Chương 36: Cuộc chiến trên biển
Tiếng bước chân của cậu nhân viên nhỏ dần rồi biến mất, không gian chìm vào sự tĩnh lặng vốn có. Dưới ánh sáng yếu ớt rọi lại từ chùm đèn phía đầu hành lang, Alvisse cẩn thận quan sát khuôn mặt của Kurt. Quả thật hắn trông hoàn toàn bình thường. Hai người cũng không để tốn thêm thời gian nữa, vội vàng chạy nhanh về phía căn phòng. Sau khi gõ cửa, Kurt thông báo bằng chất giọng đều đều:
- Phục vụ phòng!
Chẳng có một âm thanh đáp lại. Đoán chừng ông ta đã ngủ say, họ đẩy cửa bước vào. Bên trong tối thui. Alvisse bật cây isik, giấu nó dưới lòng bàn tay để không tạo nên nguồn sáng quá chói. Trên giường, một đống chùm hụp toàn chăn gối phồng lên rồi hạ xuống theo một nhịp điệu lặp đi lặp lại. Tiếng ngáy khò khè chốc chốc vang lên. Hai người cẩn thận nhón chân qua những chiếc rương hành lý bị vứt bừa bộn, tiến lại gần giường.
Người đàn ông nọ nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay. Bộ râu quý hóa được ông ta cuộn tròn, cột bằng một mảnh dây lụa thắt nơ. Kurt đi vòng sang bên kia, đưa lọ thủy tinh ghé sát mũi ông ta. Theo từng nhịp thở, ông ta chậm rãi hít sạch chỗ khói còn dư. Hàng lông mày rậm rạp chợt co cụm lại rồi dần dãn ra. Xong xuôi, hắn thì thầm:
- Được rồi, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi! Từng câu một thôi.
Alvisse chỉ mong chờ giây phút này. Cô nuốt nước bọt, hơi ghé đầu vào người đàn ông, cố lờ đi mùi rượu nồng nồng quanh quẩn, chun mũi hỏi nhỏ:
- Ông tên là gì?
- Raiz - Ông ta đáp lại, giọng nói cứng nhắc vô cảm.
Kế hoạch vẫn diễn ra trôi chảy, Alvisse thở hắt một hơi, hỏi tiếp:
- Có đúng ông đã gặp một cô gái có đôi mắt đen ở Cervena không?
- Đúng vậy.
- Khi nào?
Raiz im lặng vài giây như để hồi tưởng rồi mới trả lời:
- Cách đây tám ngày.
"Vậy thì cũng trùng khớp với thời điểm Jessi xuất hiện ở Varldenya", Alvisse thầm gật gù xác định.
- Ông nhìn thấy cô ấy chính xác ở đâu?
- Ở vựa Nô Lệ của Lock-Na, bên bờ sông Mỏ Neo.
Thoáng thấy khuôn mặt Kurt nhăn nhó, Alvisse lo lắng cau mày.
- Sao thế? Anh biết người này?
Hắn vò vò mái tóc vàng rồi miễn cưỡng gật đầu:
- Tôi có nghe qua tên của hắn. Lock-Na là một chủ nô rất giàu có ở vùng Viễn Tâm. Không chỉ buôn bán nô lệ, hắn ta còn kinh doanh... vài thứ khác trong thành Cervena. Hắn ta nổi tiếng là người tàn bạo.
- Vài thứ khác là thứ gì? - Alvisse nhìn hắn chằm chằm.
- Mấy trò giải trí, đấu thưởng và... nhà thổ.
Từng dòng khí lạnh trên sàn chậm rãi xuyên qua đế giày, thấm vào gan bàn chân rồi truyền đi khắp cơ thể khiến Alvisse không kìm được mà run rẩy. Gắng gượng giữ nhịp thở đều đặn, cô lạnh giọng hỏi Raiz:
- Ông ta đã làm gì cô ấy?
