Chương 7: Världenya
Con ngựa sáu chân chạy trên sa mạc nóng bỏng với một tốc độ không tưởng. Alvisse kéo chiếc chăn qua cả trán, nhắm tịt mắt. Chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai và luồng khí khô ráp phả vào mặt.
Bóng đêm bắt đầu buông xuống vừa lúc họ tiến tới một vùng núi đá trùng điệp. Nơi đây giống như một tàn tích cổ. Những cột đá trắng bạc đổ vỡ, những bức tường thành bụi bặm dựa vào hẻm núi gợi ra một khung cảnh hoang tàn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thì thầm văng vẳng như có như không.
Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Hai người dừng chân tại một hang động khô ráo. Dỡ đồ xong xuôi, họ đi nhặt những cành củi khô thêm vài viên đá sau đó quay trở về hang. Đến nơi, Kürt lôi từ trong túi một cặp đá màu đen để nhóm lửa. Vừa chớm ngồi xuống thì vết thương trên bụng hắn bắt đầu nứt ra khiến hắn vội chống tay lên mặt đất thở dốc. Alvisse bước đến ấn hắn nằm dựa lưng vào vách đá:
"Anh nghỉ đi, để tôi thử làm xem."
Cặp lông mày dày dặn khẽ nhướng tỏ rõ sự nghi ngờ nhưng Kurt vẫn nghe lời nằm xuống. Alvisse nhanh chóng xếp những viên đá thành vòng tròn, đặt những cành củi khô vào phía trong. Mọi việc có vẻ rất đơn giản nhưng đánh lửa lại không dễ dàng như cô tưởng. Alvisse đập mạnh viên đá lửa vào nhau nhưng đám bùi nhùi vẫn không chịu bốc cháy. Khi trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Kürt liền bật cười. Hắn ngồi dậy tiến tới lấy hai viên đá từ tay cô.
"Cô làm đến đây là được rồi, tiếp tục thế này chúng ta sẽ chết rét mất", Kurt cẩn thận quỳ gối xuống, mặt mày hơi nhăn nhó vì chịu đựng, "Phải ghì một cạnh sắc nhọn của viên này với mặt nhẵn của viên kia nếu không thì sẽ không lên tia lửa đâu."
Alvisse xấu hổ giải thích:
"Xin lỗi! Thực ra chúng tôi có một thứ gọi là bật lửa nên đơn giản hơn nhiều, còn việc dùng đá thì tôi mới được xem một người bạn làm một lần. Ngay cả việc xếp đá và củi tôi cũng chỉ làm theo anh ta thôi."
Khi Alvisse không chú ý, ánh mắt Kürt hơi lóe sáng, giọng nói của hắn trầm hẳn xuống: "Xong rồi đây". Sau đó hắn lẳng lặng quay về góc hang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng khó hiểu của người đàn ông này nhưng Alvisse chọn cách im lặng. Cô âm thầm vươn hai bàn tay tê buốt ra phía trước để sưởi ấm. Ngay bên cạnh, Zirz đang nhìn cô bằng đôi măt xám to bự chảng như muốn nói: "Đừng động vào chủ nhân!" rồi ngoan ngoãn nằm nhấm nháp mấy cục xương kì quặc. Alvisse lườm lại nó nhưng dường như nó cũng chẳng quan tâm.
Một lúc sau, tiếng thở đều đều của Kürt vang lên. Đoán chắc hắn đã ngủ say, Alvisse tìm một góc khuất mặc bộ quần áo ngủ vào, dù bị dính máu nhưng có còn hơn không. Sau đó cô quay lại bên đống lửa, quấn chặt tấm da thú quanh người.
Alvisse thẫn thờ nhìn những bóng hình chập chờn trên vách đá không chớp mắt. Đến bây giờ cô mới có một khoảng thời gian tĩnh lặng cho chính mình, trước đó đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn khiến cô không thể nghĩ ngợi được. Trong không gian tĩnh mịch, những sự kiện vừa xảy ra như một thước phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại trong đầu cô.
Đã rất nhiều lần cô nhắm mắt, tự nhủ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nhưng tất cả đều quá mức chân thực, sự ẩm ướt của khu rừng, hơi nóng từ sa mạc, mùi hương ngai ngái của đám cỏ khô trong hang, nhất là cơn đau rát sau bả vai. Không thể ngờ, chỉ một cơn ác mộng đã đã kéo cô đến một thế giới kỳ lạ với những điều cô không thể tưởng tượng nổi. Alvisse cảm thấy hơi tuyệt vọng khi nghĩ đến cuộc hành trình chông gai tìm đường quay về nhà nhưng cô cố xốc lại tinh thần, "Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi!", cô vừa tự trấn an vừa chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, Alvisse tỉnh dậy vì cơn đau ê ẩm từ lưng truyền đến. Cô day day mắt cho tỉnh táo, vừa lúc thấy Kürt đang chậm chạp thay băng. Cả ngày hôm nay vết thương vẫn không khá lên là mấy, hắn thỉnh thoảng lại phải dùng cỏ Melskî để cầm máu. Cô quan tâm hỏi han:
"Vết thương của anh sao rồi?"
