12.1. Alipede, call me mommy (cakeverse)
Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Alipede lại bị đánh phạt chỉ vì khiến khách cằn nhằn.
Hắn là kỹ nam mù nổi tiếng của hệ thống lầu xanh đồng tính nam lớn nhất của phố Bình Nhưỡng. Bao nhiêu người cất công tới đây, đổ ra một số tiền lớn chỉ để được nói chuyện với hắn một lần. Mặc dù tính cách hắn khá thô lỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đắt khách.
Búp bê sứ mù - chính là cái biệt danh đầy cợt nhả mà lũ người giàu dành cho Alipede. Trong mắt chúng, hắn xinh đẹp, tự cao, cũng có chút dâm đãng. Tuy nhiên, muốn chơi và ăn tươi nuốt sống được hắn, đó không phải là một chuyện quá dễ dàng.
Mùi hương của rượu, thuốc phiện, xác thịt cứ quanh quẩn khắp nơi. Tiếng nhạc ầm ĩ không có một đêm nào là ngơi nghỉ. Hắn chán ghét nơi này. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Nếu hắn được một ai đó tốt bụng chuộc ra ngoài mà không màng lợi ích, chắc hẳn hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhỉ?
"Madam, xin mời ngài đi lối này".
"Mùi hương này là..."
Thật sự nó quá ngọt ngào. Gần như lấn át đi những thứ mùi tởm lợm ở bên ngoài căn phòng. Có tiếng bước chân của một nhóm người đang dần dần tiến về phía căn phòng, nơi hắn đang chờ đợi để sẵn sàng phục vụ khách hàng.
"Chúc Madam có một đêm vui vẻ".
Cánh cửa được kéo lại kín mít và cẩn thận. Bây giờ, chỉ còn lại hai người, một nam một "nữ", cùng nhau ở trong một không gian kín mít và khá yên tĩnh.
"Xin chào Madam, tôi là Alipede, thật hân hạnh khi được phục vụ Madam tối nay".
Alipede cúi đầu chào lễ phép. Từng đợt sóng âm chạy dọc khắp không gian, đầu óc hắn bắt đầu hình dung hình dạng của người đối diện.
Thuốc lá, rượu cổ, nước hoa đắt tiền, chiếc váy xẻ tà để lộ gần hết cặp chân. Nhìn qua, có thể đoán được, rằng gia cảnh của người này không hề tầm thường. Nghe bảo rằng, Madam đã đổ ra một số tiền rất lớn chỉ để trải qua một đêm hoan lạc với hắn.
Madam ngồi xuống giường, tay cẩn thận đặt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn được đặt gần đó. Xong xuôi, người cất tiếng:
"Ta rất thích những con chó con. Bò lại đây đi, để ta vuốt ve".
Alipede hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt như muốn tìm hiểu thêm về người trước mặt. Hắn không vội vàng, mà chậm rãi ngồi xuống, bò lại gần, từng bước chân lặng lẽ, nhẹ nhàng. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một sự căng thẳng vô hình bao phủ lấy căn phòng. Dù sao, những người như Madam, đều có cách khiến người khác luôn phải tò mò, mê mẩn.
"Vâng, Madam".
Alipede đáp, giọng hắn thấp, nhẹ nhưng đầy quyến rũ, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí đầy gợi cảm này. Hắn quỳ xuống bên cạnh Madam, tựa như một con vật trung thành đang chờ đợi lệnh.
"Chó con luôn cần được chăm sóc, đúng không?"
Madam nói năng nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong. Alipede run rẩy đặt tay lên đùi người kia, cúi xuống, lén lút hít lấy hương vani đầy mê hoặc đằng sau lớp vải lụa đắt tiền. Hắn biết rõ rằng, tối nay không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường. Mọi thứ đều có thể trở nên...thú vị.
"Em biết ta rồi chứ? Ta là Madam Peter..."
Ngón tay của Madam chạm khẽ vào làn da đang phủ đầy phấn trắng của Alipede.
"Loại phấn đánh mặt mà em đang dùng, chính là của bên ta cung cấp, em biết chứ?"
"Vâng Madam, em biết ạ".