- Cô gái là món hàng quý của Lock-Na. Ông ta mở nhiều cuộc triển lãm trong một hội kín, gồm những quý tộc, thương nhân giàu có. Lock-Na cho cô ta ăn mặc thật đẹp, ngồi trong lồng kính để họ chiêm ngưỡng rồi thu tiền.
Khi những câu hỏi đã có lời giải đáp, Alvisse và Kurt quay trở về phòng. Trên đường, cả hai người đều tránh nhìn vào mắt nhau vì hiểu rằng, họ đang vướng phải tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quay về Caeronvar hay đi đến Cervena chỉ có thể chọn một vì chúng nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược. Vừa mở cửa phòng, Jessi đang ngồi trên giường vội đứng bật dậy, hỏi dồn dập:
- Sao rồi?
Đôi môi của Alvisse đã bị cắn đến trắng bệch. Ném cho Kurt một ánh mắt đầy do dự, cuối cùng, cô vẫn phải đưa ra quyết định:
- Anna đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cách đến Cervena ngay lập tức.
Kurt cau có phản bác:
- Chúng ta sẽ chẳng đi đâu hết cho đến khi chuyện ở Caeronvar hoàn thành.
- Kurt! - Alvisse bất đắc dĩ mím môi - Chỉ sau việc này thôi, tôi hứa sẽ làm theo những gì anh yêu cầu.
Rõ ràng, Kurt không phải là người dễ thỏa hiệp. Hắn kiên quyết lắc đầu:
- Cô nợ tôi và ngay bây giờ, tôi cần cô thực hiện lời hứa của mình.
Sau khi hít một hơi căng phồng lồng ngực, Alvisse thở mạnh, tống khứ hết đống khí đó ra ngoài, chờ mong chúng mang theo cả sự áy náy và lòng ích kỷ của cô.
- Tôi chưa bao giờ có ý định thất hứa với anh nhưng tình hình đang rất gấp, bạn tôi đang gặp nguy hiểm, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được.
Lời thuyết phục mềm mỏng của Alvisse chẳng làm Kurt xuôi theo. Hắn khịt mũi lạnh nhạt:
- Bạn của cô đang gặp nguy hiểm? Vậy thì tất cả người dân Varldenya thì sao? Chỉ cần chậm một bước thôi, chiến tranh sẽ nổ ra. Chẳng lẽ tôi phải bỏ mặc họ?
Hắn chất vấn khiến Alvisse nghẹn họng. Cô hơi cúi đầu, sự mâu thuẫn giằng co trong đôi mắt tím. Như thể sợ bầu không khí chưa đủ nặng nề, Dunstan bất ngờ cười khẩy:
- Đừng làm ra vẻ cao thượng như thể anh chỉ quan tâm đến sự yên bình của vùng đất này. Nếu đã nói vậy, tại sao anh không quay trở về Caeronvar một mình?
Sự đối nghịch giữa hai người dường như chẳng bao giờ chấm dứt. Kurt nheo mắt nhìn Dunstan, đè nén cơn giận dữ đang chạy rần rật khắp các thớ thịt. Hắn khoanh tay lại, khóe miệng khẽ nhếch:
- Thế theo cậu, tôi phải sống một cách hời hợt và vô tâm như cậu thì mới được xem là cao thượng? Đừng làm tôi phải coi thường cậu...
Gân xanh trên trán Dunstan phập phồng. Ký ức từ thời thơ ấu chợt ào ạt kéo về, những ánh mắt dè bỉu, sự tủi nhục, bất công... Anh không nhịn được rít lên:
- Anh thì có tư cách gì! Đồ hèn nhát!
Dứt lời, cả hai chồm người như muốn tông thẳng một cú đấm lên khuôn mặt khinh khỉnh đáng ghét của kẻ đối diện. Trong khi Jessi chạy lại chen vào giữa, ôm chặt lấy thắt lưng Dunstan thì Alvisse chỉ đứng ngoài quát lớn:
- Đủ rồi! Các anh còn làm được gì khác ngoài việc cãi vã không?
