Chương 35: Tin dữ

Alvisse cuống quýt đuổi theo Kremlin về phía đám người trong phòng khách. Vừa trông thấy lão, họ nhanh chóng đứng bật dậy, sửng sốt trước thái độ giận dữ của lão già đang hầm hầm nện từng bước trên mặt sàn gỗ. Kremlin trừng mắt nhìn Kurt, rít lên:

- Cậu! Tại sao cậu không nói cho ta Alexejd đã biết đến Istenno hả?

Hắn cau mày tỏ ra khó chịu nhưng trông không có vẻ bất ngờ.

- Tôi đang chờ ông ra để nói.

Sự thành thật của hắn khiến khuôn mặt Kremlin dần giãn ra. Lão thả người đánh phịch xuống chiếc ghế bành, đan hai tay vào nhau:

- Ta đang nghe đây!

- Khi tôi tìm thấy Alvisse ở mạn Bắc sông Golum, cô ấy bị thương nhẹ nên chúng tôi đành ở lại trong rừng Rzes một lát. Không lâu sau Alexejd cùng một đoàn Galak kéo đến. Không đông lắm, khoảng sáu, bảy tên. Hắn yêu cầu tôi giao cô ấy ra nhưng tất nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi đã có một trận chiến nhỏ. Cuối cùng tôi dùng phép độn thổ mang cô ấy ra khỏi ranh giới.

- Vậy là hắn ta đã có chuẩn bị trước? - Kremlin xoa cằm lẩm bẩm.

- Tôi đoán là vây. Sau đó, chúng tôi hướng về thành Yesil, gần tới nơi một con quái vật được tạo ra từ những ngọn lửa đã đuổi tới để bắt Alvisse. Tôi chưa từng nhìn thấy sinh vật như vậy bao giờ.

Kremlin quay ngoắt về phía Alvisse, gầm gừ:

- Cháu đã kể điều này cho ta chưa nhỉ?

- Cháu quên mất - Alvisse cuống quít xin lỗi - Với cả nó cũng chết rồi!

Nghĩ thế nào, cô rầm rì bổ sung một câu:

- Cháu đoán thế!

- Tức là sao? - Lão nhăn trán.

- Lúc nó sắp chạm vào cháu, cái vết sau lưng cháu chợt nóng rực lên rồi một chùm sáng trắng bao lấy con quái dập tắt đống lửa trên người nó. Cháu cũng không hiểu vì sao...

Kremlin khép mắt. Lão chưa từng biết đến chuyện hình xăm còn có khả năng bảo vệ Istenno, nếu nó thực sự làm được điều đó thì May đã không... Kremlin thở dài. Lão chỉ là một nhân chứng sống của lịch sử chứ không phải nhà thông thái. Có rất nhiều bí mật mà thế giới này cất giữ cho riêng mình. Trước khi Kremlin đưa ra bất kỳ kết luận nào, Kurt thình lình lên tiếng:

- Còn một điều nữa... - Vừa nói, hắn vừa kéo mở một bên vạt áo, để lộ vết thương trên bụng. Dù đã được băng kín nhưng vẫn có thể thấy rõ những đường vân đỏ ngoằn ngèo lan rộng ra, kéo dần lên phía ngực.

Alvisse hoảng hốt nhìn hắn:

- Tôi tưởng Varenne đã chữa khỏi bệnh cho anh rồi cơ mà.

- Bà ấy chỉ có thể kiềm chế nó thôi, không thể chữa hoàn toàn. - Kurt lắc đầu, chẳng hề tỏ ra lo lắng, hắn nhìn Kremlin, nói tiếp - Vết thương này là do Alexejd gây nên, hắn dùng một lời nguyền tên là Krázajt. Varenne nói với tôi rằng lời nguyền này có nguồn gốc từ quyển Črné zävesys.