"Và bọn họ đã dùng loại phấn này để che giấu đi vết bầm trên má em sao? Em có thấy đau không?"
Vết thương bầm tím bên má đã được che phủ cẩn thận, nếu không nhìn kĩ, thì không ai biết rằng, kỹ nam này vừa mới bị người ta đánh đập và hành hạ. Đối diện với câu hỏi, Alipede không trả lời. Cơ thể hắn khẽ run lên, tay bấu chặt vào lớp vải lụa trên váy của Peter, vô tình đánh rơi một giọt nước mắt, làm ướt đẫm một mảng nhỏ trên vải.
"Chó con, em đói không?"
Peter từ từ tháo từng nút áo trên váy. Vải trơn tuột xuống, để lộ hoàn toàn phần thân trên trông khá đẫy đà. Anh mở sẵn hộp bánh kem đã được gia nhân chuẩn bị sẵn ở đầu giường. Ngón tay tùy tiện lấy một miếng kem nhỏ, quẹt vào ngay nhũ hoa ở đỉnh ngực phải.
"Đứng lên và ăn nó đi".
"Madam à..."
Alipede gần như không tin vào những gì mình mới nghe thấy.
"Em định từ chối lệnh của Madam à?"
"Dạ em không có".
"Vậy thì tới ăn nó đi".
Alipede đứng dậy, mũi tìm kiếm vị trí mà hương thơm vani ngào ngạt kia đang tỏa ra. Hắn hít nhẹ, rồi cẩn thận dùng lưỡi liếm sạch vết kem trên đỉnh ngực của Peter. Cảm giác ẩm nóng của chiếc lưỡi xoẹt qua khiến Peter giật mình. Anh xoa đầu chó nhỏ, tay lấy một miếng bánh kem lớn hơn, quẹt lại vào vị trí cũ.
"Nào, ăn tiếp đi. Ta biết em đang thèm muốn hương vị của cơ thể ta".
Alipede lần này mạnh dạn hơn. Hắn liếm một thoáng, sạch sẽ không để lại vụn. Nhưng hắn không cần bánh kem nữa, vì mùi vị mà hắn thật sự muốn, chính là xác thịt của Madam.
"Ưm, chó con à..."
Vòng eo của Peter bị ôm chặt. Alipede dụi mặt vào ngực anh, miệng ngấu nghiến, mút mút kéo kéo bộ ngực như thể đang ăn một viên kẹo dẻo. Đây là lần đầu tiên, không phải là vì để "chăm sóc khách hàng", mà là tới từ những cảm xúc thật sự từ tận sâu bên trong đáy lòng của hắn.
Hắn to gan, muốn chiếm lĩnh Madam này là của riêng mình.
"Madam à, người thơm quá. Em muốn thêm..."
"Ta trả tiền cho em để làm gì nào?"
Peter nằm xuống, đồng thời kéo hắn nằm theo, cho hắn đè trên cơ thể của mình. Bông hoa lan được cài trên mái tóc trắng rơi xuống, Alipede hồi hộp tới mức đổ mồ hôi hột.
"Đào nam từng là số một trong lầu xanh này, sao lại sợ hãi ta đến vậy?"
"Người đẹp quá".
"Em không thấy, làm sao biết ta đẹp?"
Peter bật cười đáp trả, lật kèo đè Alipede nằm bệt xuống giường. Anh cởi nốt đi chiếc váy đang vướng víu trên cơ thể, ném nó xuống sàn. Mặt dò đến hạ bộ của người tóc trắng, khéo léo kéo quần xuống. Ngay lập tức, thứ thô kệch đầy gân to lớn kia đập thẳng vào mắt anh, hoàn toàn tương phản so với gương mặt xinh đẹp kia.
Alipede bị lột trần vậy thì hoảng hốt, vội vàng ngăn anh lại:
"Madam đừng làm việc thấp kém này, để em chăm sóc cho người sung sướng là được rồi".
"Nhưng ta thích cái vật này đấy. Nhìn nó hư hỏng dựng đứng như thế này là ta đã muốn thử lắm rồi".