Dù hai người đàn ông vẫn nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa nhưng ít nhất họ cũng đã bình tĩnh trở lại. Alvisse ngồi phịch xuống ghế, vừa đưa tay đỡ trán vừa rầm rì nói, như để tất cả cùng nghe và cũng để xoa dịu chính mình:
- Thuyền đã khởi hành rồi, kiểu gì cũng phải chờ đến khi cập bến ở Ranelagh. Theo lời Raiz thì Lock-Na rất coi trọng Anna, ít nhất lúc này cậu ấy sẽ không bị đối xử tàn tệ. Tối nay đã có quá đủ chuyện xảy ra rồi, cứ nghỉ ngơi đi đã, ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp.
Nói thì nói vậy nhưng Alvisse biết đêm nay cô sẽ chẳng thể ngủ yên. Kurt và Dunstan đồng thời nhượng bộ rồi lục tục kéo nhau ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Jessi ngồi xuống, choàng tay qua vai Alvisse, nhỏ nhẹ thì thào:
- Bọn mình sẽ tìm ra cách thôi!
Thấy vẻ thẫn thờ của cô, Jessi âm thầm thở dài:
- Chị ra ngoài nói với Dunstan vài câu. Em ngủ trước đi!
Sau tiếng cạch cửa, Alvisse uể oải thay một bộ váy ngủ rồi leo lên giường. Nằm vắt tay lên trán một lúc lâu mà vẫn trằn trọc, cô bèn bật dậy, ngồi ra bàn viết hý hoáy vào quyển sổ nhỏ. Từng con chữ đen thẫm dần nổi trên mặt giấy màu trà, nối đuôi nhau như một cuộc hành trình rối rắm không hồi kết thúc. Xong xuôi, Alvisse đóng gập nó lại, nhìn chằm chằm những đường vân ngoằn ngoèo trên tấm bìa da rồi đứng lên cất quyển sổ vào túi. Bàn tay khẽ trượt khiến nó rơi xuống đất. Cô bực bội gắt gỏng:
- Đến cả mày cũng chống lại tao nữa!
Cúi xuống nhặt. Vừa nhỏm dậy, bất thình lình, thứ gì đó lạnh lẽo sáng loáng như xé toạc không khí, lao đến kề sát cổ Alvisse. Tiếng thét chưa kịp bật ra khỏi cổ họng thì một bàn tay đeo găng đã nhanh chóng đưa lên bịt lấy miệng cô. Trái tim cô đập thình thịch như chạy đua với thời gian, cơ bắp toàn thân căng cứng, sự kinh hoàng lan ra thít chặt lấy lồng ngực. Từ phía sau, một người đàn ông che mặt mặc bộ đồ đen thì thầm bên tai:
- Im lặng!
Đôi mắt nâu của hắn căng thẳng dò xét căn phòng, bàn tay cầm dao thả lỏng hơn một chút. Hắn nói tiếp:
- Chỉ cần cô kêu một tiếng thôi, con dao sẽ không nằm yên như thế này đâu. Hiểu chứ?
Tất nhiên, Alvisse chẳng dại gì mà phản kháng. Cô ngoan ngoãn gật đầu, thầm cầu mong Jessi quay về. Nghe tiếng kêu của cô ấy, chắc chắn Dunstan và Kurt sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, sự chờ đợi của Alvisse chẳng hề được đáp lại. Từng giây phút trôi qua, cánh cửa gỗ bóng bẩy vẫn ngoan cố nằm im lìm. Người đàn ông bịt mặt thả con dao xuống, bẻ quặt cánh tay của cô. Hắn mò tìm bó dây thừng đeo bên hông, định trói cô lại. Khi hắn hơi cúi xuống, đầu Alvisse dùng hết sức đập mạnh ra sau khiến hắn ta loạng choạng. Trong chớp mắt, cô tóm lấy giá nến trang trí trên bàn, quay ngoắt đâm thẳng vào vai hắn. Sau một tiếng phập ngọt xớt, người đàn ông đau đớn hét lên, bàn tay cầm dao vung về phía Alvisse nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. Hắn mất đà ngã sập xuống. Máu men theo giá nến, chảy lênh láng trên sàn.
