14. Gặp lại em rồi.

      - Cô ơi, cô còn thức đó không? Có ai tìm cô nè. - Bà lão gõ cửa căn phòng trọ.
- Dạ, bà đợi con một chút ạ.
"Cạch.."
   Cánh cửa mở ra, đúng là Nhật Hạ rồi! Vẫn đôi mắt ấy, vẫn là vẻ đẹp mê đắm lòng người ấy, vẫn là cô gái giết chết Bảo An từng ngày.
- A.... - Nhận ra người đứng trước cửa, Nhật Hạ hoảng hốt, rồi đóng sầm cửa lại.
- Này! Mở cửa ra! Hạ, nghe tao đi!
- Mày làm gì ở đây? Tao chả có gì muốn nói cả! Về đi!!!
   Nhưng sức Hạ không thể địch lại Bảo An. Ngày trước, An nhỏ bé, gầy yếu, nhưng sống ở nước ngoài một thời gian, nó dần trở nên đầy đặn, khỏe khoắn. Chỉ với một cái đẩy, cánh cửa đã mở tung ra, Nhật Hạ ngã xuống.
- A, xin lỗi. Để tao đỡ mày.
     Bảo An vẫn thế, nó luôn muốn bảo bọc Nhật Hạ trong vòng tay nó. Nhật Hạ nắm tay nó, cúi gầm mặt, không nói nửa lời. An dìu Hạ đến chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Bà lão biết mình không nên ở đây nữa nên cũng đóng cửa, ra về.
       Giữa căn phòng chật chội, Bảo An nhìn Nhật Hạ trầm ngâm một hồi, nó không biết nên mở đầu thế nào. Nhật Hạ khác quá. Vẫn còn những nét xinh đẹp, nhưng cô gầy, đến mức gân xanh lộ rõ trên cổ tay trắng trẻo. Tóc rối bù, không còn xoăn lọn như hồi ấy và còn áo quần, cô mặc chiếc đầm xám đơn giản, cũ kĩ. Chẳng ai nghĩ cô chỉ mới hơn hai mươi. Rồi vòng vo thế nào, nó chỉ có thể nói :
- Sao lại phải sống chui rúc ở đây? Trước đây nhiều thằng giàu có tán tỉnh lắm cơ mà.
      Bảo An hỏi rồi lại tự rủa thầm mình. Cái mà nó muốn nói là Hạ khỏe không, Hạ nhớ nó không, Hạ có muốn đi cùng nó không. Nhưng nó chỉ phát ra lời mỉa mai xấu xa ấy.
- Không phải chuyện của mày. Mày về đây để mỉa mai tao chứ gì. Ngày đó tao làm mày mất mặt trước cả trường còn gì.
       "Haha, đúng là Nhật Hạ, cứng đầu thật." Bảo An cười thầm. Câu thứ hai, nó muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra suốt những năm tháng nó không ở đây. An không hiểu, ngày ấy, bao nhiêu tên thiếu gia xin quỳ dưới chân Hạ, giờ bọn chúng đi đâu cả rồi. Sao Hạ lại thành ra như vậy? Nhưng bỗng nó nghe thấy tiếng khóc, tiếng của trẻ con, Nhật Hạ giật mình rồi nhanh chóng quay vào phòng.
         Nó đuổi theo, trước mắt nó là một đứa trẻ đáng yêu, hàng mi sắc dày, giống hệt Nhật Hạ. Hạ ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về :
- A, mẹ đây, mẹ đây. Thanh An của mẹ ngoan nào....
- Mẹ ư? Mẹ? Mày đang nói gì vậy? Mày có con rồi ư??? - Bảo An như mất hết bình tĩnh. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Nó về đây với mơ ước tìm và làm Hạ yêu nó. Vậy mà giờ Hạ đã có một đứa con. Nó là minh chứng cho tình yêu của Hạ với thằng nào đó mà An thậm chí không biết. Tất cả hy vọng của An sụp đổ phút chốc. Nó ngồi sụp xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ :
- Ha...thôi bỏ đi. Cha nó đâu rồi, sao nó lại để mày như vậy? Một mình với đứa nhỏ trong phòng trọ hôi hám, tối tăm này à? Cha kiểu chó gì vậy? - An nổi cáu, cáu với thằng khốn nạn kia và cả với Hạ.
       Bảo An từ cấp ba đã mơ ước một ngày trưởng thành, đủ mạnh mẽ để bảo bọc Hạ, vì Hạ là báu vật của nó. Vậy mà Hạ hất bỏ nó để rồi bị đối xử như thế này đây. Nó đau lắm,đau vì nhìn người mình yêu tiều tụy như thế. Nó hận không thể giết chết tên xấu xa kia. Nhật Hạ nhìn nó, cười chua xót :
- Ừ, tao bây giờ như vậy đấy. Mày vui không? Nhìn tao thất bại thảm hại như thế này, mày hả dạ chứ?
- Mày....mày điên rồi
     Bảo An không thể chịu nổi cái không khí này nữa. Nó quay lưng bỏ đi, Nhật Hạ ngồi lại đó, ôm đứa con nhỏ. Cô khóc, trong sự im lặng đến tột cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top