Chương 6: Trốn chạy

Trong bóng đêm tĩnh lặng, một nhóm người lặng lẽ tiến vào phía Đông Bắc rừng Rzeş. Nói là người cũng không đúng vì chỉ có kẻ đi đầu là có hình dáng của loài người. Hắn ta cao và thanh mảnh, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, làn da trắng bệch, cặp mắt đỏ như máu nổi bật dưới mái tóc bạch kim sáng lấp lánh.

Đằng sau hắn là mười tên quái vật trông rất kinh khủng. Chúng trông như những mô hình giải phẫu cơ thường thấy trong phòng nghiên cứu. Lớp da bên ngoài màu đen xám, khuôn mặt chẳng có gì ngoài một con mắt đỏ rực phát sáng như đèn pha, trên bả vai nổi đầy cơ bắp mọc thêm hai cánh tay dài đến sát đất, bàn tay xương xẩu đầy những móng sắc nhọn. Kẻ đi đầu dù đang ngồi trên lưng ngựa nhưng trông vẫn nhỏ bé so với mười tên quái vật cao phải đến hai mét vây quanh. Tuy nhiên chúng có vẻ rất sợ hắn.

Hắn dẫn đầu tiến vào trong rừng theo mùi máu thoang thoảng còn sót lại trong không khí. Thứ mùi hương quyến rũ này khiến từng tế bào trong cơ thể hắn kêu gào nhưng khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Càng vào sâu, mùi máu càng nhạt dần. Đã có điềm báo về đêm nay, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Lũ quái vật có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, chúng bật ra những tiếng khụt khịt đầy bất mãn. Kẻ cầm đầu nhíu mày, hắn căm ghét sự xấu xí cũng như mùi tanh tưởi của đám quái vật, nhưng hắn vẫn cần chúng. Ném cho chúng một cái nhìn khinh bỉ, đôi mắt đỏ chợt sáng rực trong đêm tối, hắn rít lên: "Im lặng!". Lũ quái vật lập tức ngậm họng không dám phát ra tiếng động nào nữa. Đúng lúc đó, mắt hắn lướt qua một vệt đen dưới mặt đất, hắn đưa tay lên ra lệnh cho chúng dừng lại.

Alvisse sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo vào trong đám rễ cây khum khum như một chiếc lều nhỏ. Một tay của Kürt bịt miệng cô, tay còn lại rải thứ bột trắng thành một vòng tròn nhỏ quanh chân họ, nói nhỏ: "Klîhjès". Alvisse nhìn hắn trân trối, ánh mắt như có hàng vạn câu hỏi nhưng Kürt hoàn toàn không để ý. Hắn căng thẳng nhòm ra từ một khe hở bé xíu khiến Alvisse cũng lờ mờ nhận ra tình hình không ổn.

Bên ngoài là bóng đêm tăm tối. Giữa những hàng cây san sát đan xen vào nhau xuất hiện một đốm sáng le lói.

Một người đàn ông tóc trắng cưỡi ngựa tiến đến. Đó là một con ngựa kỳ lạ. Nó chắn hẳn được làm từ sắt, thay cho những sợi lông mềm mại thì phần bờm và đuôi là hàng ngàn vệt lửa sáng rực, thậm chí từ hai hốc mắt trống rỗng cũng có ánh lửa cháy bập bùng. Chiếc sừng cong trên đầu nó được ghép từ những vòng sắt tròn sáng loáng.

Theo sau tên thủ lĩnh là một nhóm quái vật. Chúng vừa giao tiếp với nhau bằng những âm thanh gầm gừ trong cổ họng, vừa sục sạo tìm kiếm thứ gì đó. Kẻ tóc trắng giơ tay ra lệnh, đám quái vật bắt đầu di tản. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm về phía họ đang ẩn nấp chừng vài phút rồi rời khỏi.

Alvisse sửng sốt trợn mắt, không thể tin vào những gì vừa thấy. Bên tai chợt nghe thấy tiếng chửi rủa của Kürt:

"Chết tiệt! Lũ Gálak."