Dòng máu đỏ làm Alvisse hoa mắt nhưng cô không nghĩ nhiều được nữa. Kìm lại nỗi sợ hãi, cô đạp nghiến lên cổ tay hắn, cướp lấy con dao. Người đàn ông trơ mắt nhìn cô gái mà hắn được lệnh bằng mọi giá phải bắt sống quàng vội chiếc túi da, chạy ra khỏi phòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Móc từ trong túi một chiếc còi nhỏ, thổi ba tiếng.
Ngay khi thoát khỏi nguy hiểm, vừa tóm lấy nắm đấm của cánh cửa phòng bên thì bất ngờ, Alvisse bị phân tâm bởi bóng dáng xiêu vẹo trên hành lang. Cách đó không xa, một người đàn ông trong bộ đồ màu đen tương tự đang vác một cô gái đã bất tỉnh trên vai. Mái tóc xanh của cô rủ xuống, đung đưa sau lưng hắn. Tiếng còi xen lẫn tiếng bước chân làm người nọ giật mình xoay lại, mắt hắn trừng lớn khi nhìn thấy Alvisse. Không chần chờ thêm, hắn mang theo Jessi, chạy biến về cuối hành lang.
Alvisse vừa gào tên Jessi vừa đuổi theo tên áo đen ra tận boong thuyền. Bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn. Từng ngọn lửa đỏ rực phập phùng xen lẫn với khói đen mịt mù, mùi gỗ và cỏ cháy lan tỏa trong không khí. Hàng tá người mặc đồ đen leo lên từ mạn thuyền, tên nào cũng lăm lăm vũ khí. Những vị khách gào thét túa ra khỏi phòng, người cầm rương hành lý, người kéo ngựa chạy thục mạng như một đàn ong vỡ tổ. Giữa đám đông, Alvisse hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của Jessi, khuôn mặt sợ hãi như đứa bé lạc mẹ. Vừa thoáng thấy mớ tóc màu xanh lấp ló sau cột buồm thì chợt, một bóng đen chầm chậm tiến lại gần mà cô không hề hay biết. Đúng lúc đó, có tiếng gầm thất thanh:
- Alvisse!
Dunstan lao đến như một mũi tên, chiếc phi tiêu bốn cạnh phóng ra từ tay phải, cắm phập vào cổ tên áo đen phía sau. Alvisse giật thót, vội vã né tránh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm kích nhìn Dunstan như một vị cứu tinh. Cô vừa chỉ về hướng mũi thuyền vừa lắp bắp:
- Jess... Jessi bị bắt đi rồi!
Đôi mắt khác màu của Dunstan lóe lên vẻ giết chóc lạnh lẽo. Anh cúi xuống nhặt thanh gươm của tên áo đen đã bỏ mạng, chạy như điên về phía mũi thuyền. Ngay lúc Dunstan biến mất, hai tên nữa nhân cơ hội sáp lại gần Alvisse. Cô nâng con dao găm, làm một tư thế phòng vệ. Ngờ ngợ nhận ra bọn chúng chỉ muốn bắt sống chứ không hề muốn giết mình, cô cũng thầm bình tĩnh hơn. Hai tên áo đen nhìn nhau, một tên kiên quyết lao lên. Đường kiếm của Alvisse đâm thẳng vào mạn sườn hắn. Dù đỡ được nhưng ánh mắt khinh miệt của hắn ngay lập tức biến thành kinh ngạc.
