Cái gì đó

Chờ Đã!
.
.
.
.
.
Nhà bà nội tôi cách một con suối, trong một lần tôi sang thăm bà, tôi phải vượt qua con suối với chiều rộng vài mét. Tất nhiên đã có sông suối thì phải có bờ. Hai bên bờ khá rộng và phủ lên một thảm cỏ xanh tuy mọc không đều. Hôm nay tôi có việc phải sang nhà nội và khá muộn mới quay lại.
Khi đó trời cũng đã gần tối hẳn cũng vì một phần là do cơn bão đang tới gần. Tôi lội qua con suối một cách vất vả vì cũng khá khó nhìn dưới nước có rất nhiều đá có đủ loại kích cỡ.
Tôi chợt nhận ra cách tôi chục mét tôi thấy một thứ gì đó với chiều cao khoảng 1m7, Màu hơi sáng trắng. Do quá tối nên tôi không để ý nhiều vì nghĩ rằng có lẽ chỉ là một "cái bao cát" của bác nông dân nào bỏ quên. Mặc kệ, tôi trở về nhà trong lòng cảm thấy bất an. Nhà tôi cách không xa bờ suối nên tôi có thể thấy con suối khá rõ từ nhà, tất nhiên cả 2 bên bờ nếu đủ ánh sáng. Tôi tò mò không biết "cái bao cát" đó là thứ gì tôi cần một nguồn ánh sáng đủ tốt.
Tôi chợt nhận ta khi đứng bên bờ đối diện tôi chưa thấy thứ gì sáng trắng cả.
Một tia chớp loé lên chiếu sáng khắp vùng đất, không quá nhanh, cũng không quá lâu chỉ để tôi đủ nhìn và "cái bao cát" đã biến mất ...
.
.
.
Tia chớp đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất mang theo sự sợ hãi cực độ.
Tia chớp thứ 2 đến và nơi đó chỉ còn là một bãi đất trống không còn gì cả, vụt tắt trong màn đêm. Tôi đang lo lắng điều gì chứ, phải chăng hôm nay ba mẹ tôi đi về quê nên tôi sợ ở một mình chăng. Trời không có gió nhưng làm cho tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cơn bão đến rồi, cơn mưa như chút nước. Dường như cuốn bay mọi thứ vậy.
Bỗng có tiếng mẹ gọi tôi xuống ăn cơm phá tan bầu không khí sợ hãi trong tôi. Tôi vội chạy xuống bếp thì.
Ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn ánh chớp xuất hiện, tôi phải lần mò trong đêm thì thấy ở bên góc nhà tôi bóng mẹ đang đứng bên kia cửa sổ có lẽ là nhìn dòng nước của con suối đang mùa lũ về. Trời quá tối để tôi lần mò đến chỗ mẹ.
Và. Khoan.
Tôi sực nhớ ra là hôm nay mẹ không hề về nhà.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy cả cơ thể toát mồ hôi và đói rất khó để ngủ lại, tôi chợt có linh cảm không lành.
Trời mưa to và có sấm chớp nhưng tôi không quan tâm vì cơn đói đang cồn cào trong tôi. Tôi lần mò xuống bếp vì mất điện nên mất khá nhiều thời gian
Đột nhiên tôi thấy ai đó đang đứng ở đó nơi mà tôi từng thấy
Dejavu chăng ( hiện tượng nhìn được tương lai) nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tôi dần tiến tới bóng người đó nói lớn tiếng . . . Mẹ ơi!
Một tia chớp lóe lên,
Tôi khá chắc chắn đó không phải là bất kì ai mà tôi quen.
Đôi mắt to và con ngươi trắng xóa, một cái miệng kéo dài đến tận tai để lộ hàm răng nhuốm máu của hắn, hắn mặc đồ của những thập niên của năm 80 kèm một con dao bếp dài và đang nhuốm máu. Tia chớp đến và cũng biến mất nhanh chóng. Tia chớp thứ hai đến.....không thể tưởng tượng nổi.......... Tay còn lại của hắn đang nắm lấy cái đầu của em trai tôi. Còn đang chảy một vũng máu. Ở dưới chân hắn là thân thể của đứa em trai bé bỏng, bị chia làm nhiều mảnh. Tia chớp vụt tắt. Tôi như hóa đá trước cảnh tượng khinh hãi như vậy. Tia chớp thứ 3 xuất hiện và cũng chính là lúc hắn đã biến mất.

.

..

...

....

.....

Tôi là một cảnh sát, chuyên điều tra về những vụ án...
Hôm đó ngày 10/7 tôi có về thăm quê, tính ra cũng được vài ngày.
Hôm nay ngày 15/7 tôi cảm thấy bầu trời có vẻ u ám, trời đang chuyển động đưa một cơn bão đang dần đến
Tôi có gặp cậu bé hàng xóm gần nhà. Hỏi thì cậu nói vừa đi thăm bà về, nhìn cậu ấy có vẻ lo lắng.
Gia đình hay nói cách khác là ba mẹ của cậu đang về quê, tôi có nghe bà tôi  nói vậy.
Chiều, trời bắt đầu u ám hơn
Cậu em trai có vẻ mới đi học về.
Hai anh em bắt đầu nấu ăn (có lẽ vậy)
Một giọt, hai giọt rồi cơn mưa ào tới, cuốn phăng đi bao nhiêu kế hoạch của tôi vào ngày mai
Một tiếng thét vang lên!
- Một tiếng thét thảm thiết vang lên trong mưa?
Có lẽ chỉ mình tôi nghe thấy vì cơn mưa quá ồn ào.
Tôi vội vàng cùng vài người dân trong làng đến thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng sảy ra.
Cậu bé anh trai đã treo cổ tự tử cùng với con dao đã cắm vào bụng.
Cậu em trai thì nghồi nép vào run sợ ở góc tường
Ánh đèn vụt tắt tôi với lấy cái đèn cùng vài người dân nhấc cậu bé xuống .
vô cùng may mắn khi cậu bé còn thở và vết thương không quá sâu máu chảy hơi nhiều nên dẫn đến hiện tượng ngất vì thiếu máu chúng tôi đã kịp thời đưa cậu bé vào viện.
Thật tốt khi cậu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch sáng ngày hôm sau ba mẹ cậu biết tin đã đến viện
Còn tôi thì cùng cảnh sát địa phương điều tra thêm vụ việc này.
---- còn tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi