Đó là một ngày bình thường đối với nhóm nhạc BTS nhưng sự căng thẳng giữa anh cả và cậu em áp út dường như tăng lên từng ngày.
Sau sinh nhật của Tae, Jin và Taehyung không nói chuyện với nhau. Các thành viên khác không biết vì sao nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người họ.
Chỉ có Jungkook và Jimin hiểu rõ tình hình, Taehyung rất biết ơn họ vì đã không ngừng an ủi cậu trong những ngày qua, đặc biệt là Jungkook. Maknae luôn kè kè bên cạnh cậu bất cứ khi nào tâm trạng cậu đi xuống khiến cậu vơi đi nỗi cô đơn buồn chán, rất nhiều lần như vậy khiến họ trở nên thân thiết với nhau hơn. Taehyung thích dành thời gian chơi đùa với Jungkook, mặc dù cậu luôn tự nhủ rằng điều đó chẳng liên quan đến việc có thể khiến Jin ghen tị vì cậu biết maknae là dongsaeng anh ấy yêu quý nhất, nhưng vẫn không cản được những suy nghĩ ấy trong đầu.
Taehyung cảm thấy đau lòng khi Jin phớt lờ cậu trong suốt hai tuần qua sau cuộc cãi vã của họ. Bất cứ khi nào Jungkook ở bên cậu, anh ấy sẽ không đến gần maknae. Nhưng khi Jungkook không ở bên cậu thì cậu có thể thấy sự khác biệt.
Anh ấy có buồn không khi dạo này mình hay dành thời gian cho Jungkook hay Jungkook chơi đùa với mình ???
Hôm nay họ có buổi chụp hình. Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục phớt lờ nhau. Sau khi chụp xong shoot hình của mình, các thành viên có một khoảng thời gian nghỉ giải lao. Taehyung chọn một góc trong phòng để chơi game trên điện thoại.
Đột nhiên cậu cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết người đó là ai. Taehyung tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục chơi game , kết quả là anh chẳng nói câu nào khiến cậu có chút bực bội, đành len lén quay sang nhìn sườn mặt của Jin, nhớ lại từng khoảnh khắc của ngày hôm đó.
"Nếu em muốn, anh có thể đi." Rốt cuộc Jin cũng lên tiếng sau một lúc im lặng mà không nhìn vào cậu.
"Em đâu có nói thế," Taehyung lầm bầm lập tức quay mặt đi. Một sự im lặng khác lại bao trùm lấy họ cho đến khi Jin nhắm mắt lại, trầm ngâm mấy giây rồi nói với giọng tuyệt vọng. "Anh xin lỗi."
Taehyung cố nén lại những giọt nước trực trào nơi khóe mắt. Cậu đã tự hứa với lòng là sẽ không khóc nữa. Vậy mà khi nghe Jin nói xin lỗi, bao nhiêu cố gắng sắp sụp đổ đến nơi rồi, không phải lúc nào cậu cũng có thể làm theo những gì mình muốn.
Anh lặp lại, "Anh xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi hyung. Đó không phải là lỗi của anh."
"Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta vậy VV ?? Anh và em đột nhiên trở nên xa lạ với nhau. !!"
"Chà, đó không hoàn toàn là lỗi của em. Anh cũng đang tránh em mà."
"Anh chỉ không thể nhìn vào mắt em. Anh-"
"Hyung bỏ qua chuyện này đi. Em không muốn nói về nó nữa." Taehyung thở dài, nhắm mắt lại tựa vào bức tường sau lưng.
Jin đứng dậy rời đi nhưng Taehyung đã nắm lấy cổ tay anh bắt anh ngồi xuống một lần nữa. Jin bối rối nhưng cố che nó đi với một biểu cảm trống rỗng hết mức có thể.