Ga giường bị nắm cho đến mức nhăn nheo. Peter cúi xuống, há miệng ngậm trọn nó mà không hề tỏ ra quan ngại hay kinh tởm. Anh thuần thục đẩy nó ra vào bên trong miệng mình, lưỡi liếm sạch chút dịch đã rỉ ra ở đầu khấc. Alipede bụm miệng lại mà kìm nén tiếng rên rỉ. Vốn dĩ những khách hàng trước sẽ không bao giờ chịu cúi đầu xuống mà làm ra những chuyện như thế này, nhưng, Madam cao quý này là ngoại lệ đầu tiên của hắn.
"Madam, được rồi...thả ra đi, em sắp bắn ra".
Peter vẫn không hề cảm thấy lọt tai. Anh tập trung tăng khoái cảm, cho đến khi vật cứng kia bắn thẳng chất lỏng trắng đục vào mặt anh.
"Cũng may là ta không trang điểm trước khi vào đây".
Anh đường hoàng ngồi lên cơ thể đầy khoái lạc của Alipede như thể không có chuyện gì xảy ra, tay với lấy chút khăn giấy lau sạch vết nước trên mặt.
"Nào, đứng dậy đi. Tới chăm sóc ta như cái cách mà chủ lầu giao cho em".
Giọng nói của chó con đột nhiên vang lên, ngay khi dương vật của hắn khẽ cọ vào khe mông của Peter:
"Madam, em có điều này cầu xin người".
"Nói đi".
Alipede rụt rè đề nghị, nhưng sự va chạm bên dưới khiến giọng hắn run rẩy vì kìm nén dục vọng:
"Người...chuộc em ra khỏi đây được không? Em sẽ chấp nhận làm con chó ngoan của người".
"Em tin tưởng ta sẽ đưa tay ra giúp em à?"
Peter hỏi lại, nhưng cả người anh lại bị căng cứng, ngay khi đầu khấc của cái thứ kia dần xâm nhập vào bên trong. Nó căng cứng và mở rộng lỗ huyệt tới mức khiến anh ngộp thở.
Cái kích cỡ này...đúng là quá đáng lắm rồi.
"Vì Madam rất thơm...hức...và khiến em cảm thấy an toàn".
Peter thở hắt ra, anh thậm chí còn chưa nhét vào được hơn nửa, nhưng vẫn bật cười đáp lại:
"Nhưng ta thì lại cảm thấy không được an toàn lắm. Lỡ em đói quá, rồi chén sạch ta không còn lại gì nữa thì sao?"
Alipede hơi sững người lại. Đúng, thân là một folk, hắn có thể nổi điên tấn công và ăn sạch, theo nghĩa đen, bất kì cake nào nếu quá đói và quá thèm thuồng hương vị. Hắn không biết trả lời sao, môi mấp máy, khựng lại như một bức tượng.
"Ta đợi nãy giờ rồi đấy, em tính suy nghĩ đến khi nào nữa?"
Peter cúi xuống, bàn tay thon dài vuốt nhẹ lọn tóc trắng của con thỏ. Hông anh bắt đầu chuyển động, chờ đợi sự đáp lại của người kia.
"Chịch ta đi, rồi ta sẽ suy nghĩ".
Câu nói ấy như thể là thả xích một con thú dữ. Peter thốt lên một tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngay khi thứ dị vật kia đâm sâu vào bên trong, chạm tới tuyến tiền liệt. Từng cú thúc lên của Alipede càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cả cơ thể anh chao đảo, ngực và mông theo quán tính bị nẩy lên xuống, chất dịch lỏng văng tung tóe lên khắp làn da trắng đã bị ửng đỏ.
"Madam à..."
Được một lúc, Alipede bất ngờ vồ lên, ôm chầm lấy cơ thể anh. Dị vật ở tư thế này liền đâm vào sâu hơn, khiến Peter phản ứng và xuất tinh ngay lập tức. Anh bật khóc tức tưởi, tay vẫn níu chặt tấm áo lụa mỏng đang dính sát vào cơ thể người kia.
"Madam thấy sướng không?
"Khốn kiếp".
Tiếng chửi ấy không hề khiến con chó kia cảm thấy tức giận. Alipede vẫn ôm lấy cơ thể của Madam. Giữa sự hỗn loạn của thân nhiệt và nhục dục, hắn luồn tay, chạm nhẹ vào phần bụng dưới của đối phương. Thứ nổi cộm nhẹ ở dưới lớp da mềm khiến hắn cảm thấy thích thú.
