A Certain Belief of...
Đằng trước cậu, là một cánh cửa. Cánh cửa đã bị khép lại. Không có ai mở cánh cửa ra cả, mà cánh cửa cũng không tự mở ra. Cậu biết rằng mình đã khóa cánh cửa đó cực kì cẩn thận, khóa thật chặt, siết vào thật mạnh, cho không ai có thể nhìn thấy cậu.
Đa số chỉ thấy bề mặt của cái cửa nó sần sùi, gỗ thì mốc meo, với vài món đồ trang trí vụng về tạm bợ gắn lên, hoặc họ chú ý xuống cái thảm bên dưới trông rất ấm áp, chào đón. Nhưng bằng cách nào đó, một vài người lại thấy cái cửa nó mở đang mở. Tiếc thay, họ chỉ được nhìn thấy được một góc nhỏ của căn phòng.
Đến cuối cùng, chưa ai có thể trả lời câu hỏi luẩn quẩn rằng: Có tất cả những gì đằng sau cánh cửa đó?
------
By mie_yuu
Inspired by Niru Kajitsu's A Mistaken Belief of Love/Ai and Aru's Misunderstanding
------
Mọi người, ai cũng đều ở trong một vũng bùn. Sự lừa dối, ghen ghét, đố kị, đó là những cảm xúc bình thường sinh ra từ trí não con người.
Ai cũng là trung tâm trong thế giới của họ, ai cũng đẩy mình lên bằng cách nào hay cách khác rồi giả vờ như mình cao sang lắm. Họ nói như này: “Tôi đã cười khinh bỉ nó bởi vì tôi có thể.”
Vậy nên, những kẻ yếu đuối thì cũng sẽ sớm bị vùi dập một cách tương tự thôi.
Không có ngoại lệ gì cả.
------
Sau một cơn mê, đôi mắt cậu nặng nề thức giấc. Mở rồi lại nhắm, mở rồi lại nhắm, cứ như vậy, cả cơ thể cậu cực nhọc quá nỗi. Đầu cậu đau không tả được, kéo theo cả tầm nhìn chao đảo qua lại đến buồn nôn, nó còn mờ mờ như có làn sương trước mặt. Cả tay chân cậu rã rời, buông thõng không còn cựa quậy. Có một điều lạ là chúng cùng với thân của cậu nhẹ hơn bình thường. Trên hết, cổ cậu cảm giác như bị buộc, cái cảm giác ấy cứa vào họng, vào da thịt cậu, làm cậu nghẹt thở. Nó xốc cả người cậu lên khỏi mặt đất cảm tưởng giống một kẻ to lớn đang nắm một tờ giấy nhàu.
Rồi sấm sét đánh xuống, âm thanh đoàng đoàng lấn áp vạn vật. Nó như sự xuất hiện của một vị thần, ông rạch bỏ bầu không khí tĩnh lặng đang tồn tại và khiến cho con người phải tỉnh giấc để chú ý đến ông cho dù chỉ có vài giây ngắn ngủi trước khi ông ta lại một lần nữa tan biến vào cõi hư vô.
Cuối cùng thì, thị giác của cậu đã trở lại bình thường, cậu lại có thể cảm nhận được sự vật xung quanh như bao người khác rồi. Sự xuất hiện của tiếng sấm có chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Cậu đang trôi nổi giữa hai thế giới, nghe điều đó thật mông lung.
Nối tiếp sấm sét, những giọt mưa cũng bắt đầu đổ xuống, càng ngày càng nhanh hơn, càng ngày càng nặng hạt. Hồi bé cậu được nghe kể rằng mưa là do ông trời đang khóc, nếu quả thực là vậy thì giờ đây, ông trời đang khóc thương cho thứ gì? Và niềm thương đó có khi nào là sự thương hại hay không?