Tất cả mọi người dán chặt ánh nhìn vào Kurt. Khuôn mặt Dunstan cứng đờ, môi anh mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cảm nhận được tâm trạng của anh, Jessi âm thầm đan bàn tay mình vào bàn tay dày dặn của Dunstan, siết nhẹ. Kremlin tiến đến gần cúi lưng xem xét miếng băng trắng trên bụng hắn. Xong xuôi, lão thở dài:

- Việc này tệ... rất tệ! - Chưa bao giờ vẻ mặt lão lại nghiêm trọng đến thế, nếp nhăn trên vầng trán cao co cụm lại với nhau, trông như một tấm vải cũ kỹ rúm ró - Thứ nhất, hắn đã được báo trước về Istenno. Điều này là không tưởng. Thứ hai, ta không dám chắc bây giờ quyển Črné zävesys đang ở trong tay tộc dơi hay chúng chỉ học lỏm được vài lời nguyền nhưng ta khẳng định, muốn sử dụng câu thần chú đó bắt buộc phải có máu tiên.

Kremlin xoay người, lão đảo mắt liếc Alvisse khiến cô giật thót, cơn rùng mình lan ra, chạy dọc khắp sống lưng. Cô lặng lẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu.

Qua một hồi suy ngẫm, Dunstan chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ám trầm đang bao vây lấy cả căn phòng:

- Không nói đến vấn đề thứ hai. Cách đây không lâu, tôi nghe nói có lời đồn truyền ra từ điện Alesia, rằng Pigal đọc được điềm báo từ sao Vergni liên quan đến Istenno. Có khi nào Alexejd đã tìm được cách nghe ngóng toàn bộ nguồn tin ở Lanelagh không?

Kremlin lắc đầu:

- Có thể nhưng làm cách nào hắn biết chắc chắn cô gái sẽ xuất hiện ở quanh khu vực đó. Thậm chí còn bất chấp bản hiệp ước để bước ra khỏi Duvas. Trên đời này, chỉ duy nhất khả tiên tri vượt trội của Zocasta là có thể đưa ra điềm báo đầy đủ về Istenno và bà ta thì đã chết rồi. Ta từng gặp Pigal, dù thế nào bà ấy cũng chỉ là phù thủy, quyền phép của bà ấy không đủ lớn để có thông tin chính xác đến vậy. Quan trọng hơn, làm thế nào mà Alexejd lại tìm được cách sử dụng ma thuật đen trong khi tộc tiên đã biến mất từ gần ba ngàn năm trước.

- Ông có từng nghĩ đến khả năng Zocasta vẫn còn sống không? - Kurt ngập ngừng nghi vấn.

- Không thể! - Kremlin trả lời chắc nịch - Chính mắt ta nhìn thấy xác của Zocasta và cũng chính ta đã chôn cất cái xác đó.

Lần này, không ai đưa ra thêm bất kỳ một câu hỏi nào nữa. Mớ râu của Kremlin đã bị vò rối tung đến mức không thể rối thêm. Ngần ấy năm đằng đẵng ẩn dật tha hương, thời gian đày đọa, lão chỉ muốn giành hết tấm thân tàn cống hiến cho vùng đất này, để nó không rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Nhưng lão biết tới một ngày, bánh xe của số mệnh sẽ lăn đến hướng mà không ai có thể kiểm soát được. Kremlin chỉ không ngờ ngày đó đến quá nhanh và đột ngột. Khi bốn người trẻ tuổi đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, lão bỗng đứng bật dậy:

- Các cậu phải quay về Caeronvar ngay lập tức! Nhất là cậu! - Ngón tay xương xẩu chỉ thẳng vào Kurt khiến hắn bất ngờ nhướng cao mày.

- Tôi? Vì sao?

Kremlin gắt gỏng:

- Chẳng nhẽ mấy cậu không đánh hơi được mùi bất thường ở chuyện này? Demetri đã chết từ lâu nhưng dã tâm của ông ta thì vẫn được hai đứa con thừa hưởng. Ta dám đảm bảo chỉ cần tìm thấy Istenno thôi, tộc dơi sẽ lại vùng lên khi đó sẽ chẳng gì ngăn cản được chúng nữa. Cậu phải kể cho Quintus biết chuyện đã xảy ra, vết thương kia chính là bằng chứng. Sau đó hãy tìm cách báo tin cho Félïz và Balthazar. Ta sẽ viết một bức thư tay!