"Vậy sau một thời gian dài chúng ta lại nói chuyện với nhau nhỉ. Lập kỷ lục rồi đấy, anh không nghĩ vậy sao ??", Taehyung cười khúc khích trong khi nói ra điều này, đang cố gắng giảm bớt sự căng thẳng giữa họ.
Jin chỉ gật đầu.
"Em không nên đăng cái đó. Mắt cả hai chúng ta đều đỏ. Army chắc chắn sẽ nhận thấy điều đó." Jin nói khi nhìn vào đoạn video mà Taehyung vừa mới up lên.
Em không quan tâm.
Taehyung muốn hét điều đó lên thật to nhưng tất cả những gì cậu có thể nói với một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng biết là không chân thành, "Chúc mừng năm mới hyung."
"Chúc mừng năm mới." Jin nói xong rồi quay người rời đi.
--------------------------------------------------
Được rồi, hiện giờ thì họ không phớt lờ nhau nữa nhưng vẫn không thoải mái như xưa. Họ không ngồi cạnh nhau trong các sự kiện nữa nhưng lại lén lút nhìn nhau bất cứ khi nào họ nghĩ người kia không để ý. Đã bốn tháng rồi, họ cứ như vậy, Taehyung không biết liệu cậu có thể tiếp tục như thế này được nữa hay không, Jin trở nên thân thiết hơn với trưởng nhóm, dù đã quen nhưng cậu vẫn không tránh khỏi đau lòng mỗi khi nhìn thấy.
Mặc dù cậu cũng bắt đầu skinship nhiều với Jungkook vì cặp của họ đã trở nên vô cùng nổi tiếng ở quốc tế nhưng cậu không cảm thấy tồi tệ về điều đó vì cậu yêu quý maknae, cậu ấy như một đứa em trai đối với cậu vậy. Với lại tương tác với cậu ấy, cậu không phải giả vờ gì cả, thoải mái hành động như chính con người vui tươi thường ngày của mình xung quanh maknae là đủ. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Jin với những người khác ngoài cậu khiến cậu cảm thấy tim như bị ai nhéo cho một cái. Taehyung chau mày, cậu không muốn gọi đó là ghen. Cậu phát hiện ra sau chuyện đó con người cậu trở nên dễ phiền lòng và tức giận bởi những chuyện không đâu.
"Được rồi, đủ rồi đó."
Tâm trí của Taehyung dường như đang phiêu lãng tới tận nơi nào, chợt bị gián đoạn khi nghe giọng nói của Namjoon.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng cả hai đều là những tên khốn. Album mới của chúng ta Wings sắp ra mắt, thêm nữa sẽ có tour diễn. Vậy nên xin hai người đó, hãy xóa mọi hiểu lầm đi." Trưởng nhóm của họ nói trước khi yêu cầu các thành viên khác sang phòng bên cạnh để không gian riêng cho hai người.
Taehyung không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng lần này Jin lên tiếng trước, giọng anh chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, "Anh nhớ em Tae."
Taehyung cắn môi, ngón tay mân mê gấu áo của mình. Cậu nhìn Jin. Em cũng nhớ anh, Taehyung muốn nói như vậy nhưng những từ đó như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt nên lời.
Vẻ mặt Jin trở nên ảm đạm nhưng anh vẫn tiếp tục nói nghe như nài nỉ, "Chúng ta không thể trở về giống như trước đây sao."
Được.
"Không!!" Taehyung buột miệng trả lời.
"Anh thực sự làm rối tung mọi thứ. Phải không ??", Jin cười, nghe có vẻ rất thống khổ, cho dù các thành viên khác ở phòng bên kia cũng nghe ra được. Taehyung chỉ đứng đó mà không nói lời nào.
"Hay là vì em đã tìm thấy người khác thay thế chỗ của anh ??"
Taehyung nhíu mày sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của Jin vang lên. Cậu mấp máy môi định nói điều gì đó thì Jin tiếp tục lên tiếng - "Anh không than phiền gì đâu. Mọi người thường có xu hướng quên anh. Anh đoán mình không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người khác lắm."