Một đấu hai không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Alvisse hụp người tránh đòn tấn công của tên còn lại, đẩy chậu cây cảnh đang cháy dở về phía chúng rồi bỏ chạy. Bàn chân trần nện thình thịch trên sàn gỗ, bị những mảnh vụn sắc nhọn cứa đau nhói. Khi đi ngang qua cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, một bàn tay bỗng thò ra, nhanh như cắt kéo cô vào trong. Alvisse hét lớn, thanh gươm vung lên định đâm xuống thì ngay lập tức bị kìm lại, đồng thời có tiếng người thì thầm trấn an:
- Là tôi đây!
Giọng nói quen thuộc khiến cả cơ thể vẫn luôn căng thẳng của cô thoáng thả lỏng, cô mừng rỡ kêu lên:
- Kurt! Anh đã đi đâu thế?
- Tôi quay về phòng tìm mọi người nhưng không thấy ai. Hai người kia đâu?
Alvisse vội vã tóm tắt tình hình. Nói xong, cô đánh mắt ra ngoài cửa, hỏi:
- Anh có biết bọn chúng là ai không?
- Đội cận vệ nhà Grenefild - Hắn trả lời không chút do dự.
Alvisse nhướn mày kinh ngạc:
- Làm sao anh biết?
Kurt quay ra sau. Nhìn theo hắn, Alvisse mới nhận ra cách họ vài bước chân, một tên áo đen đang ngồi dựa lưng vào tường trong một tư thế quái dị. Đầu ngoẹo sang trái, hai chân xiên xiên vẹo vẹo, chẳng biết là đã chết hay bất tỉnh. Kurt chỉ tay vào ba vạch màu đen như hình móng vuốt trước ngực tên áo đen:
- Đó là dấu hiệu của đội cận vệ.
Sau vài giây im lặng, Alvisse ngước lên, bất an hỏi hắn:
- Giờ chúng ta phải làm sao?
- Tôi có một kế hoạch. Đi thôi!
Hai người men theo cầu thang đi xuống tầng thứ ba. Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trên boong thuyền, phía bên dưới tĩnh lặng đến mức Alvisse chỉ nghe thấy tiếng thở xen kẽ với tiếng bước chân đều đặn của họ. Dù không được sử dụng với mục đích chiến đấu nhưng tàu Hoa Diễn Vỹ vẫn có hẳn một khoang chứa vũ khí để phòng trường hợp đụng độ cướp biển. Căn phòng mà họ vừa bước vào chiếm hết cả một tầng riêng, kéo dài hút mắt trong bóng tối. Ánh sáng mờ mờ của cây Isik đủ để Alvisse nhìn thấy hai dãy đại bác hình trụ thuôn dài được xếp ngay ngắn bên vách thuyền. Xung quanh chất đầy thùng gỗ, dây dợ, xà beng... Kurt tiến thẳng đến vách thuyền bên phải, dí sát mắt vào một lỗ châu mai. Cứ như thế, hắn chạy đến những lỗ xa hơn, nhòm ra ngoài. Alvisse không có lấy một đầu mối về kế hoạch của hắn nhưng cô chẳng còn cách nào khác là nhẫn nại bám theo. Đến lần thứ tư, hắn mới mỉm cười lẩm bẩm:
- Đây rồi!
Alvisse càng quan sát càng thấy mù mờ, cô tròn mắt hỏi:
- Đây cái gì cơ?
Chẳng buồn đáp lại, Kurt vội vã áp bàn tay lên bức vách, lần mò tìm một thứ gì đó. Alvisse cũng không để tâm, cô tự sáp lại nhìn qua lỗ châu mai. Phía bên ngoài, ngay dưới tầm mắt cô là một hàng năm, sáu chiếc thuyền nhỏ đang đậu áp sát. Một tên áo đen đang nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc thuyền xa nhất, có vẻ đang làm nhiệm vụ canh gác. Vừa lúc Alvisse lùi ra sau, Kurt cũng tìm thấy thanh cần gạt mà hắn cần, kéo nó xuống. Sau vài tiếng lạch cạch nho nhỏ, gió biển mát lạnh bỗng ùa vào qua một ô cửa hình vuông vừa đủ cho một người chui lọt. Ngẫm nghĩ vài giây, cô chợt vỡ lẽ:
- Anh muốn chúng ta trèo qua lỗ đại bác này, bỏ xuống một trong những con thuyền dưới kia?