Quang cảnh bên ngoài chỉ còn là nhiễu loạn. Mưa và gió giờ đây lấn áp cả ngọn đèn đường phất phơ, ánh sáng của nó lúc đến được con mắt cậu, lúc lại biến mất sau hàng rào những giọt nước tuôn rơi. Và âm thanh vù vù của gió, âm thanh nước đập vào hiên nhà, vào đường phố, vào cả những bông hoa. Chúng vẫn đang thể hiện sự thống trị của mình trong cả màn đêm rộng lớn.
Cọt kẹt, cọt kẹt.... Tiếng mở cửa, và rồi có một người nào đó bước vào.
Người đó mang một bộ đồ dài màu đen, mới vài vệt trắng ở trên cổ áo. Mang trên đầu một thứ gì đó gần giống với tai mèo. Cậu gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Mà... Có lẽ do cậu tưởng tượng thôi nhưng mà người đó có vẻ gầy lắm, trông thật nhỏ con.
“Mọi người đang ở ngoài kia hết rồi, cậu đang ở đây làm gì vậy?” - Người đó hỏi.
“Tôi không biết nữa, trong này ấm hơn mà. Ra ngoài đó thì tôi cũng có biết nói chuyện gì với họ đâu.”
Cậu cảm thấy có thể chia sẻ bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng hơi lo lắng khi nói chuyện với người này.
Không, không phải lo lắng, cậu cảm thấy sợ khi phải nghe những câu trả lời từ họ, cũng như sợ những gì diễn ra trong suy nghĩ của cậu.
“Sao cậu không bắt đầu bằng việc làm cho mọi người cười? Cậu luôn tự làm bản thân mình giống một trò đùa mà. Lần trước nó đã hiệu quả phải không?”
“Giờ họ nghĩ tôi trông thật ngứa mắt. Cũng đúng nhỉ....” - Mỉm cười, cậu hiểu và chấp nhận sự thật.
“Ừm. Đến tôi cũng thấy vậy. Cậu đúng là đáng ghét. Thế mà tôi vẫn làm bạn của cậu đấy.”
“...”
Tiếng mưa đâu rồi?
Trời vẫn đang mưa rất to, nhưng giờ âm thanh mưa tuôn đã biến mất, bỏ lại cậu trong cái chật hẹp đang bao vây suy nghĩ của cậu.
Tiếng tí tách trong góc đằng kia, chúng như muốn làm cậu phát điên.
Đều đều, nhỏ giọt, nhịp lặp đi lặp lại. Chẳng ai để ý đến nó, nó quá đỗi là bình thường, như mây trôi, như đất dày. Nhưng giờ đây khi cậu chỉ nghe được mỗi âm thanh đó thì một cảm giác khó chịu cứ dâng lên, cào xé tâm trí cậu.
Không thể chịu được nữa, cậu quyết định đi rửa mặt, hi vọng rằng cái buốt giá của nước sẽ kéo cậu khỏi đáy sâu này.
“Xin lỗi, tôi phải...”
Người vừa đứng trước cậu đã biến mất. Không một tiếng động. Không một dấu hiệu. Người đó đến rồi lại đi như vậy thôi sao?
Nhìn xung quanh một chút, cậu đứng lên và phủi sạch quần áo của mình.
Căn phòng cậu đang đứng nhìn như một bãi rác vậy.
Bình hoa, tranh ảnh, rồi cả cái TV, cái máy tính.... Chúng đều vỡ vụn, hỏng hóc, méo mó. Thật xấu xí. Những phần còn lại của đống hổ lốn đấy nằm ngổn ngang khắp nơi. Làm sao mà có thành như vậy? Trông như thể có ai đó đã mất kiểm soát tại đây. Rồi bàn, rồi ghế, rồi vách, rồi tường, tất cả mang trên mình xước xát, bị cào rách, nứt nẻ, lệch lạc. Bụi bẩn bám dính khắp mọi nơi, nó bay vào mắt, mũi và miệng cậu, khiến cậu không muốn thở hay giữ mắt mở nữa.