Nói xong, Kremlin vội bước đến chiếc bàn dài. Lật tung đống đồ lộn xộn bên trên để tìm bút và giấy. Viết xong, lão đóng một con dấu có biểu tượng hình đuôi cá bằng chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ rồi gập lá thư lại, đưa cho Kurt.

- Cầm lấy! Lời của ta vẫn còn một chút uy tín.

Đón lấy bức thư, Kurt đánh ánh mắt sang Alvisse:

- Còn cô ấy thì sao?

- Ta đã cho Alvisse biết tất cả những gì cô bé cần. Quyết định thế nào là tùy thuộc vào cô bé. Nhưng tốt nhất, trước khi Alvisse tìm ra cách sử dụng sức mạnh của mình, hãy hành động trong im lặng. Đi ngay đi! Các cậu không có nhiều thời gian đâu.

Trước khi họ bước ra khỏi cửa, Kremlin chợt nói giật lại:

- Con một điều nữa, nếu cậu muốn sống, đừng nghĩ đến việc sử dụng nội lực. Vết thương đó sẽ giết chết cậu đấy.

Cả nhóm rời khỏi căn nhà quái dị của Kremlin bằng đường cũ, qua họng con cá voi rồi lên trên mặt đất. Già nửa ngày đã trôi qua, sao Kőnyvek vừa mọc không lâu, đường chân trời chuyển sang một màu đỏ cam nóng bỏng, đan xen với những gợn mây màu tím thẫm. Họ quay ngược trở lại bờ biển chỗ buộc con thuyền. Tới nơi, Rig đã ngồi đó chờ từ lúc nào. Anh ta yên vị trên một mỏm đá ngắm cảnh sắc chói lọi của thiên nhiên vào buổi chiều tà. Ngó thấy bốn người, anh ta đứng dậy phủi phủi cát trắng li ti bám trên vải quần, hỏi:

- Mọi người xong việc rồi à? Quay trở về chứ?

- Ừm! Đi thôi! - Kurt gật đầu.

Trên thuyền, Alvisse lặng lẽ mân mê viên đá hình thoi đeo trước ngực. Kremlin đã đưa nó cho cô khi nhìn thấy cô dùng chất lỏng bên trong lọ thủy tinh để thay đổi màu mắt. Viên đá trông rất tầm thường, màu xám, bề mặt gồ ghề nhưng quan trọng nhất, nó rỗng ruột. Đường cắt khít đến mức khó mà nhận ra nó bị chia là hai nửa. Kremlin nói rằng lọ thủy tinh của cô quá dễ gây chú ý, hơn nữa viên đá này có nguồn gốc từ một con cá nhà táng. Gọi là long diên hương thì phải. Nó tỏa ra mùi thơm là lạ, không gay gắt mà chỉ thoang thoảng. Trong trường hợp Alvisse bị thương, nó có thể giúp cô át bớt mùi máu. Cũng như Alvisse, Kurt chống cằm trầm tư. Trái ngược với vẻ mặt bình thản, cơn bồn chồn bức bối cuộn trào trong ngực khiến sự kiên nhẫn của hắn dần dần tan biến như bọt xà phòng. Kurt quay sang nhìn cô gái đang thẫn thờ hướng mắt ra mặt biển, hắn cúi đầu thì thầm:

- Alvisse! Cô còn nhớ giao ước của chúng ta chứ?

- Tất nhiên rồi! - Alvisse gật đầu không chần chờ.

Hắn cũng không e dè nữa, hỏi thẳng:

- Kremlin đã nói gì với cô?

- Tôi không thể kể với anh toàn bộ được nhưng tôi đảm bảo sẽ giữ lời hứa của mình. Điều đầu tiên cần làm là tôi phải tiếp tục luyện tập cách điều khiển nguồn linh khí, tôi đoán đây là cách để sử dụng sức mạnh của Istenno. Còn nữa...