"Anh - anh chẳng thể giỏi nổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Đôi khi anh nghĩ rằng anh thật vô dụng cho nhóm nhạc này. Anh nên rời đi."
Jin nhắm mắt lại để những giọt nước mắt chảy xuống khi anh nói tiếp: "Anh cố gắng ... anh đã rất cố gắng ... tin anh đi, anh thật sự cố gắng rất nhiều ... nhưng anh vẫn không thể nhảy, liên tục mắc lỗi ... anh khô- thậm chí không thể hát như em hay Jungkook ... Anh không có gì cả ... Vẻ bề ngoài của anh cũng không được đánh giá cao ... thậm chí người quản lý còn nói trông anh giống như một con lợn."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Taehyung đứng sững tại chỗ chẳng biết nói gì lúc này. Cậu nhìn thấy vô vàn cảm xúc của anh ... và đang cố gắng hiểu nó là gì ... sự sợ hãi ... sự thừa nhận ... tức giận ... thất vọng ... sự thiếu tự tin.
"Nhưng anh muốn làm cho eomma của mình tự hào. Anh chỉ không biết làm thế nào. Nếu người hâm mộ thích anh đủ nhiều thì thật dễ dàng cho anh." Jin thở dài và mở mắt ra thì thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào anh mà không chớp mắt.
"Đừng nhìn anh như thế, anh không thích sự thông cảm của người khác." Jin bước về phía Taehyung và giữ vai cậu. "Anh biết tất cả các em sẽ vươn xa hơn nữa, đến mức anh thậm chí không thể với tới nhưng anh sẽ nhổ tận gốc những vật cản cho tất cả các em đặc biệt là cho em." Anh dùng tay ôm mặt Taehyung, thấp giọng nói với cậu trước khi rời đi. "Vì khi anh nói anh thương em nhất, anh không hề nói dối."
Vì vậy, đây là tất cả sự bất an của anh ấy .. không ai hoàn hảo cả... mọi người cần cố gắng hơn để hoàn thiện bản thân. Nếu bạn không yêu bản thân mình đủ nhiều thì làm sao bạn có thể mong đợi người khác yêu bạn? Mọi người không thấy con người thật sự của Seokjin, một con người nghiêm túc. Tất cả những gì anh cho họ thấy là một anh chàng vui tính mặn mòi. Họ không biết bộ mặt thật sự của anh.
Taehyung nhắm mắt lại, cậu không biết mình đã bắt đầu khóc khi nào. Cậu mở mắt ra và nhìn Jin đi qua căn phòng bên cạnh. Hyung luôn ở bên giúp đỡ cậu, có lẽ chỉ có cậu đã không ở đó vì anh ấy.
"Tae em đã có ý tưởng nào về màn solo của mình cho Wings chưa ... kiểu như nó sẽ nói về cái gì chẳng hạn??" Taehyung lau nước mắt và quay lại khi nghe Namjoon hỏi.
"Em vừa mới chợt nghĩ ra."
"Tốt ... bây giờ chỉ còn Jin hyung. Anh sẽ hỏi anh ấy."
"Hyung! Em sẽ trao cho anh nhiều tình yêu đến nỗi anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó."
--------------------------------------------------
Lời tác giả: Bạn đã bao giờ nghĩ về tình yêu của Taehyung dành cho Jin rất thuần khiết chưa? Cậu ấy yêu tất cả các thành viên nhưng nếu một trong số họ nói chuyện không tôn trọng với Jin, cậu ấy sẽ bật ngay chế độ bảo vệ của mình. Nhưng chỉ mình cậu có thể gọi là Jin, chỉ Jin chứ không phải Jin hyung. Ngay cả trong bài đăng sinh nhật của Jin, cậu ấy chỉ viết Jin. 😭😭 ... Tuy nhiên, hầu hết solo Stan của Taehyung ghét Jin. Thật không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top