"Đâm sâu đến đoạn này luôn hả?"
"Được rồi, ta thấy đủ rồi".
Peter hai tay đẩy hắn ra ngoài, toan định ngồi dậy rời đi. Nhưng một lực đạo mạnh mẽ lập tức kéo siết anh lại, một lần nữa lại nhấn anh ngồi bệt xuống, cắn nuốt cái thứ kia.
"Đừng chạm vào nó, ta không muốn cương nữa".
"Madam trả tiền rồi thì phải để em chăm sóc người nguyên đêm chứ? Và còn để...người chuộc em ra nữa."
Alipede thoáng chốc ngập ngừng, đôi mắt không điểm tựa cụp xuống, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Câu nói ấy của hắn không hẳn là cầu xin sự chấp thuận, mà là nhu cầu muốn gắn bó cảm xúc với một người xa lạ không quen này.
"Chó nhỏ à..."
Peter thoáng chốc động lòng, trước khi anh cúi xuống, chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào kia.
...
Trời vừa mới hửng sáng, ánh sáng mờ nhạt yếu ớt xuyên qua rèm mỏng rọi lên sàn gỗ. Peter vẫn còn nằm nghiêng, tay đặt lên đầu Alipede, người vẫn đang quấn lấy anh như một con chó nhỏ, mặt úp vào ngực, chân vắt qua hông, hơi thở đều đều, nhưng hơi nóng như thể sắp liếm người ta tới trụi da luôn rồi.
Peter lười biếng nhấc tay vén lọn tóc bạc rối nùi trên trán hắn, vừa thở dài vừa khẽ nói:
"Ngủ say như heo vậy đó... mà ai cho to gan vắt chân lên người ta hoài vậy hả?"
Alipede khẽ cựa mình, tay vẫn không buông. Giọng ngái ngủ:
"Không cho đi đâu. Madam là của em mà."
Peter khựng lại, mắt nhíu lại như cười không ra cười. Anh nhấc tay đập nhẹ lên trán hắn một cái.
"Cho ăn một đêm mà đòi nhận vơ luôn hả?"
Alipede rúc sát hơn, dụi dụi mặt vào ngực anh như một đứa con nít đang vòi thêm sữa.
"Vì ngon mà... thơm... với lại... ấm lắm. Với lại, Madam có đẩy em ra xa đâu".
Peter thở dài, rồi không kiềm được mà khẽ cười, dịu dàng đặt môi lên trán thằng nhỏ một cái.
"Ừ thì... ngon là được rồi."
...
"Madam...muốn chuộc Alipede ra đây sao?"
Chủ lầu xanh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, trường hợp khách chuộc kỹ nam ra không phải là hiếm, nhưng Alipede lại là kỹ nam chủ chốt của cái lầu này. Gã tỏ vẻ không muốn, vội tìm lý do để khéo léo từ chối.
"Nhưng Madam à, ngài biết đấy. Alipede rất quan trọng đối với cái lầu xanh này, nếu nó đi rồi, kinh doanh sẽ khó lắm đấy ạ".
Peter đặt chén trà xuống bàn. Lực không mạnh, nhưng tiếng va chạm đủ để khiến đối phương cảm thấy sợ hãi.
"Ta không quan tâm. Đưa ra một cái giá khó đến thế cơ à? Ngươi không nghĩ đến việc rằng ta sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp mỹ phẩm lẫn vải vóc, thuốc phiện cao cấp từ Pháp cho cái lầu xanh này à?"
"Bán thì tôi sẵn sàng, nhưng giá sẽ không được rẻ lắm vì thằng nhóc này rất đặc biệt. Hơn nữa nó mù mà, ngoài giường chiếu ra thì nó giúp Madam được cái gì nữa chứ?"
"Ta không bao giờ làm việc gì thừa thãi đâu, hơn nữa, ngươi đang khinh ta không có tiền mua trai bao của ngươi?"
"Tôi không có ý đó, thưa Madam".