"Gálak là cái gì? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?", đầu Alvisse bắt đầu quay cuồng vì hàng ngàn thứ kỳ quặc cô chứng kiến chỉ trong vài tiếng đống hồ sau khi tỉnh dậy. Chờ cho đến khi ánh sáng phát ra từ con ngựa biến mất hoàn toàn, Kürt mới kéo cô ra khỏi đám rễ chằng chịt. Alvisse lo lắng hỏi:

"Bọn chúng là ai?"

Kürt vẫn nhìn theo hướng chúng bước đi, hắn trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi:

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, rời khỏi đây trước đã."

Dứt lời, Kurt nắm lấy eo cô, chạy như bay trong bóng đêm. Alvisse vùi đầu trong hõm cổ của hắn. Cô nhắm chặt mắt, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, dù đã được tấm da thú che chắn phần lớn cơ thể, bắp chân và cánh tay lộ ra ngoài của cô vẫn bị lá cây sắc lẻm cứa đến bật máu.

Một lúc lâu sau, Alvisse cảm thấy cây cối có vẻ thưa thớt dần. Cô hé mắt, phía trước chỉ tầm vài trăm mét đã là bìa rừng, từng tia sáng le lói xuyên qua, soi rõ con đường mòn nhỏ hẹp dẫn ra ngoài. Kürt tăng tốc nhanh hơn nữa. Thình lình, một tiếng gầm giận dữ vang lên giữa khu rừng vắng lặng. Đám Gálak mai phục từ bốn phương tám hướng xuất hiện tạo thành vòng vây xung quanh họ. Từ phía sau, người đàn ông tóc trắng tiến lại gần. Con ngựa của hắn thở mạnh, phả ra từng luồng khói nóng bỏng. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo:

"Là ngươi!"

Kürt nhếch mép:

"Đã lâu không gặp, Alëxejd. Điều gì đã khiến ngươi bước ra khỏi những bức tường của Dùvaš?"

"Ta không muốn gây chiến, chỉ cần đưa cho ta sinh vật đó thì ngươi có thể đi", Alëxejd bỗng nhiên chuyển giọng, từ miệng hắn phát ra một thứ ngôn ngữ cổ xưa, du dương. Tia sáng điên cuồng nhá lên trong đôi mắt đỏ hoàn toàn tương phản với vẻ mặt bình thản mà hắn cố trưng ra.

"Ta tự hỏi ngươi cần sinh vật này để làm gì?", Kurt lạnh mặt nói.

Alvisse có dự cảm không lành. Trực giác cho cô biết, điều mà hai người đàn ông này đang tranh cãi chắc chắn liên quan đến cô. Ánh mắt của kẻ tóc trắng tên Alëxejd này thỉnh thoảng lại lướt qua khiến lông tóc cô dựng đứng vì ớn lạnh. Cô thì thầm vào tai Kürt: "Người bạn của anh có vẻ không được thân thiện lắm!" nhưng bị hắn phớt lờ.

"Hãy nhớ lấy bản hiệp ước!", Kürt cảnh cáo.

Alëxejd không tỏ ra lúng túng, hắn cười khẩy chế nhạo:

"Có vẻ thế giới loài người đã khiến ngươi quên nhiều thứ, ta chưa hề bước vào địa phận Narışciëra. Rzeş không thuộc về ai cả."

Đôi mắt của Kürt tối sầm xuống:

"Ta sẽ không đưa cho ngươi bất kỳ thứ gì hết. Cút trở về hầm mộ của ngươi đi!"

Đôi mắt đỏ của Alëxejd long lên sòng sọc, tràn đầy sự chết chóc tăm tối:

"Đó là sự lựa chọn của ngươi, Dónovän, giờ thì... GIẾT HẮN!"

Alëxejd gầm lên ra lệnh cho lũ quái vật. Bọn chúng cùng ào ạt xông đến, một tay Kürt vẫn ôm lấy cô, chân nhẹ nhàng đáp lên đầu của một tên, lấy đà nhảy bật ra phía sau.