- Đúng vậy - Kurt gật đầu xác nhận.
- Vậy còn Jessi và Dunstan thì sao?
Kurt không lấy làm khó xử trước câu hỏi của Alvisse. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi khuyên nhủ:
- Tôi chắc chắn nhà Grenefild đã lờ mờ đoán được sự tồn tại của cô. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi bây giờ hoặc không bao giờ. Dunstan vốn là đứa giỏi xoay xở, cậu ta sẽ tìm ra cách thôi.
Dù không cam lòng nhưng Alvisse phải thừa nhận, hắn có lý. Hai người buộc cố định một đầu dây thừng, đầu còn lại thả ra ngoài. Kurt ngậm con dao găm trong miệng, bám lấy nó trèo xuống. Alvisse theo sát phía sau. Treo mình chênh vênh trên ô cửa, cô mới nhận thấy khoảng cách đến mặt nước xa hơn nhiều so với dự đoán. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cô túm chặt lấy sợi dây, chân đạp bước nhỏ lên thân thuyền. Từng chút một, từng chút một nhích xuống. May sao, tên cận vệ đang lười biếng chợp mắt, cộng với tiếng sóng đánh vào mạn thuyền lẫn tiếng gỗ lộc cộc va chạm nên hắn không mảy may phát hiện. Lúc này, Kurt đã yên vị ở phía dưới, hắn dùng dao cắt sợi dây nối chiếc thuyền. Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn để ý cô gái mặt mũi nhếch nhác bên trên. Bất chợt, một tên bỗng từ đâu thò đầu ra khỏi lỗ đại bác, gầm lớn:
- Ở kia!
Alvisse hốt hoảng tuột tay, rơi thẳng xuống, gây ra một tiếng rầm chói tai. Tên cận vệ canh gác giật mình bừng tỉnh. Nhìn thấy hai người, hắn vội vàng đứng bật dậy, chạy như bay về phía họ. Kurt chồm lên định kéo động cơ ở cuối đuôi thuyền. Đoán được ý định của hắn, tên cận vệ lập tức nâng một thứ trông như chiếc nỏ, ngắm bắn. Alvisse trợn mắt hét lên:
- Cẩn thận!
Bỏ mặc cơn đau ở cổ chân, cô đẩy người vồ lấy Kurt, trọng lượng của cô khiến hắn khuỵu xuống. Cả hai cùng ngã sõng soài. Vật thể sáng loáng xoẹt một tiếng phóng đến, sượt qua đỉnh đầu hắn rồi cắm xuống mặt nước. Trong chớp nhoáng, Kurt tóm được tay cầm hình thoi, kéo mạnh. Chân vịt phía sau bắt đầu quay, đẩy con thuyền ra xa. Tuy nhiên, kế hoạch không suôn sẻ như hai người mong muốn, chỉ vài phút sau, những con thuyền khác đã nhanh chóng rượt sát nút. Alvisse lo lắng ngó nghiêng nói:
- Không thể đi nhanh hơn được à? Với tốc độ này chúng sẽ chẳng có cơ hội chạy thoát đâu.
- Đã nhanh nhất có thể rồi.
Sau một thoáng chần chừ, Kurt lôi ra một nhúm bột nhỏ đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Nhìn thấy nó, Alvisse sững người, nắm lấy cổ tay hắn, đầu lắc như trống bỏi:
- Đừng! Cứ tiếp tục thế này anh sẽ chết mất.
Hắn ném cho cô một ánh mắt cười cợt:
- Còn cách nào khác đâu. Như cô nói đó, với tốc độ này, chúng ta sẽ chẳng có cơ hội chạy thoát.
