Thương ?

Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn

Đỏ cả Nại Hà

Nghìn năm có hoa, nghìn năm thấy lá

Cánh rã hoa tàn, lá mới đâm chồi

Một chén Mạnh Bà

Tương phùng hóa hư vô

Thương cho lá si hoa

Đau thương thay

Nhớ nhau một đời tương tư nghìn kiếp

Xót cho cánh hoa tàn

Vì thương mà hóa hư không ...

---------------
Bầu trời của anh là em, liệu khi nào em mới hay chăng điều sâu trái tim này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top