Alvisse ngập ngừng cắt đứt câu nói, đảo mắt nhìn đôi trai gái ngồi ở phía kia của con thuyền. Cô không tin tưởng Dunstan, ít nhất chưa phải bây giờ. Lật bàn tay Kurt lại, Alvisse dùng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay hắn hai chữ "Črné zävesys". Đôi đồng tử màu hổ phách hơi nở ra, hắn mím môi:

- Cô chắc chứ?

- Không hoàn toàn nhưng chúng ta phải thử.

Sau khi suy tính và phân tích đủ kiểu, Kurt nhận ra rằng hắn vướng phải một tình thế cực kỳ rắc rối và phức tạp. Quyển Črné zävesys khả năng lớn đang nằm trong tay anh em nhà Gdalicanu nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp nó vẫn chui rúc ở xó xỉnh nào đó của điện Alésia. Muốn đến Caeronvar bắt buộc phải đi qua Ranelagh. Ít nhất họ sẽ không tốn công sức mua đường vòng, tuy nhiên chắc chắn sẽ tốn thời gian. Hắn biết Kremlin nói đúng, tộc dơi đã phá luật. Không chỉ bước chân ra khỏi bức tường của Duvas, chúng còn sử dụng ma thuật đen. Việc ưu tiên bây giờ là thông báo việc này cho bốn vị vua tộc thú. Quay lại Caeronvar là điều cuối cùng trên đời mà Kurt từng nghĩ đến nhưng muốn chạm tay vào quyển Črné zävesys, hắn không còn sự lựa chọn nào khác là trở về chốn cũ và thuyết phục Hội đồng các vị vua mang quân đến Duvas. Chỉ bằng cách gây áp lực, anh em nhà Gdalicanu mới có thể đồng ý giao nó ra. Kế hoạch trước mắt của hắn là đi qua Ranelagh, tìm cách lẻn vào điện Alésia để đảm bảo quyển sách không còn ở đó. Bất chấp việc này sẽ kéo dài thời gian cho tộc dơi, sau đó tiến thẳng về Caeronvar.

Lúc Rig đưa nhóm bốn người quay trở về thành Tây thì trời đã tối hẳn. Sau khi tạm biệt anh ta, họ băng qua khu dân cư để sang một cầu cảng sầm uất. Kurt dẫn họ lên một con thuyền ghép từ những thanh gỗ nâu bóng mượt. Con thuyền hào nhoáng này hẳn phải to gấp rưỡi thuyền Người Cá Bay III. Bốn chữ Khách sạn Hoa diên vĩ bay bướm được mạ vàng sáng loáng. Những ô cửa vuông vức nho nhỏ sáng rực rỡ xếp thành hàng hai bên mạn thuyền. Đây là một khách sạn nổi khá có tiếng, nó khởi hành vào đêm muộn và hướng về Ranelagh. Tất nhiên, cái giá cho một chuyến đi có thể nói là cắt cổ nhưng cũng là cách nhanh nhất và an toàn nhất để rời khỏi Reamur.

Chiếc tàu khởi hành ngay khi một toán khách say xỉn bước vào. Trong lúc chờ đợi Kurt thương lượng với người phụ nữ ở quầy tiếp tân. Alvisse, Jessi và Dunstan ngồi chờ ở băng ghế trong góc phòng. Dunstan trông có vẻ bực bội. Anh nhịp nhịp ngón tay lên chiếc túi đeo bên hông, đầu lông mày chau lại. Alvisse cũng chẳng để tâm lắm, cô đoán chừng thái độ cáu kỉnh của anh ta là do năm vị khách ồn ào với hơi thở nồng mùi rượu gây nên. Vừa mới xuất hiện, họ bắt đầu khoa chân múa tay hát hò náo nhiệt. Tuy nhiên, Alvisse đã nhầm. Nhận thấy đây là một thời cơ tuyệt vời, Dunstan cúi người, nheo mắt nhìn cô:

- Nếu cô và Donovan đã ngầm giao ước gì đó, tôi khuyên cô đừng nên dính líu vào.

