1.
Một buổi chiều thứ 7, Soojin ngắm nhìn mặt trời bắt đầu lặn xuống bên khung cửa sổ nhà mình. Mặc cho thân thể mệt mỏi rã rời, nàng vẫn cố quờ quạng khắp giường để tìm chiếc điện thoại của mình. Nàng đã chẳng rời khỏi giường kể từ ngày hôm qua, mà nàng thấy chuyện đó cũng không cần thiết cho lắm khi được chiếc giường thân yêu của mình ủ ấm trong những ngày trời trở lạnh như thế này.
Và nhất là khi nàng mở điện thoại lên, chỉ để nhìn hàng trăm tin nhắn ập đến như nước lũ. Nàng vội vàng tắt điện thoại ngay lập tức mà chẳng cần liếc xem ai gửi đến hay có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì, nàng cũng biết hết rồi. Đặt điện thoại lên đầu giường, nàng lại vùi mình vào đống chăn gối nệm êm.
Nhắm mắt mình lại, nàng cứ thế để cho ý thức của mình dần trôi vào giấc ngủ.
----------------
Tỉnh dậy, nàng thấy phòng của mình im lìm trong bóng tối. Có lẽ bình minh cũng sắp lên rồi. Nàng chớp chớp mắt mà chẳng thể nhận diện được không gian xung quanh mình. Để tay mình lang thang trên chiếc tủ đầu giường, nàng với tìm đến chiếc điện thoại tắt ngúm từ hôm qua. Dù có một thoáng lưỡng lự, nàng vẫn mở nó lên để kiểm tra đống tin nhắn đến dài dằng dặc.
"Jinjin à, chị không sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Trả lời em ngay nhé. Em lo cho chị lắm."
Đó là dòng tin nhắn đến cuối cùng mà nàng nhận được.
Nàng có cảm thấy tệ không? Có lẽ là có.
Ngón tay miết trên điện thoại một cách vô định, trong chốc lát nàng phân vân không biết nên làm gì bây giờ.
Nàng chợt nhận thấy có gì đó đang giằng xé, đang gặm nhấm trái tim nàng mà nàng lại chẳng thể lờ đi. Lặng lẽ thở dài, nàng đặt điện thoại trở lại đầu giường, để cho màn hình úp xuống. Chắc là nàng sẽ đợi một ngày khác để được đắm chìm trong sự tự do thiêng liêng này vậy.
Có lẽ là, chiều hoặc tối nay nàng sẽ trả lời tin nhắn. Mà cũng có lẽ, ngày mai nàng sẽ đến gặp em.
Thật kỳ lạ khi giờ đây nàng bỗng cảm thấy cơ thể mình rã rời, chẳng còn chút sức lực nào sau một ngày dài ẩn mình trong chăn ấm nệm êm. Cuối cùng nàng cũng rời khỏi cái thiên đường ấy mà khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đỏ đen, vạt áo trước được nàng nhét vào trong chiếc quần jean rách đầy kiểu cách. Nàng sửa sang makeup một chút, đôi môi đỏ đầy tự tin, cùng với mái tóc ánh xanh dần phai thành màu sáng hơn.
Hôm nay nàng quyết định mang theo mình một chiếc túi xách da đen, chứa một ít đồ makeup, vài cuốn sách, và bút. Trước khi rời đi, nàng không quên kiểm tra ngoại hình mình lần nữa.
À, nhưng mà nàng lại quên trả lời tin nhắn rồi.
Thôi nàng làm sau vậy.
----------------
Nàng cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi, hành lang trường nàng toàn người là người! Khẽ nhăn mặt, cố gắng len thân hình nhỏ bé qua đoàn người đông như kiến này, nàng vội tìm đến lớp mình.
Bước được đến cửa lớp, nàng mới nhận ra căn phòng đã chật kín một nửa với những gương mặt mà nàng chẳng rảnh rỗi để ghi nhớ. Nàng chắc sẽ giận lắm nếu không nhìn ra cô gái tóc ngắn ngồi ở hàng giữa lớp đang vẫy tay điên cuồng về phía nàng. Đến khi thấy cô gái kia chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, nàng mới nhẹ nhõm thở phào mà tiến tới.
"Này, trông cậu mệt mỏi quá." - Vừa ngồi xuống, cô gái ấy đã quay qua nói đầy lo lắng.
Nàng chỉ đơn giản nhún vai.
Vì nàng thấy vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top