Hắn không ngẩng đầu lên, một tay cố định đầu vải, một tay quấn băng xung quanh bụng:
"Không ổn lắm, chúng ta cần khởi hành sớm."
Alvisse ngồi bật dậy:
"Vậy ư? Thế thì đi ngay bây giờ..."
"Không cần gấp", hắn cười khẩy làm một điệu bộ phẩy tay, "tôi chưa chết luôn được đâu, phải ăn chút gì trước khi đi đã.
Tiếng thịt cháy lách tách cùng mùi thơm lan toả khiến Alvisse chợt nhận ra bữa ăn lúc trước dường như đã tiêu biến trong bụng cô từ mấy đời. Cô vừa ăn vừa cố ý nhìn người đối diện một cách chăm chú. Kürt ngước mắt lên thì đã thấy cảnh một người một thú đang chiếu tướng hắn bằng hai cặp mắt tròn lấp lánh, hắn lắc đầu ngao ngán:
"Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi!"
Rốt cuộc cũng không thể lờ đi ánh mắt năn nỉ lộ liễu như vậy được. Alvisse nghĩ nghĩ một lúc rồi xua tay:
"Tôi biết là anh đang rất mệt, để sau cũng được."
"Cô chắc chứ? Tôi không biết lòng tốt hiếm hoi của tôi sẽ kéo dài trong bao lâu đâu."
"Thực ra thì tôi có quá nhiều câu hỏi, không biết bắt đầu từ đâu", Alvisse vội vàng thay đổi chủ ý.
"Cô đang mất thời gian đó", hắn làm bộ gõ gõ ngón tay lên chuôi dao đeo bên hông.
"Tôi muốn biết nhiều hơn về thế giới này."
"Chẳng hạn như..."
Alvisse nhăn mày:
"Chẳng hạn như, nơi này tên là gì? Chúng ta đang ở đâu? Hoặc đơn giản, năm nay là năm nào? Dù sao tôi cũng không hiểu gì về thế giới này, có càng nhiều thông tin càng tốt."
Sau vài giây suy nghĩ, Kurt vơ bừa cành cây dưới chân, vạch lên mặt đất một hình lục giác méo mó:
"Tất cả vùng đất này được gọi là Världenya", hắn kẻ thêm một đường cắt, "còn đây là rừng Rzeş, chia Världenya thành hai phần, phần bên trái nhỏ hơn được gọi là Dùvaš thuộc sở hữu của tộc Alëxejd, cũng là nơi ở của kẻ muốn tìm cô."
Vừa nói hắn vừa khoanh tròn một khoảng ở giữa trong phần đất còn lại với diện tích rộng hơn Dùvaš gấp nhiều lần:
"Còn đây là Narışciëra - vùng Hòa Bình, nơi ở của loài người. Có năm thành phố lớn và mười hai thành trì nhỏ", năm dấu chéo được đánh một cách qua quýt tượng trưng cho năm thành phố, "nằm giữa rừng Rzeş và hai thành phố gần nhất là sa mạc Erä, sau đó là dãy Sivýk, một dãy núi hình vòng cung bảo vệ cho vùng Narışciëra."
"Sivýk? Đá xám? Chúng ta đang ở dãy núi này đúng không? Tôi có nhìn thấy các cột đá xám."
Kürt gật đầu:
"Trước hết cứ như vậy đã, bây giờ chúng ta thu dọn rồi khởi hành, trên đường đi tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn."
Hai người họ đứng dậy, dập tắt lửa, đóng gói hành lý rồi lên đường.
Vì vết thương của Kürt mà Zirz không thể chạy với tốc độ như lúc sáng nhưng lại là một cơ hội hoàn hảo cho Alvisse. Cô thầm thấy may mắn vì có thời gian để tiêu hóa những điều kỳ lạ đang diễn ra xung quanh. Ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là bầu trời đen thẫm như nhung. Một hành tinh màu xanh dương ở giữa toả ra ánh sáng dìu dịu đang chậm rãi di chuyển về phía Tây Nam, khoảng cách từ nó đến mặt đất gần đến nỗi còn có thể trông thấy những vệt xoáy màu tím hằn trên bề mặt. Sát đường chân trời, mỗi bên trái và phải lại xuất hiện một hành tinh nữa nhưng chúng chỉ như những đốm tròn bé xíu, không thể nhìn rõ là màu gì. Alvisse chỉ tay hỏi:
"Đó là cái gì?"