Alvisse không dám mở mắt, bấu thật chặt thắt lưng của hắn. Cô lẩm nhẩm trong miệng: "Không phải là thật! Không phải là thật!", nhưng bên tai lại nghe rõ tiếng ầm ầm của thứ gì đó nện xuống mặt đất xen lẫn với âm thanh gầm rú. Bàn tay còn lại của Kürt nhô ra những chiếc móng sắc nhọn. Hắn không chần chừ đâm vào mắt của một con Gálak gần nhất khiến nó thét lên đau đớn, từ vết thương dòng máu màu xám xanh phun ra, tên quái vật ngã sấp xuống.

Những tên còn lại rú lên, chúng dùng những cánh tay dài quào liên tiếp về phía Kürt. Hắn nhanh nhẹn vừa tránh né vừa lui về phía bìa rừng. Trong cơn hỗn loạn, Alvisse nghe thấy tiếng Kürt thì thầm: "Túi da bên trái, nhanh lên!". Câu nói này như thể vừa kích hoạt adrenalin trong mạch máu của cô. Alvisse vội với tìm chiếc túi, ngón tay chạm vào một thứ ram ráp như cát biển. Cô nắm lấy một nhúm nhỏ rồi rút tay ra.

"Khi nào tôi ra hiệu thì ném xuống đất",Kürt vừa nói vừa hung hăng cắt ngang cổ một tên Gálak.

Khi bàn chân vừa chạm tới một tia sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, Kürt gầm lên: "Bây giờ!". Alvisse không chần chừ ném thẳng thứ bột đó xuống chân hai người.

Đánh hơi được mùi bất thường, Alëxejd lập tức giơ cao tay phải, giận dữ thét lên: "Krázajt!", một tia chớp đỏ từ bàn tay hắn phóng về phía họ. Nhưng đã quá muộn, Kürt lẩm nhẩm trong miệng: "Sîzdjlav", một chùm ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện bao quanh hai người rồi vụt biến mất. Đúng lúc tia chớp đỏ cũng vừa bắn đến, nổ ầm một tiếng. Cát bụi mịt mờ trong vòng vài giây rồi lắng xuống. Mặt đất chỉ còn lại một vệt cháy đen đúa khét lẹt và một chiếc túi nhỏ nằm chỏng chơ. Alëxejd lại gần nhặt chiếc túi lên. Hắn siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh nhìn khát máu.

Alvisse cảm thấy mình vừa chui xuống một chiếc hố cực kỳ chật hẹp. Cả người như bị đè ép bằng những miếng đệm cao su khiến cô không thể thở được, lồng ngực gần như nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Ngay khi cô cảm thấy mình không thể chịu được nữa thì một luồng khí mát mẻ phả vào mặt, cô mở to miệng hít lấy hít để.

Ánh sáng mặt trời chói chang rọi thẳng xuống mặt khiến Alvisse thấy hơi lạ lẫm. Bao bọc xung quanh cô là cát trắng bạt ngàn, xa xa trước mặt có thể thấy được một mảng rừng Rzeş tăm tối. Chưa kịp định thần thì cô nghe thấy một tiếng rên rỉ đâu đó, trái tim Alvisse rơi lộp bộp.

Cách cô không xa, một người đàn ông tóc vàng đang nhíu mày rên rỉ vì đau đớn, phần bụng phải nhuốm đầy máu. Alvisse vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn, rít lên:

"Kürt, anh có làm sao không?"

Hắn cố sức gật đầu, miệng thở dốc. Alvisse đè bộ quần áo ngủ của cô lên vết thương để cầm máu, sau đó cô nâng đầu Kürt lên, đổ vào miệng hắn một ít nước từ chiếc túi da dê. Uống nước xong Kürt có vẻ tỉnh táo hơn, hắn thì thào:

"Kiểm tra túi của tôi."

Alvisse lật đật thả hắn xuống, hé mắt tìm, cô thất vọng:

"Túi bột của anh biến mất rồi, nhưng vẫn còn cái này", cô xòe tay khoe một nắm cỏ. Dưới ánh nắng, những đốm lấm chấm của chúng không phát sáng nữa mà chuyển sang màu xanh lục nhạt.

Kürt nhắm hờ mắt, nhếch miệng chỉ vào vết thương:

"Mất rồi thì thôi, giúp tôi!"

