Chương 4.2: Gặp gỡ

Hai giờ sáng, gió đêm mát rượi mang theo mùi hương mặn mòi của biển cả phả vào đất liền. Sóng từng lớp từng lớp chồng lên nhau, âm thanh rì rào như có thể ru người ta vào giấc ngủ. Chỉ cách một dải cát vàng, bầu không khí đã có sự đối lập rõ rệt. Khác với khung cảnh yên bình của biển đêm, hàng dãy nhà hình hộp kéo dài hút mắt, tiếng cười nói náo nhiệt xen lẫn với ánh đèn disco đủ màu sắc hắt ra từ những ô cửa kính trong suốt.

Dọc trên bãi Passeig Marítim phải có đến hàng chục nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và câu lạc bộ đêm. Hầu như câu lạc bộ nào cũng mở cửa ở mặt đường trước còn phía hướng ra biển sẽ xây thêm ban công thật rộng, giành chỗ cho khách uống rượu, hút thuốc và nhất là để trò chuyện thoải mái chứ không cần gào thét vào tai nhau trong khi nhạc đang xập xình đến nhức óc.

Dunstan ngồi yên vị trên chiếc ghế nằm ở góc khuất nhất của một ban công lót gỗ trắng. Anh mặc áo thun mỏng màu xanh thẫm, chiếc quần jeans bạc phếch và đôi bốt buộc dây ngắn cổ thậm chí còn không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Nửa tiếng trước, anh gọi một cốc rượu có cái tên dài ngoẵng - Casamigos' Añejo New Fashioned. Thực chất, Dunstan chỉ bước đến quầy bar và yêu cầu một món "gì cũng được". Sau khi nháy mắt đầy ẩn ý, cô nàng sau quầy bận rộn vài phút và đưa cho anh thứ nước có màu caramel đậm thơm mùi vỏ cam. Trước lúc kịp nhận lấy chiếc cốc thủy tinh, cô ta còn nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay cái của anh. Dunstan thoáng khó chịu nhưng vẫn bình thản nói cảm ơn và bước ra ngoài.

Món Casamigos này không tệ. Dunstan nhấp môi một lúc lâu cho đến khi chỉ còn một phần ba cốc. Anh lười biếng dựa lưng vào lan can, khuôn mặt bị bóng của chậu cây trang trí phủ lên, khiến anh như tách biệt với thế giới. Hơn hai tháng len lỏi khắp mấy vùng rừng núi hẻo lánh, bỗng một ngày Dunstan chợt cảm thấy tù túng. Anh không phải kiểu người thích những nơi đông đúc hoa lệ, cảm thấy chúng quá xô bồ, quá ồn ào và quá giả dối. Có lẽ một phần vì bản tính, một phần vì hoàn cảnh sống khi còn ở quê nhà. Nhưng thỉnh thoảng thay đổi không khí chút đỉnh cũng chẳng phải ý kiến tồi. Ít nhất anh có thể một lần nữa khẳng định anh hoàn toàn không hợp với thành phố lớn.

Dunstan nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Cho dù đã chọn góc khuất nhất nhưng dáng người cao lớn và mái tóc nâu vàng của anh vẫn dễ gây chú ý. Một nhóm các cô gái mặc váy bó ngồi xuống chiếc bàn đối diện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh và cười khúc khích. Dunstan ghét nhất là khi bị người khác nhìn chằm chằm, bất kể vì lý do gì. Bắt đầu cảm thấy bực bội, anh ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy.

Tiếng giày cao gót nện lộc cộc trên sàn gỗ. Jessi loạng choạng bám lấy mọi thứ có thể bám được để giữ thăng bằng. Tầm mắt của cô đã hơi mơ hồ, đầu óc quay cuồng và chân gần như đã đứng không nổi. Hôm nay là sinh nhật của Jessi, ông già nhắn một cái tin cho có lệ, chắc là còn đang bận tâm tình với cô bồ chỉ hơn cô vài tuổi. Thực ra cũng chẳng thất vọng lắm, cô quá quen rồi. Ngược lại hôm nay là ngày cô thấy đáng vui vẻ nhất trong 24 năm qua. Gia đình Jessi thuộc dạng giàu có nhưng hóa ra khi người ta đã quá đầy đủ về vật chất thì lại thường thiếu thốn một thứ khác - sự chân thành. Cô chưa từng có một người bạn thật sự cho đến bây giờ.

Tháng trước, Jessi cho thuê một phòng trong căn hộ của mình, chỉ để có người thường xuyên ở nhà trông coi. Ngày Alvisse xách vali đến, cô vẫn không thể tưởng tượng được rằng, có một người tình nguyện trở thành bạn cô đơn giản vì quý trọng nhau chứ không phải vì tiền bạc hay vài tấm vé mời của Vogue Fashion night.

Sau một chầu Don Julio Tequila, nhảy nhót quên mình rồi lại thêm một chầu Casamigos Tequila nữa, Jessi đã bắt đầu đến ngưỡng say. Nhìn những bóng người méo mó trong nền nhạc ầm ĩ, cô bỗng cảm thấy thật trống rỗng. Đứng ngẩn người chốc lát, Jessi len qua đám đông bỏ ra ngoài. Nghe loáng thoáng tiếng Alvisse gọi từ phía sau nhưng cô mặc kệ, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Jessi đẩy mạnh cánh cửa kính, vừa xông ra vừa gần như ngã nhào.

Dunstan chớm vươn tay, cánh cửa đột nhiên bật mở. Một cơ thể mềm ấm ngã nhào vào ngực anh. Theo phản xạ, anh đỡ lấy eo và lưng của người nọ. Cô gái ngẩng đầu, hơi thở đầy mùi rượu nhưng khá dễ ngửi, có hương cam giống với ly Casamigos anh vừa uống. Dunstan sững sờ đến quên cả phản ứng. Đôi mắt cô gái màu xanh ngọc trong veo, không lẫn chút tạp chất, mơ màng vì say. Lồng ngực anh hơi nhói rồi đột ngột nóng lên. Cảm giác tuy xa lạ những không đến nỗi khó chịu. Cô gái lầm bầm một câu gì đó không rõ nghĩa rồi gục hẳn trên người anh.

Vài giây sau, một người nữa vội vã bước ra từ bên trong, hốt hoảng chạy về phía họ và gọi lớn:

"Jessi!".

Thì ra cô ấy tên là Jessi.

Alvisse chạy ra thì nhìn thấy Jessi đang nằm trong ngực một gã đàn ông cao lớn. Hai cánh tay vòng lên, ôm lấy vai người nọ. Cô giật mình tiến đến, liếc nhanh anh ta như thầm đánh giá. Vì đứng ngược sáng nên đường nét khuôn mặt chỉ lờ mờ nhưng ánh nhìn của anh ta không hề thân thiện.

"Xin lỗi anh! Bạn tôi say quá!"

"Không sao!" Anh ta đáp cụt lủn.

Vừa nói Alvisse vừa kéo tay Jessi. Mặc kệ nỗ lực của cô, hai người họ vẫn dính chặt lấy nhau. Nhưng rõ ràng là, bàn tay đặt trên eo của Jessi chưa lúc nào nới lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top