Chương 37: Kết thúc và cũng là bắt đầu

Alvisse rơi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo. Cô thậm chí chẳng còn đủ hơi sức để vùng vẫy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của Kurt dần dần chìm xuống. Mái tóc vàng của hắn dập dềnh, đôi mắt màu hổ phách lúc buồn bã lúc cợt nhả giờ đã nhắm nghiền. Có lẽ là sẽ mãi như vậy. Nước bắt đầu tràn vào tai, mũi khiến cổ họng và lồng ngực bỏng rát nhưng Alvisse vẫn ngoan cố dõi theo bóng dáng đã gần như chìm hẳn vào bóng tối. Có thể xem là lễ truy điệu cuối cùng mà cô giành cho hắn.

Thoáng thấy những chiếc bóng đen với cánh tay dài ngoẵng và con mắt đỏ sáng lập lòe đang bơi lại gần, Alvisse thầm nghĩ, cái chết thì ra lại đáng sợ đến thế, vì còn quá nhiều sự tiếc nuối. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh về giây phút lần đầu hai người gặp nhau cho đến lúc họ cùng chiến đấu trên thuyền lướt qua đầu như một chiếc đèn kéo quân. Hắn không phải là bạn cô nhưng lại đồng cảm với cô hơn bất kỳ người bạn nào. Lời hứa với hắn, cô còn chưa thể hoàn thành. Alvisse chợt bừng tỉnh.

Không được! Mình không thể chết!

Cô vừa cố sức quẫy đạp để trồi lên, tránh ra khỏi tay của những tên Galak, vừa thầm cầu xin: "Nữ thần Meronym, nếu thực sự Người đã sinh ra con, làm ơn hãy cho con một cơ hội!". Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hình xăm sau vai cô bỗng nóng rẫy, ánh sáng trắng rực rỡ lần nữa bừng lên, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Alvisse, như một ngôi sao lùn trắng chói loà trước lúc phát nổ. Lũ Galak đề phòng dãn ra. Khi chùm sáng tắt hẳn, chúng ngơ ngác nhìn nhau, trước mặt chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Trong đêm khuya vắng lặng, một luồng sáng bất ngờ nhá lên giữa con sông tẽ thành hình mỏ neo, chỉ trong vài giây rồi biến mất. Một lần nữa, Alvisse lại bị thả xuống nước. Xung quanh phủ toàn một màu đen đặc. Nơi này lạnh hơn gấp nhiều lần so với vùng biển vừa rồi. Dòng nước buốt giá khiến cả cơ thể cô tê cứng, rất khó cử động. Hai chân Alvisse cố đạp nhưng vô ích, năng lượng gần như đã bị rút cạn. Níu lấy tia hy vọng cuối cùng, tay cô quơ quào lung tung mong rằng sẽ tóm được thứ gì đó. Chẳng có gì cả. Bất ngờ, hai cánh tay mạnh mẽ từ bên trên bỗng xuyên qua làn nước lạnh lẽo, tóm chặt lấy hai bên sườn của Alvisse, kéo giật cô lên.

Mặc cho Alvisse ho sặc sụa, người nọ vẫn giữ cô bằng đôi bàn tay như thể cô chỉ nặng bằng một con mèo, để cô chênh vênh giữa không khí. Ánh mắt hắn bắt đầu từ khuôn mặt trắng bệch có vài sợi tóc đen ướt nhẹp dính trên má, rồi kéo xuống chiếc váy ngủ mỏng manh sũng nước dán chặt lấy cơ thể đang run rẩy. Hắn bất chợt bật cười khiến Alvisse giật mình, cố nén cơn ho mở bừng mắt. Đôi đồng tử màu xanh lam sâu thẳm của người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô, thoáng ngỡ ngàng. Hắn đưa mũi lại gần cần cổ mỏng manh, hít nhẹ. Kéo theo sau là một giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ thỏa mãn vì đã bắt được con mồi mà hắn từng vuột mất.

- Tìm thấy rồi!

Lời cuối: Đây thực sự là kết thúc rồi, tất nhiên chỉ là phần I mà thôi. Chương 37 không thể gọi là một chương, nó giống như là tiền đề cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của Alvisse. Tôi cũng không ngờ có một ngày mình đi được đến quãng đường này. Dù bạn có tiếp tục ủng hộ (những) phần tiếp theo của Istenno hay không thì tôi vẫn muốn gửi đến bạn lòng biết ơn vì đã theo chân câu chuyện từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.

Vài lời về câu chuyện:

Tôi không biết có độc giả nào từng thắc mắc về chuyện tình cảm của Alvisse hay không. Có lẽ rất nhiều người thấy sự phát triển trong mối quan hệ của Kurt và Alvisse khá là chậm chạp. Theo ý của tôi, họ giống tri kỷ hơn là người yêu. Tất nhiên, đây là một câu chuyện kỳ ảo, phiêu lưu, lãng mạn thế nên Alvisse bắt buộc phải yêu. Có điều, yêu ai thì tôi không nắm chắc.

Cặp đôi mà tôi thích nhất vẫn còn chưa xuất hiện. Chắc là các bạn sẽ khá bất ngờ đấy.

Tôi căm ghét tình tay ba nhưng tôi nghĩ đây là một loại cảm xúc cần phải có thế nên mới tồn tại bi kịch giữa Caius, Cassidy và Harper. Dù sao yên tâm là sẽ không có CẶP CHÍNH nào vướng phải tình tay ba cả.

Istenno là câu chuyện mang trong nó sự trưởng thành của tôi. Theo thời gian nó thay đổi theo một hướng mà tôi cũng không ngờ được. Ý nghĩa mà hai năm trước tôi gửi gắm trong câu chuyện vẫn còn đó nhưng càng lúc nó càng lan rộng ra, bao hàm mối quan tâm, sự mong mỏi và cả nỗi sợ hãi mà mỗi ngày tôi khám phá về bản thân mình. Nhưng thế nào đi chăng nữa, dù có bao nhiêu sự thay đổi, tôi vẫn sẽ mãi hướng nó đến một câu chuyện huyền bí, lộng lẫy và có cái kết đẹp, đồng thời mang đến cho bạn một ý nghĩa tích cực nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top