"Ngươi biết đấy, ta không chỉ đơn thuần là Madam như cái danh xưng đâu".
Một thoáng im lặng. Rồi chủ lầu bật cười gượng gạo, phẩy phẩy tay.
"Thôi được rồi, nếu Madam đã cương quyết như vậy thì... tôi cũng nể mặt. Mang thằng nhóc đi, từ giờ không còn là người của tôi nữa."
...
Tiếng sóng vỗ lạch bạch vào mạn tàu. Gió biển lạnh và mằn mặn, thổi tung vạt áo choàng lụa màu tím nhạt của Peter. Alipede ngồi bên cạnh, cả người quấn chiếc áo lông thú đắt tiền, tóc ướt đi chút vì khi nãy không cẩn thận bị nước biển văng vào, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Peter như sợ bị cuốn mất.
Đây là chuyến tàu thủy trở về Hàn Quốc, cũng là lần đầu tiên Alipede đi xa đến vậy.
Peter ngồi trên ghế bành đặt riêng ở boong tàu, nhìn ra biển một lúc, rồi nghiêng đầu cười nhạt.
"Bám hoài vậy đó hả? Bộ ta là cái cột buồm chắc?"
Alipede ngập ngừng, mặt đỏ bừng vì gió hay vì xấu hổ thì không rõ.
"Em... sợ... nếu thả tay ra, thì sẽ không ngửi thấy mùi vanilla nữa."
Peter bật cười khẽ, vuốt tóc hắn như dỗ một đứa trẻ.
"Vanilla thì đầy, em cứ sống lâu là còn ngửi được. Nhưng bám ta hoài như vầy thì sau này sao mà lớn nổi?"
Alipede mím môi, rồi nhỏ giọng:
"Nếu Madam thấy em phiền, thì em sẽ không bám Madam nữa".
Peter khựng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Anh thở dài, khẽ nói:
"Ta không định bỏ em. Chỉ mong em có thể sống tốt mà không cần bán thân, không cần van xin, không cần cúi đầu với bất kì ai. Em hiểu không?"
Một khoảng lặng xuất hiện thoáng qua giữa hai người. Sóng biển vẫn vỗ đều đều. Peter ngồi thẳng lại, rút từ áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt cho Alipede, rồi nói khẽ như kể chuyện:
"Hồi ta còn bằng tuổi em, ta cũng từng bị xem thường chỉ vì ta thích hành xử, trang điểm son phấn và ăn mặc như một người phụ nữ. Ta cũng từng có một hôn sự với tiểu thư nhà nọ, nhưng sau đó, ta thoái thoác đòi hủy hôn, cuối cùng bị trừng phạt bằng cách đẩy vào quân ngũ, tham gia chiến tranh biên giới Hàn - Triều trong vòng 2 năm".
"Vì sao lại hủy hôn rồi chịu khổ vậy?"
Alipede thì thầm.
"Vì ta thấy ghê tởm chính mình."
Peter nhắm mắt lại rồi nói tiếp:
"Vì ta biết nếu sống cuộc đời người khác vẽ sẵn, ta sẽ chết dần trong một thân xác không thuộc về mình."
Alipede không nói gì. Chỉ tiến sát lại hơn, rúc đầu vào cổ Peter như lần đầu họ gặp. Lần này không có bụi bặm, không có máu bầm hay đói khát. Chỉ có tiếng biển vỗ và mùi vanilla dịu dàng len giữa những sợi tóc trắng mềm.
"Madam...để em ôm người một cái".
"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà, em làm như thể chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy".
"Madam cũng vậy thôi, cũng chịu lên giường ngay từ lần đầu tiên gặp em mà".
"Cũng biết trả treo cơ đấy, ta phạt em bây giờ".
"Chỉ cần là lệnh của Madam, thì em cam chịu hết".
Peter mỉm cười, tay luồn nhẹ vào mái tóc trắng xù như bông đang bay phấp phới vì gió biển.
"Được rồi, phạt tạm bằng một cái hôn nhé, vì hôm nay tâm trạng ta không bị chó cắn thôi".
Alipede ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh si tình, cho dù không thể nhìn thấy dung mạo người trước mắt.
"Vậy...Madam hôn vào môi em đi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top