- Đó là việc của tôi! - Alvisse liếc xéo, chẳng khách sáo độp lại.

Ngờ ngợ đoán được điều bất thường, Jessi giật mình hỏi Dunstan:

- Tại sao anh lại nói thế? Alvisse, em đã hứa với anh ta điều gì?

Alvisse trả lời tỉnh bơ:

- Chị đừng hốt hoảng thế. Em biết mình đang làm gì mà.

Jessi không mấy hài lòng trước câu đáp không nóng không lạnh của Alvisse. Cô xoay hẳn người, hiếm khi nhẹ giọng:

- Alvisse này, chị nghĩ em đã nhận được câu trả lời em muốn rồi đúng không? Chị không rõ lắm chuyện gì đang diễn ra ở đây nhưng bất kể thế nào, đó đâu phải là trách nhiệm của em. Bây giờ đằng nào bọn mình cũng phải quay về Caeronvar. Đến nơi, bọn mình sẽ đến khu mộ, lấy lại viên đá và lập tức biến khỏi nơi này. Em thấy sao?

Từ phía sau, khi hai cô gái không để ý, Dunstan lặng lẽ quan sát sườn mặt của Jessi. Môi anh mím chặt, ánh mắt chợt thẫm dần. Alvisse liếc nhìn bóng lưng của Kurt phía quầy tiếp tân. Cô có một món nợ và bằng mọi giá cô phải trả lại nó. Nhớ lại cuộc trò chuyện với Varenne khi còn ở lâu đài Barlow, Alvisse càng khẳng định cô không thể quay trở về, ít nhất là lúc này. Nhưng cô không muốn và cũng không cần giải thích với Jessi. Cô ấy biết càng nhiều càng tổ rách việc. Alvisse cúi đầu đáp cho có lệ:

- Bọn mình cứ quay về Caeronvar rồi tính.

Jessi thở dài, đang định đế thêm mấy lời thuyết phục thì một trong những người khách đột nhiên nói một câu làm tất cả bọn họ đều giật thót.

- Này... này mấy ông có biết không? Tôi từng nhìn thấy Istenno đấy!

Người vừa nói có vẻ là một thương nhân giàu có. Ông ta chừng bốn mươi tuổi, dáng tầm thước, dưới cằm mọc một nhúm râu bện thành dải như dây thừng, trông cực kỳ tức cười.

- Trông như thế nào? Có phải là một loại quả thật hông? - Ngay lập tức, người mập lùn, hai má phúng phính tròn mắt tò mò, hỏi.

Một người khác đeo đầy đá quý trước ngực thì xì mũi:

- Xạo mồ! Làm gì có chuyên đó.

Gã đàn ông có chòm râu bện thừng gắt lên:

- Mấy người ngu dốt các ông thì biết gì? Các ông đã từng nhìn thấy ai có đôi mắt đen chưa?

Nghe đến đây, sống lưng Alvisse không khỏi cứng đờ. Họ đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận lắng nghe. Bốn người vây xung quanh nhao nhao lên:

- Hửm? Không thể nào.

- Ở đâu ra vậy?

- Như thế thì liên quan gì đến Istenno?

Gã đàn ông nọ ngật ngừ khoác tay lên hai người bạn đứng gần mình nhất, ra vẻ bí hiểm:

- Tôi đã tận mắt nhìn thấy một đứa con gái có đôi mắt đen ở Cervena. Mấy ông không nhớ gần đây có lời đồn ở điện Alésia à? Nói cái gì Istenno xuất hiện đó. Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được. Đúng hông?

- Ờ há. Mà trông cô ta như thế nào?

Đúng lúc này, một nhân viên trẻ tuổi của khách sạn bước đến, lịch sự mời đám khách say xỉn tiến vào dãy hành lang. Họ vừa theo chân cậu ta, vừa thúc giục người đàn ông với chòm râu bện thừng nhả ra thêm chút thông tin về cô gái ở Cervena. Ông ta lè nhè đáp:

- Thì mắt đen, cặp giò đẹp kinh luôn. Nhưng tóc cô ta lạ lắm. Chân tóc cũng màu đen mà đuôi tóc vàng chóe ấy.