Alvisse nghiêm túc đề nghị:
- Để tôi làm cho!
Khóe miệng Kurt hơi trễ xuống nhưng hắn nhanh chóng đồng ý:
- Tốt thôi! Suniek. Đấy là chú ngữ mà cô cần dùng.
Nhận lấy nhúm bột từ tay hắn, Alvisse ngồi xuống đuôi thuyền. Cô nhắm mắt lại, tìm kiếm nguồn năng lượng. Nó xuất hiện từ ngực trái, như một vật thể sống nóng bỏng, chậm chạp len qua những mạch máu nhỏ li ti, truyền xuống từng đầu ngón tay. Khẽ lẩm nhẩm chú ngữ trong miệng, nhúm bột phép lập tức tan biến. Không lâu sau, chân vịt bỗng xoay nhanh hơn đẩy con thuyền lao vun vút trên mặt biển lặng sóng.
Khi đã bỏ xa đám cận vệ nhà Grenefild, tốc độ của nó cũng dần chậm lại. Cả hai không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm, mỗi người chọn một góc nghỉ ngơi. Ban nãy, Alvisse có một cảm giác gượng gạo rất kì quái, nhất là lúc đọc chú ngữ. Rõ ràng nguồn linh khí trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, nó tuôn chảy cuồn cuộn như một dòng nham thạch nhưng đến khi thoát khỏi lòng bàn tay, cô cảm thấy rất ít năng lượng được chuyển hóa ra ngoài. Rốt cục thì sai ở đâu?
Trong lúc Alvisse đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Kurt không tiếng động quan sát cô. Hắn đã chán ngấy việc mất thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Chẳng nói một lời, hắn lặng lẽ điều khiển con thuyền hướng về thành phố Ranelagh. Sau một hồi phân tích đủ kiểu, Alvisse mệt mỏi dụi dụi hai mắt. Bấy giờ, sao Žuvys mới lặn không lâu, nhường chỗ cho sao Oīnas, ánh sáng màu lam nhạt của nó tuy mỏng manh nhưng ít ra đỡ hơn nhiều so với đêm đen mịt mùng. Bốn phía vẫn là đại dương vắng lặng xen lẫn tiếng rì rào đặc trưng của biển cả. Trong lúc lơ đãng, Alvisse nhìn thấy một thứ gì đó bóng lưỡng hơi trồi lên khỏi mặt nước rồi nhanh chóng lặn xuống. Cô cảnh giác ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống xa xa, cầu mong mình đã nhìn lầm. Không lâu sau, có thêm vài ba thứ tương tự xuất hiện, cảm tưởng như chúng đang tiến mỗi lúc một gần. Cô hốt hoảng cất tiếng gọi:
- Kurt! Nhìn kìa! Có thứ gì đó dưới mặt nước.
Hắn bật dậy, nheo mắt dõi theo hướng Alvisse chỉ. Quả thật cô không lầm. Lấy chiếc thuyền làm tâm, những sinh vật lạ xếp thành một vòng tròn đều đặn. Mười chiếc móng của Kurt khẽ trồi lên. Hắn lo ngại nhìn vòng vây đang chậm rãi thít chặt. Khi chỉ cách khoảnh một cánh tay, chúng hụp xuống, biến mất tăm, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt biển. Cả hai vẫn không dám cử động. Alvisse nắm nghiến cán dao găm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chính bản thân cô cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
Một giây sau, hàng loạt tiếng phập phập như thứ gì đó sắc nhọn đâm vào gỗ. Lập lờ dưới mặt nước, hai người nhìn thấy mười cánh tay đen thùi xương xẩu cắm chặt lấy hai bên mạn thuyền, kéo con thuyền đi theo hướng chúng muốn. Khuôn mặt Kurt tối sầm:
- Lại là chúng!
Dứt lời, hắn cúi người, bàn tay cứa một đường ngọt xớt, cắt đứt tất cả cánh tay của lũ quái Galak. Bọn chúng cũng không nhân nhượng nữa, tất cả mười tên trồi lên. Mười con mắt đỏ rực vô hồn nhìn họ chằm chằm. Chẳng đếm xỉa gì đến vết thương đầm đìa chất lỏng màu xám xanh, tay chúng vung cao, như những chiếc chân nhện cong cong xấu xí, từ tứ phía đâm thẳng về phía hai người. Kurt dùng đầu móng tay, vừa đỡ vừa tấn công. Dù chống trả kịch liệt nhưng việc chiến đấu ở một vị trí hạn hẹp rõ ràng đã đẩy hắn vào thế yếu. Bên cạnh hắn, Alvisse cũng đâm chém không ngừng nghỉ. Lũ Galak hoàn toàn không muốn làm cô bị thương thế nên cô có một lợi thế lớn. Một tên gần Alvisse nhất khẽ gầm gừ, lợi dụng lúc sơ hở, nó hất tung con dao găm rồi tóm chặt lấy cô, kéo sát về phía người mình. Ngực con quái bỗng tét ra, tạo thành một cái miệng lỉa chỉa răng nhọn hoắt như bàn chông. Alvisse tuyệt vọng giãy dụa. Ở đầu kia của con thuyền, Kurt gào lên:
- Alvisse!
Trong giây phút này, tay hắn quơ lấy một nắm bột phép, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự quyết tuyệt, miệng hét lớn:
- O'ldija!
Tức thì, một chùm sáng vàng chói lòa bắn ra che phủ tất cả tầm nhìn. Alvisse nhắm chặt mắt, hai tai ù đi, cảm tưởng như một quả bom nhỏ vừa phát nổ, chỉ có điều cô không hề thấy đau đớn. Xunh quanh vang lên những tiếng gầm rú rợn người. Sức ép của tay con quái vật quanh bụng cô đã biến mất. Luồng sáng dần dần tắt hẳn. Alvisse ngồi thụp xuống, bó gối ôm lấy đầu. Khi đã bớt choáng váng, cô vội vã bò lại gần người đàn ông đang nằm sấp trên sàn thuyền. Lật hắn nằm thẳng, môi cô run run khi nhìn thấy đường vân đỏ từ dưới cổ áo chậm rãi chạy lên mang tai, từ đó lan ra khắp nửa khuôn mặt trái của hắn như những nhánh rễ cây chằng chịt. "Không! Hắn không thể chết như thế này". Alvisse nhặt con dao, kiên quyết rạch một đường ở lòng bàn tay rồi để kề miệng Kurt. Dòng máu đỏ rỉ ra, cô hơi co tay lại, ép nó chảy xuống nhiều hơn. Đường vân đỏ ngừng lan rộng nhưng đã quá trễ. Trái tim hắn không đập trở lại, nằm yên trơ trọi trong lồng ngực vẫn còn chút hơi ấm.
Alvisse đờ đẫn nhìn Kurt, hai bàn tay nắm chặt, móng đâm vào da thịt tạo thành những hình bán nguyệt sâu hoắm. Tại sao? Tại sao? Hai chữ đó lặp đi lặp lại trong đầu cô như một sự mỉa mai cay nghiệt. Thâm chí cô còn không có thời gian để đau lòng, bên tai lại xuất hiện tiếng quạt nước . Một nhóm Galak khác đã tiến tới. Alvisse ngẩng đầu, ánh mắt chợt thay đổi. Cô thở thật sâu đi ra mép thuyền. Con dao lia xuống, điên cuồng chặt chém những cánh tay dài xương xẩu thành những mảnh nhỏ. Phản ứng mãnh liệt của cô có vẻ làm chúng bối rối. Hai bên giằng co dữ dội. Con thuyền chòng chành nghiêng ngả rồi lật úp xuống. Bọt nước bắn lên tung tóe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top