Cả tấm màn che cửa sổ ở dưới chân cậu cũng bị xé toạc và vụng về thắt nút lại.
Cậu muốn nôn mửa. Một khi cậu đã nhận ra xung quanh mình là thứ gì, cậu chỉ thấy ghê tởm. Nó mắc lại trong cổ họng cậu, rằng nó có đáng không để lo nghĩ về điều này, nhưng mà cậu không thể ngăn cản nổi cái suy nghĩ đang lấn áp kia.
Nhưng mà, cậu vẫn kìm hãm nó lại như mọi khi, bằng cách đặt tâm trí mình vào những công việc khác.
Có vẻ như chỉ còn đèn phòng tắm là hoạt động. Vậy là ít nhất còn có thứ gì đó nơi đây đang làm tốt vai trò của mình.
Sàn phòng tắm bị ngập trong nước bẩn, nó nhìn không khác một cái ao, ống thoát nước chắc hẳn đã bị tắc ở đâu đó rồi. Tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch giờ biến thành âm thanh nước bắn tung tóe cứ bám dính lấy bàn chân và cổ chân cậu.
Những bước chân nặng nề vẫn tiếp tục kéo cậu đi.
Từng bước, từng bước, cậu đã đến nơi. Căn phòng chỉ nhỏ bé như vậy mà cậu vẫn không thể đi nhanh lên được. Cậu vẫn cứ chậm chạp như lúc trước. Bị bỏ lại phía sau, đó sẽ là điều đương nhiên. Mà thôi, hãy cứ tận hưởng thành quả ở hiện tại, vì chẳng biết lúc nào cậu sẽ có thể bước đi tới đích như vậy một lần nữa đâu. Nếu có thì cậu sẽ không được tận mắt chứng kiến nó đâu.
Nước máy vẫn còn sử dụng được, đó là nước sạch! Không có chất độc đục ngầu nào trong đó! Cậu muốn hò reo vui mừng, cuối cùng cậu có thể rửa sạch bản thân rồi.
Cậu thích được gột rửa, cậu thích được sạch sẽ, cậu thích cảm giác nước bao trùm lấy cậu. Cậu thích để hơi ấm của nước cuốn đi mọi bão giông bủa vây lấy cậu. Vậy nên cậu luôn dành thời gian tắm lâu nhất, ngay lúc này đây cậu cũng muốn làm thế, nhưng mà nỗi sợ đang ngăn cản cậu làm vậy.
Thôi vậy, được rửa mặt thôi cũng là tốt lắm.
Hết một lần, nó vẫn chưa sạch.
Lần thứ hai, vẫn chưa sạch.
Thứ ba, chưa sạch!
Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu....
Nó vẫn không sạch...
Cậu biết rằng cậu làm rất kĩ, nên không thể xảy ra điều này được. Vậy thì tại sao nó lại đang diễn ra trước mắt cậu? Hay là khẳng định của cậu đã sai, có gì đó cậu đã làm sai rồi.
À không. Cậu không làm sai. Chỉ là... Khuôn mặt cậu, nó chỉ đến đây thôi.
“Nè, tôi có ý tưởng này....”
Người với cái tai mèo đã quay lại, giờ đang đứng cạnh cậu và mỉm cười.
“... Sao cậu không thử thay đổi?”
Nhìn vào trong gương, cậu chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của cậu: một con quái vật.
“Hòa đồng ý!”
“Nhưng tôi không muốn trở thành như thế....”
Tiếng nước tí tách, rồi tiếng nước máy chảy, chúng gần như im lặng trước âm thanh của cuộc trò chuyện.
“Tại sao?”
Người đó bắt đầu mang trên mình một biểu cảm khó chịu. Vì không hiểu hành động của cậu chăng? Hay vì trước sự hèn nhát của cậu, lời khuyên của họ gần như vô giá trị.
“Tôi muốn làm người tốt.”