Trong căn phòng ốp gỗ kiểu cổ, Alvisse và Jessi ngồi thừ trên tấm ga trải giường trắng phau thơm mùi cỏ tươi mới nhưng hai cô gái chẳng có tâm trạng đâu để thưởng thức cách bài trí đẹp đẽ của căn phòng. Jessi xoắn bàn tay lại với nhau. Cô rơm rớm nước mắt, giọng nói đặc sệt:

- Chị xin lỗi! Chị không hề biết...

Alvisse cắn môi. Nếu phải quy xem lỗi của ai thì người đáng nhắc đến nhất chính là cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ như lúc này. Dù là khi một mình tỉnh dậy trong rừng Rzes hay đối mặt với cái chết trong hang động lúc còn ở nhà Barlow. Không chỉ là bạn bè, Anna còn là gia đình. Ngay lúc này, cô ấy đang đối mặt với nguy hiểm trong khi cô bất lực ngồi đây và chẳng thể làm gì. Alvisse cố gắng gạt bớt những cảm xúc đen đặc dưới đáy lòng để suy nghĩ thật thấu đáo. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô thở hắt ra:

- Em phải nói chuyện với Kurt.

Dứt lời, Alvisse đứng bật dậy. Kế hoạch trong đầu như một dòng năng lượng thúc cô bước nhanh ra khỏi phòng, theo sau là bóng dáng hốt hoảng của Jessi. Alvisse sốt ruột gõ cánh cửa ngay sát phòng mình. Nó vừa mở ra, cô vội vã lao vào. Trước ánh mắt nghi hoặc của ba người, Alvisse nhìn Kurt, chậm rãi nhả từng chữ:

- Anh có mang theo Kadèva không?

Mí mắt của hắn hơi co lại, chưa kịp trả lời thì Alvisse đã dập tắt ngay ý định. Cô nói một lèo:

- Anh đừng vội phủ nhận hay hỏi mấy câu đại loại như vì sao tôi biết. Tôi biết anh nhờ Welyn trồng một loại cây tên là Kirmi, tôi cũng biết quả của nó dùng để điều chế Kadèva. Tôi không chắc anh đã thành công pha chế nó chưa nhưng ngay lúc này, tôi cần nó. Nếu anh có thì... làm ơn.

Kurt không hiểu trong đầu của cô gái này chứa những ý nghĩ gì nhưng vẻ mặt cầu xin của cô làm hắn khó mà từ chối. Hàng mi dần cụp xuống như thể đang đắn đo cân nhắc. Cuối cùng hắn chỉ đáp gọn lỏn:

- Cô muốn gì?

Không cần nhiều lời Alvisse coi như hắn đã chấp thuận. Cô thở phào mà lồng ngực vẫn trĩu nặng. Khoảng mười phút sau, Dunstan quay lại với hai bộ quần áo. Trong lúc Alvisse đi thay đồ, Jessi lột vỏ chăn ra, gấp lại một cách phẳng phiu, chồng thêm cả mấy chiếc khăn sạch lên trên. Kurt chăm chú nghiền một quả Kirmi, dùng ống thủy tinh cẩn thận nhỏ vào trong một chiếc lọ đã chứa sẵn chất lỏng màu trà. Xong xuôi, hắn lẹ tay đóng nút. Hai dung dịch chạm vào nhau, dần dần bị ăn mòn cho đến khi trong lọ chỉ còn một cụm khói đỏ rực dập dềnh xoay chuyển.