Alvisse gật đầu, vò nát đám cỏ rồi nhỏ lên vết thương. Cơ bắp của Kurt căng chặt, xung quanh vết thương bắt đầu sủi bọt, máu cũng dần dần ngừng chảy nhưng miệng không hoàn toàn khép lại. Hắn khoát tay:

"Chỉ cần vậy để cầm máu tạm thời thôi, vết thương kiểu này không thể dùng cỏ Melskî được."

"Vậy phải làm sao?", Alvisse lo lắng hỏi dồn dập, người đàn ông này là hy vọng duy nhất của cô.

"Yên tâm, tôi chưa chết được đâu", hắn cười tỉnh bơ như thể việc hai người vừa thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc chỉ là chuyện cỏn con.

"Alëxejd là ai? Tại sao hắn lại muốn giết chúng ta?"

"Một con dơi bẩn thỉu!", Kürt khinh bỉ. Sau đó hắn chậm rãi hé mắt nhìn cô chăm chú, "Nhưng hắn không muốn giết chúng ta, hắn chỉ muốn tìm người."

Alvisse sững sờ:

"Tìm tôi? Không thể nào, tôi có gì để hắn ta tìm cơ chứ?"

"Đó mới là vấn đề, đã hàng trăm năm hắn không bước ra khỏi địa phận Dùvaš, cô có gì khiến hắn phải mạo hiểm đến thế?"

"Tôi... tôi nghĩ tôi cần anh giúp", Alvisse suy nghĩ một lúc, nhìn sâu vào mắt hắn với vẻ năn nỉ.

Kürt nhướn mày:

"Cô nói xem."

Alvisse hít một hơi, cẩn thật tìm từ để giải thích:

"Thật sự tôi không biết làm cách nào và vì sao tôi lại đến được thế giới này, mọi thứ đối với tôi đều xa lạ, có lẽ tôi cần anh giải đáp... ừm vài câu hỏi, với cả tôi phải tìm cách quay trở về."

"Cô bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng nhiều", hắn tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Cảm ơn, chỉ là tôi dễ thích ứng với hoàn cảnh thôi", Alvisse cười như mếu.

"Hừm... được rồi, trước hết cần phải rời khỏi đây đã. Lời thỉnh cầu của cô tôi sẽ cân nhắc sau."

Nói xong Kürt đưa tay lên miệng huýt sáo. Vài phút trôi qua, có tiếng vó ngựa dồn dập xuất hiện. Một con chiến mã phi nước đại tiến đến gần họ, trên người nó lắp yên, treo đầy các túi da to nhỏ khác nhau. Đến nơi, nó xì một tiếng như chào hỏi rồi dụi đầu vào cổ Kürt.

Alvisse há hốc mồm nhìn con ngựa trân trối. Nó phải có đến sáu chân, trên người phủ đầy hoa văn hình xoáy ốc. Đầu của nó rất kỳ lạ, không giống ngựa thông thường, cấu trúc hơi giống đầu chim nhưng to hơn và xương xẩu hơn nhiều, bù lại đôi mắt màu xám tro sáng của nó trông khá hiền lành.

Kürt loạng choạng đứng dậy lôi vài cuộn vải trắng và một tấm da thú từ mấy chiếc túi. Hắn giới thiệu:

"Alvisse - Zirz, Zirz - Alvisse"

Trong khi chủ nhân của nó băng bó vết thương, Zirz tiến lại gần liếm mặt Alvisse thay cho một lời chào hỏi thân thiện. Trái với sự nhiệt tình mà con thú thể hiện, cô giật mình, dè chừng lùi ra sau mấy bước. Thấy vậy nó tỏ ra thất vọng, đôi mắt xám cụp xuống đầy uất ức.

"Yên tâm, Zirz rất hiền, thử vuốt đầu nó xem", Kürt gợi ý.

Alvisse lấy hết dũng khí đưa tay chạm vào phần đầu xương xẩu của con thú. Nó khoái chí cọ cọ mấy cái vào lòng bàn tay cô. Cảm giác cũng không tệ lắm. "Hơi giống vuốt ve mèo Sphinx" cô thầm nghĩ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kürt leo lên lưng Zirz rồi đưa tay kéo cô lên ngồi phía trước, hắn ra lệnh:

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top