"Sao Žuvys."
"Tại sao lại có ba ngôi sao cùng một lúc, khi chúng ta ở sa mạc Erä tôi có thấy nhiều sao như vậy đâu?", Alvisse choáng váng.
"Màu xanh thẫm hơn là Kovä, còn màu lam nhạt bên trái là Oīnas. Tất nhiên cô không thể nhìn thấy vì lúc đó chưa phải là giờ tròn, vả lại Vēzis là ngôi sao sáng nhất, ánh sáng từ nó đủ để che mờ hai ngôi sao còn lại."
Dù biết chắn chắn đây không phải là một giấc mơ nhưng cô vẫn không nhịn được đưa tay véo thật mạnh vào đùi, đúng như dự đoán, cô đau đến ứa nước mắt.
"Có bao nhiêu ngôi sao tất cả?", Alvisse không khỏi tò mò.
Kürt thở dài:
"Cô sẽ cần rất nhiều thời gian để biết hết về thế giới này. Ngày và đêm ở Världenya được tạo thành từ mười hai ngôi sao, chúng tôi có mười hai giờ tất cả, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một khung giờ nhất định: Kovä, Žuvys, Oīnas là ba ngôi sao đầu tiên bắt đầu một ngày, sau đó lần lượt là Härkä, Dvīņi, Vēzis, Liūtas, Verġni, Kőnyvek, Äkro, Střelec và Oğlak. Độ sáng tối của các ngôi sao cũng thay đổi để tương ứng với từng khung giờ, hơn nữa mỗi ngôi sao có một đặc điểm riêng. Bài học đầu tiên của mọi người dân Världenya là học cách phân biệt chúng. Cô có thấy Världenya là một hình sáu cạnh bằng nhau không? Hãy tưởng tượng mười hai ngôi sao nằm cách đều một hình lục giác nhưng chỉ có sáu đường vòng cung, tức là sẽ có sáu cặp đối xứng và cứ hai ngôi sao phải chung một đường quỹ đạo."
Alvisse giật mình, cô chia sẻ:
"Nơi này rất khác với nhà của tôi. Nơi tôi ở được gọi là Trái Đất, một hành tinh hình cầu nhưng không có nhiều vệ tinh, ý tôi là nhiều sao như ở đây. Ngày và đêm phân chia nhờ việc Trái Đất quay quanh một ngôi sao rất sáng gọi là mặt trời và cũng tự xoay quanh chính nó thế nên hình khối cầu của Trái Đất luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa."
"Thế giới của cô chỉ có hai ngôi sao thôi ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đến từ mảnh đất phía bên kia biển Đông."
"Ý anh là sao?"
"Varldenya là lục địa được bao quanh bởi bốn biển. Nghe nói cách biển Đông có một lục địa nữa nhưng chưa ai từng đặt chân tới đó cả."
Alvisse tò mò:
"Vì sao?"
"Đó là một vùng biển chết, chẳng ai muốn dấn thân hết. Tôi đã từng đi đến Zujtas, điểm tận cùng của Varldenya hướng ra biển Đông, từ mũi Zujtas nhìn ra chỉ thấy sương mù trắng xóa."
Alvisse cắn môi, đánh trống lảng:
"Ra là thế! Vậy nếu có những ba ngôi sao như lúc này thì là giờ gì?"
Kürt nhún vai:
"Khi một ngôi sao mọc ngay trên đỉnh đầu thì đó là giờ tròn, nếu không chúng tôi luôn lấy ngôi sao gần nhất bên tay trái làm mốc. Khoảng cách giữa hai ngôi sao được chia là sáu cung đều nhau. Ví dụ như bây giờ sao Žuvys đang lệch về phía Tây Nam 1/5 cung gọi là giờ Žuvys 1/5.
Alvisse gãi trán than thở:
"Phức tạp quá nhỉ? Tôi có thể đưa ra một yêu cầu khác được chứ?"
"Cứ nói đi! Tôi sẽ xem xét", hắn trả lời nước đôi.
"Anh có thể kể nhiều hơn về Alëxejd không?"