“Nó có quan trọng không? Tốt hay xấu là một ý kiến chủ quan, trong mắt những kẻ khác, cậu vẫn chỉ là một kẻ quái dị dơ bẩn thôi!”
“...”
“Cậu nhận ra rồi mà. Nó chưa bao giờ liên quan tới việc cái xã hội đó xấu xa hay tốt đẹp. Nó nằm ở việc cậu có hòa nhập được hay không? Cậu có đủ khả năng hòa nhập hay không? Và.... Cậu có muốn hòa nhập hay không?...”
Cậu vẫn tiếp tục im lặng. Cậu không biết mình nên nghe hay không. Nhưng cậu có còn lựa chọn nào khác? Họ vẫn còn khuyên cậu là còn quan tâm đến cậu. Những lời khuyên chân thành đó, chỉ là, chúng quá khó để chấp nhận.
“.... Cậu thật sự cứng đầu đấy. Thôi vậy.”
Người đó bước ra khỏi phòng tắm và chậm rãi khép cửa lại.
“Đừng có mà chết chìm dưới nước đấy.” - Lời nói của người đó còn văng vẳng lại sau tiếng cạch cửa.
------
Một người đang bị những con quỷ tấn công. Chúng đá, đấm, chúng sử dụng những con dao, mảnh vỡ để đâm, để rạch. Chúng hô hào, cười đùa, chế nhạo không chút tiếc thương.
Người đang làm mục tiêu đó vẫn chịu đựng, vì mong rằng có lẽ chúng sẽ dừng lại, bằng cách nào đó sẽ thoát ra được khỏi ác mộng này.
“Này dừng lại...”
Cậu muốn chạy ra và can ngăn. Nhưng lời cậu muốn nói chưa dứt thì từ sau lưng, đã có một ai đó kéo tay giữ cậu lại.
Giật mình, cậu quay về nhìn phía sau.
Đó là cậu. Hay đúng hơn, một phần khác của cậu.
“Này... Tại sao?! ”
“Hãy im lặng đi. Đừng làm gì cả.”
“Nhưng mà... Đằng kia...”
“Cậu sẽ chết đó.”
“Chết sao? Người kia sẽ chết trước tôi thì có!!”
Cậu chỉ về phía xa kia. Nơi người đó bị tra tấn.
Tiếc thật, mọi thứ đã kết thúc rồi. Xác của người lạ mặt đó đã gục xuống đất mất rồi. Không ai giúp đỡ, không ai quan tâm. Dường như không một ai thấy điều chúng làm. Nếu như chúng hiểu, chúng để ý như cậu, nếu như chúng nghĩ được rằng điều đó là sai thì đã không có điều này xảy ra.
Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Lũ quỷ đã chán và bỏ đi, trong khi cảm thấy hả hê vì điều chúng vừa gây nên.
“Giờ thì muộn rồi nhỉ.” - Bản thể kia nói ra những từ ngữ đó với không chút cảm xúc nào.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn, và đến cuối chỉ có thể gục xuống mà trách bản thân. Những giọt lệ lăn từ mắt, rồi đi xuống má cậu, xong chúng rơi lã chã xuống mặt đất trắng bệch.
Bản thể kia mỉm cười. Xong cậu ấy liền cúi người xuống.
Cậu ấy lấy tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên rồi lấy một tay vén cái mái xù đang che một bên mắt cậu sang một bên. Sau đó cậu ấy xoa xoa vào hai bên má của cậu, rồi từ từ, nhẹ nhàng đưa hai bàn tay mềm mại lên gạt nước mắt của cậu đi.
Chỉ một chút sau, vẫn là hai bàn tay đó, bản thể khác dồn lực vào ngón tay, rồi tiếp tục đưa tay chạm đến gần chỗ mắt cậu. Và móc hai con mắt của cậu ra.
(To be continued... Chỉ là cái này khá là khó viết, tui sẽ tiếp tục khi được nhé, hoặc hết lười)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top