lạnh lẽo.
Hôm nay không phải cống hiến, Hyukkyu làm thêm một giấc trong căn nhà ấm áp quen thuộc, Hodu đè nặng dưới chân anh cũng vui lòng mà ngủ tiếp.
1 tuần chóng vánh trôi qua, 2 người không liên lạc với nhau nữa, cứ như một giấc mơ, thức dậy thì không còn quen biết.
Hôm nay Sanghyeok có trận đánh vào buổi chiều nên thời gian chuẩn bị tương đối nhiều, nhưng vẫn bị hụt đi vài phút vì đến trễ. Không hiểu sao từ khi người lạ vào nhà ngủ một đêm đã khiến cậu khó đi vào giấc đến vậy, mặc dù trước đó cũng có tình trạng này nhưng không thường xuyên.
- Cố lên nha, thích pick gì thì pick
Sanghyeok đốc thúc các em xong thì mặc áo khoác, vác balo lên vai chuẩn bị ra trận. Trận đấu tỉ số 2-1, cả đội vui mừng thoải mái rời khỏi lol park, bánh xe di chuyển đến haidilao. Dù gì cũng một thời gian rồi chưa ăn, nên không ai miễn cưỡng.
[Chúc mừng]
Điện thoại ting 1 tiếng thông báo tin nhắn, Sanghyeok mặc kệ vui vẻ gắp đồ ăn, 2 tiếng sau mới chịu rời đi. Tiễn người về kí túc xá an toàn, xe nội bộ di chuyển từ từ đến nơi khác. Em trai nhỏ đẩy người con Hổ báo, khiến em như bị vấp mà vồ nhanh tới trước, đập mạnh vào lưng anh chàng Xạ thụ T1 lúc đó.
- Gì vậy?
Anh chàng nhíu mày quay lưng lại, cảm giác lưng như muốn vỡ vì cú lúc nãy, giọng hơi đanh lại hỏi thăm
- Xin lỗi, vô ý
Tạ lỗi xong thì em quay sang tát một cú vào lưng em trai nhỏ, khiến ẻm la ó, trừng mắt nhìn nhau. Rồi chụm người lại thủ thỉ vào tai, em trai thoại trước
- Sao không tranh thủ cơ hội ôm nó đi
- Điên, ghê muốn chết
Em trai ngước mắt lên nhìn chân mày người sau lưng con Hổ nhíu chặt lại, em trai hiểu chuyện đưa 2 tay đang vịn vai em lên thế đầu hàng, cố gắng nói thêm một câu
- Lần sau làm lại
Em nhăn mặt không muốn tiếp nhận, quay lưng đi nhanh vào cửa kí túc. Cả đoạn đường, Sanghyeok đi cuối cùng, cầm điện thoại nhìn ngắm dòng tin nhắn, không biết có nên xem trực tiếp không, sau đó cất điện thoại đi quyết định không xem. Vừa ngã lưng xuống giường, điện thoại rung lên
- Nghe
- Chúc mừng cậu
- Tôi biết rồi
- Sao không phản hồi
Sanghyeok im lặng, tựa như đang suy nghĩ gì đó nghiêm túc lắm. Tặc lưỡi một tiếng trả lời
- Cả tuần này cậu không liên lạc, nghĩ cậu không muốn quen biết
- Tôi cũng nghĩ vậy
Hyukkyu vừa trả lời xong, bên kia đã cúp máy. Màn này anh cũng bị mấy lần, chỉ là lần này chắc sẽ dễ đối phó hơn, dù gì cũng ngủ với nhau rồi, không có chuyện gì mà tình nghĩa không giải quyết được.
Đến 10 ngày sau, cả hai có đợt phỏng vấn kín sau trận đấu giao hữu, Sanghyeok đứng bên cạnh MC nhận phỏng vấn, vẫn đang nói về những con tướng gần đây cậu đánh.
Tự dưng chủ đề bẻ lái khiến cậu hơi khựng lại
- Cho hỏi, gần đây có tin đồn cậu và tuyển thủ D đang trong mối quan hệ khó nói, không biết khó nói ở đây là gì vậy?
- Dễ nói mà, tôi với cậu ấy không thân
Cuộc phỏng vấn kết thúc, Sanghyeok cúi chào rồi rời đi nhanh.
Đến tuyển thủ D cũng nhận được câu tương tự, anh chỉ mỉm cười như mọi lần rồi trả lời
- Tôi với cậu ấy vốn không thể thân nhau được.
Phỏng vấn kết thúc.
Ngày làm việc dài kết thúc.
Sanghyeok ngồi lên đùi Hyukkyu trên sofa nhà mình, nghịch tóc bạn không thân hỏi
- Sao cứ sang nhà tôi mãi vậy? Cậu không có nhà à?
Hyukkyu để yên cho người không thể thân được nghịch tóc, nhẹ giọng
- Nhớ cậu
- Vậy lần tới tôi sang nhà cậu
- Ra mắt mẹ à?
Hyukkyu cọ tóc vào cổ bạn, giọng hơi run. Cậu khó chịu rụt cổ, dịch sang một bên né tránh
- À
Nhớ ra được chuyện này, Sanghyeok không tiếc nuối gì mấy, leo khỏi đùi Hyukkyu với tay lấy nho được bạn không thân rửa sạch lặt từng quả để trong bát, còn tốt bụng lấy một quả khác đút cho bạn. Ngón tay bị đụng chạm nên rụt lại, liếc nhìn người đối diện, chỉ thấy anh cười hì hì trông đáng ghét vô cùng.
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top