"Trước hết cô phải biết về những tộc người đang tồn tại, xem nào... hừm... loài người ở Varldenya được chia làm bốn bộ tộc và được phân thành các cấp bậc trên ngọn tháp quyền lực. Đứng dưới cùng là người thường, gần như không có sức mạnh, dễ bị tổn thương nhất nhưng lại chiếm số lượng lớn nhất. Sau đó là người lùn, họ thấp bằng một nửa các tộc khác. Tuy vậy, họ có cấu trúc xương dày dặn hơn hẳn nên cực kỳ khỏe. Người lùn sống chủ yếu ở dưới lòng đất quanh dãy Değerlaş. Họ chỉ yêu vàng và đá quý, không có tham vọng gì hơn. Đứng đầu đỉnh tháp là người Alvä - tộc tiên..."
"Còn có cả tộc tiên nữa ư?", Alvisse giật nảy.
"Tất nhiên rồi, hãy để tôi kết thúc đã, được chứ?"
"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi quá ngạc nhiên."
Kürt ho nhẹ:
"Đến đâu rồi nhỉ? À, bọn họ được ưu ái ban cho sự bất tử, quyền năng và sắc đẹp, họ đã chứng kiến sự hình thành cũng như biến đổi của Världenya từ khi sao Kovä bắt đầu quay vòng quay đầu tiên. Năm Kovä 995, sau một vài sự kiện, người đứng đầu Alvä là Vëliteľ quyết định tạo nên thế cân bằng cho Världenya bằng cách chia đều quyền lực vào tay bốn vị vua của bốn tộc thú mạnh nhất. Ông ta đã đập vỡ viên ngọc trên vương miện thành bốn mảnh và trao cho: Caïus - tộc sói, Félïz - tộc hổ, Ivar - tộc báo và Dëmetri - tộc dơi. Demetriz chính là cha của Alëxejd.
"Tiếp theo thì sao?", Alvisse dần dần bị cuốn hút vào câu chuyện.
"Sau đó, tất cả người Alvä đều biến mất một cách bí ẩn. Lịch sử nói rằng Vëliteľ thậm chí đã sử dụng linh thể của ông ta để hoàn tất một câu thần chú cổ với mục đích đưa tộc tiên đến Ötesinze - miền đất không tồn tại hoặc còn gọi là miền đất vĩnh hằng, nơi mà thời gian bị bẻ gãy, không có chiến tranh, không có đau khổ, nhưng không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh được điều này."
"Nếu tôi hiểu đúng, Vëliteľ đã hy sinh bản thân ông ta chỉ để khiến tộc tiên cô lập hoàn toàn với phần còn lại của Världenya? Tại sao ông ta phải làm đến mức đó?", Alvisse cảm thấy khó hiểu.
"Theo như tôi được biết, con trai ông ta là Vallézi đã bỏ mạng trong một cuộc chiến. Bên cạnh đó, cô còn nhớ thứ bột mà tôi dùng để thoát khỏi tên Alëxejd chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Thứ đó được gọi là bột phép, tuy nhiên vẫn có những người có thể sử dụng phép thuật một cách tự nhiên. Carövniça, nguồn gốc của từ này được ghép từ Caröffi - máu và Mérgiça - cô gái, hay nói một cách ngắn gọn là phù thủy. Theo một câu truyện chuyền miệng thì một trong những người con gái của Vëliteľ đã đem lòng yêu một người thường. Cô ấy đã phá bỏ lời thề của tộc, giũ bỏ cả dòng máu bất tử và chạy trốn cùng chàng trai đó. Về sau, họ đã sinh ra hai người con trai và hai người con gái nhưng chỉ có các cô gái được thừa hưởng phép thuật từ loài tiên, tất nhiên là đã bị hạn chế rất nhiều. Cho đến một ngày, một kẻ nào đó đã bắt cóc con gái của Vëliteľ, chồng cô ấy đã tìm đến ông ta và cầu xin sự giúp đỡ nhưng vì lòng kiêu hãnh cũng như sự cố chấp của ông ta mà cô ấy bị giết chết. Hối hận và mất mát đã khiến Veliteľ suy sụp, vì thế mà ông ta muốn tộc tiên tách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài."
"Thế còn những đứa con của cô ấy thì sao?"
"Tất nhiên họ kết hôn và sinh con. Dần dần họ rút ra một quy luật, dòng máu phép thuật chỉ được truyền cho con gái và chỉ khi hôn phối với người thường, nhưng chính vì khả năng của mình mà những Carövniça bị săn đuổi rất khủng khiếp. Ai cũng cần phép thuật để giúp mục đích của họ đạt được một cách dễ dàng hơn, thế nên phù thủy thường lẩn trốn trong cộng đồng loài người và rất hiếm khi sử dụng phép thuật."
"Nhưng tôi tưởng còn có bột phép?"
"Tất nhiên nhưng rất đắt."
Alvisse tròn mắt:
"Vậy làm sao anh mua được?"
Ánh mắt của Kurt nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời, hắn thản nhiên mở miệng:
"Bởi vì tôi có tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top