Alvisse và Kurt đóng giả làm hai nhân viên phục vụ đi xuống tầng dưới. Nhờ cái mũi thính của Dunstan, họ xác định được vị trí của đám khách vừa rồi. Vì đã tối muộn, hành khách trên tàu đã nghỉ ngơi từ lâu. Dưới ánh sáng mờ của những chùm đèn Isik, bóng của họ in trên hai vách hành lang dài hẹp vắng vẻ. Phòng của người đàn ông nọ là cánh cửa thứ tư từ tính từ cuối dãy. Trước khi hành động, Kurt dùng cùi chỏ đập vỡ chùm đèn gần nhất. Sau một tiếng bụp, nó vỡ vụn kéo theo những mẩu thủy tinh lóng lánh rơi lả tả xuống tấm thảm màu huyết dụ. Hai người gật đầu với nhau, hướng về căn phòng. Chỉ còn cách chưa đến mười bước chân, bất ngờ, cậu nhân viên trẻ tuổi ban nãy bỗng rẽ vào, đi ngược chiều với họ. Cậu ta lầm bầm khi nhìn thấy con đường tối thui:

- Lại phải thay bóng nữa rồi!

Vừa lướt qua hai người, cậu nhân viên chợt thấy là lạ, đứng khựng lại. Gọi với ra sau:

- Hai người đi đâu đấy?

Bàn tay đang bưng chồng khăn của Alvisse hơi run rẩy. Kurt bình tĩnh đáp:

- Có yêu cầu dọn phòng. Tôi dẫn người đến làm.

Vẫn chưa chịu bỏ qua, cậu ta bước lùi ra sau. Đôi mắt nâu tọc mạch nheo nheo như muốn nhìn ra khuôn mặt dưới bóng tối là ai, chất vấn:

- Hai người tên là gì? Sao không đeo bảng tên.

- À! Tôi quên mất, tôi để trong túi đây!

Cậu nhân viên chăm chú nhìn theo bàn tay của Kurt mò vào trong túi. Chỉ trong nháy mắt, khi cậu ta hơi cúi đầu, hắn tóm gọn lấy cổ của cậu, ghì chặt. Miệng cậu ta ngáp ngáp nhưng chỉ có thể phát ra vài âm thanh khào khào quái dị, mắt kinh hoàng trợn trừng. Kurt đưa cho Alvisse chiếc lọ, thì thầm:

- Cô mở nắp ra rồi dí dưới mũi cậu ta. Bao giờ tôi nói dừng thì nhanh chóng đóng nắp lại.

Khi hít vào một lượng khí vừa đủ, cậu phục vụ bỗng mềm oặt như một cọng mì, mắt nhắm nghiền. Alvisse càu nhàu:

- Biết thế thì mang theo ít bột Nerij có phải khỏe không.

- Tôi có mang theo đấy chứ nhưng đến lúc cậu ta tỉnh dậy thì sẽ có rắc rối lớn. Tôi không muốn mạo hiểm.

Cô chậm rãi liếc nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Chúng ta không nhất thiết phải giết cậu ấy.

- Tôi không có ý định giết ai cả. Cậu ta mà chết thì rắc rối càng lớn hơn. - Kurt lắc đầu. Vừa nói, hắn vừa vo vo một nhúm bột lấp lánh khiến Alvisse giật mình rít lên:

- Anh điên à? Anh có nhớ những gì Kremlin nói không?

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cô, Kurt mất kiên nhẫn cau mày:

- Đây chỉ là một phép thuật xúc tác nhỏ thôi. Tôi không chết dễ thế đâu.

Chẳng để Alvisse ngăn cản thêm nữa, hắn úp bàn tay lại, lẩm bẩm một từ trong cổ họng. Đám bột hóa thành một dòng khí mỏng manh chui vào mũi của cậu phục vụ đang bất tỉnh. Cậu ta chợt tỉnh dậy, đôi mắt nâu mơ màng vô tiêu cự. Kurt nhẹ nhàng ra lệnh:

- Cậu chưa từng nhìn thấy bất kỳ người phục vụ khả nghi nào đêm nay. Cậu đi ngang qua dãy hàng lang này, nhìn thấy bóng đèn bị đám khách say rượu làm vỡ. Cậu về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau quay lại đây, dọn dẹp và thay nó đi.

Sau một cú búng tay đánh tách, cậu ta đứng dậy như một con rối vô hồn, lầm lũi bước đi. Cuối cùng là khuất hẳn sau khúc ngoặt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top