3-"Among the days that feel the same...I feel the happiest when i met you..."

"Ha, cũng đáng yêu đấy chứ..."

Tôi thầm nghĩ.

Bỗng tôi thấy một phong thư đặt trên bàn cùng một nhành hoa nhỏ xinh và một bức ảnh gài vào đó. Tôi định mở ra đọc nhưng đã đến giờ vào lớp. Mọi người cũng đã đến đông đủ tự lúc nào.

Phong thư đó yên vị nằm trong cặp tôi trong suốt giờ học. Và tôi cảm thấy, từ phía Taehyung, cậu ấy cả ngày như một sự kết hợp của bồn chồn, lo lắng, ngại ngùng và một chút đỏ mặt haha. Đến mức bọn con gái còn lo lắng hỏi rằng liệu cậu ta có đang ốm hay sao không. Có lẽ trong bức thư đó có gì chăng?

Chào tạm biệt Hoseok và Namjoon, tôi rảo bước nhanh để về đến nhà cũng vì tò mò về bức thư đó, thứ đã khiến cho cậu ta lo lắng đến mức đó. Sau khi về đến căn hộ tôi thuê khi lên đại học, tôi ăn cơm rồi tắm giặt. Tôi mở cặp và lấy bức thư đó. Gỡ sợi dây nhỏ nhắn buộc nhành hoa ra, tôi thấy bức ảnh có ghi chữ "My muse" đằng sau. Tôi lật bức ảnh lên...

Vâng...

Đó là tôi. Bức ảnh chụp tôi đang ngồi viết nhạc bên chiếc piano của trường... Nó trông mơ mộng đến kì lạ. Nhưng cậu ta chụp lúc nào? Lúc đó chỉ có mình tôi ở phòng đó thôi mà? Lại còn "My muse" ? "Chàng thơ của tôi" ?...

"Ah, sao cậu phải làm đến mức này vì tôi chứ?"

Tôi mở bức thư ra. Chữ cậu ta đẹp thật và bức thư có vẻ dài...

"Tôi là Kim Taehyung.

Tôi đã quen với việc trở nên nổi tiếng vì khuôn mặt của tôi. Kể cả khi mới vào cấp 1, mới được vài ngày đã có các bạn nữ đến nói rằng thích tôi, các cô giáo cũng luôn khen tôi đáng yêu, rằng sau này chắc con sẽ đẹp trai lắm. Tôi thực sự không muốn bị bàn tán này nọ nhưng dần dần cũng quen.

Dù có được các bạn con gái tỏ tình rất nhiều, nhưng tôi chưa thực sự... gọi là... có cảm giác với ai cả. Cho đến khi gặp em...

Min Yoongi.

Tôi yêu em... Kể từ lần đầu tôi nhìn thấy em...

Tôi không thể quên cái cách em toả sáng trước mắt tôi cho dù em đã tỏ ra thật mờ nhạt trong lớp. Em lạnh lùng và lãnh đạm với mọi người khi đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy chút gì đó ấm áp từ em.

Đã không biết bao nhiêu lần ánh mắt ta chạm nhau, em thấy tôi nhìn em. Nhưng chỉ có tôi thấy xao xuyến, tôi vẫn mong một lần, em cũng sẽ cảm thấy như vậy khi nhìn tôi, nhìn Kim Taehyung này.

Tôi thực sự đã sốc khi biết rằng em và Jeon Jungkook yêu nhau. Nhưng tôi vui vì em hạnh phúc. Nhìn em nũng nịu với Jungkook thật đáng yêu, tôi thực sự muốn bản thân được ở vị trí của Jungkook khi đó. Tôi vẫn luôn quan tâm em trong thầm lặng, kể cả khi phải nhìn em âu yếm với cậu ta. Không sao đâu... vì tôi yêu em...

Rồi một ngày, tôi biết được em và cậu ta chia tay. Dù biết thế này là không phải nhưng trong lòng tôi... thấy vui... Một phần là vì giờ tôi đã có cơ hội nhưng cũng cảm thấy buồn khi thấy em sụp đổ đến vậy. Tôi chính thức bắt đầu hành trình theo đuổi em.

Tôi làm thân với Jung Hoseok để hiểu về em, mong muốn cậu ấy có thể giúp theo đuổi em dù cảm thấy nó không nên. Nhưng em đòi hỏi gì ở một người nhát như tôi? Trực tiếp hỏi ư? Nah, không thể đâu. Tôi thực sự không thể đối mặt với người tôi yêu mãnh liệt đến thế được.

Khi tôi đã thực sự hiểu em rồi, tôi sẵn sàng tiến đến bên em thật nhẹ nhàng khiến em rung động. Khi em đã có thể xác định được tình cảm của em đối với tôi, em có thể trả lời. Tôi có thể đợi. Và tôi đã quyết tâm rồi, tôi sẽ không còn nhát như tôi đã nói như trên mà có thể sẽ khiến em thích tôi theo một cách nhanh nhất.

Tôi đã nhắc đến rất nhiều lần trong đây rồi nhưng...

Tôi yêu em."

"Cái gì thế này? Sao cậu lại mãnh liệt hơn tôi nghĩ thế này?"

Thực sự là bức thư này khác xa với những gì tôi thấy bên ngoài của cậu ta. Đúng là có một phần ấm áp của Taehyung trong đây nhưng cái sự quyết liệt đến như vậy thì thật khác. Có lẽ tôi chưa biết hết về cậu ta...

"Dinh doong!"

Tiếng chuông cửa chợt reo. Ah, là anh Seokjin. Thấy tôi, anh liền cười:

- Yàh, chú mày làm gì mà mặt mũi đỏ ửng như cà chua lên thế kia?

Tôi giờ mới nhận ra, quay sang nhìn vào chiếc gương bên cửa. Khuôn mặt của tôi đang nóng bừng và đỏ ửng lên.

- A... À không... Không có gì đâu anh...

- Thôi chú đừng nói dối anh. Anh chơi với mày bao lâu rồi lại không hiểu mày. Nào còn không mau đưa anh vào nhà để anh nghe chuyện.

Tôi kể hết cho anh nghe và anh đọc cả thư của Taehyung.

- Chuyện của chú với Jungkook thì anh biết nhưng vụ này thì mới ghê đấy :))

- Anh đừng trêu nữa...

- Gì đây? :)) Sao đỏ mặt dữ vậy bây? Anh đã nói gì đâu nào. Bức thư này khiến mày ngại đó hả?

- Th... Thì em... đã bao giờ được tỏ tình như thế đâu...

Đột nhiên anh đổi giọng.

- Anh nói Yoongi nghe nè, anh nghĩ em cũng nên bỏ lại việc đã qua rồi mà bắt đầu lại đi em. Anh cũng đã tiếp xúc qua với Taehyung rồi, cậu ta có vẻ tốt bụng dù có nổi tiếng. Mà cậu ta cả Jungkook nổi tiếng nhất trường rồi còn.

- ...

- Anh nghĩ mình thử xem cậu ta như nào cũng đâu có mất gì? Với cả nhỡ đâu... Mày lại thích cậu ta thì sao? :))

- Nè cậu ta có dùng aegyo để mua chuộc anh không đấy?

- Ủa gì kì vậy mày? :)))

- Em nghĩ... chắc cũng không mất gì đâu anh ha?

- Ừm.

Và tôi đã ghi vào câu trả lời:

"Ừm, để xem nhé."

--end chap 3--

Tên chap chính là lời mở đầu trong Telepathy đó nha UwU (lời của Yoongi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: