Chương 34: Sự thật
Sau lời bộc bạch, Kremlin thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng đè nghiến lấy trái tim cằn cỗi của lão bấy lâu nay. Dù trong lòng mách bảo những gì lão ta nói là sự thật nhưng Alvisse vẫn cảm thấy việc này quá khó tin. Cô lắp bắp:
- Làm sao có thể như thế được? Nếu vậy tức là ông đã ít nhất 3000 tuổi rồi ư? Mà chẳng phải người đó đã bị Zocasta giết chết rồi sao?
- Đáng buồn là không, ta không chết - Kremlin nhếch mép đầy cay đắng - Lúc đó, Istenno đã rất yếu, cô ấy dùng chút sức tàn lê đến bên ta. Khi nhận thấy ta còn một hơi thở cuối cùng, cô ấy dùng khả năng của mình, cho ta sự sống và cuộc đời bất tử.
Con ngươi mờ đục của Kremlin bỗng trở nên xa xăm, chưa bao giờ nụ cười buồn bã của người con gái ấy trước khi nhắm mắt thôi ám ảnh lão. Hàng ngàn năm nay Kremlin vẫn tự hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy. Có phải đây là sự trừng phạt giành cho lão vì đã không thể giữ lời hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Thế đấy, cuộc đời bất tử mà người đời luôn thèm khát đối với lão chỉ là nỗi giày vò khi phải sống trong đơn độc và tiếc nuối.
- Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với Veltitel' và Zocasta?
Câu hỏi của Kurt thành công kéo Kremlin về với thực tại. Lão đằng hắng mấy tiếng:
- Cuộc chiến với Zocasta khiến linh lực của Velitel' bị phá hủy gần như toàn bộ. May cho ông ta, sức mạnh từ Istenno bùng phát làm Zocasta tổn thương nặng nề nên Velitel' giữ lại được cái mạng quèn của mình. Đáng tiếc, trong lúc hỗn loạn Zocasta đã tìm cách trốn thoát. Còn Velitel' thì quay về đỉnh Valdes Rei, tuyên bố với thế giới rằng ông ta đã hy sinh nguồn năng lượng tối thượng để diệt trừ Nejaznosť.
- Thế chẳng phải lễ Avetic... - Alvisse ngẩn người.
- Là một sự dối trá. Phải! - Kremlin bật ra một tràng cười man dại. Tràng cười dần biến thành cơn ho sù sụ khiến khuôn mặt lão đỏ gay lên. Sau khi nhấp vài ngụm trà để kiềm nó lại, lão nói tiếp - Cái lễ đó là một sự châm chọc lớn nhất đối với loài người. Chúng ta mù quáng tôn thờ kẻ đã đẩy chúng ta xuống vị trí đáy cùng của xã hội, tưởng nhớ công lao của chính kẻ đã mang chết chóc đến với quê hương và sùng bái kẻ bạo chúa như một vị thánh thần.
Kurt và Dunstan ngước mắt nhìn nhau. Đâu chỉ đối với người thường, hào quang từ những chiến tích mà Velitel' tạo nên còn trở thành thâm căn cố đế trong suy nghĩ của tộc thú. Ông ta không chỉ là một vị chúa tiên đáng kính mà còn là biểu tượng của sức mạnh, lòng yêu nước và đức hy sinh. Hai người họ không giống với những người bình thường khác, họ mang trong mình dòng máu Aethewulf, được dạy dỗ để dấn thân vào con đường tranh đoạt vương quyền. Hơn ai hết, hai người hiểu rõ tầm quan trọng của thủ đoạn trong chính trị nhưng điều đó không có nghĩa họ phải để mặc cho mình bị dắt mũi. Muốn dối trá, trước hết cần phải biết sự thật. Chỉ một cái liếc, hai người gần như đã hiểu ý của nhau. Kurt xoa xoa cằm, lên tiếng hỏi:
- Thế còn về sự kiện Osinze thì sao? Có đúng là do cái chết của Vallézi mà ông ta đã quyết định hy sinh linh thể của mình không?
- Đây là việc mà lịch sử đã kể lại gần đúng với sự thật nhất. Cuộc chiến thế kỷ đã kết thúc nhưng của chiến của riêng Velitel' thì chưa. Ông ta không ngừng lùng sục khắp nơi để tìm Zocasta nhưng tất cả chỉ là vô ích. Khoảng một trăm năm sau, điều Velitel' sợ hãi nhất cuối cùng đã xảy ra. Zocasta dùng thời gian chạy trốn để hoàn thành một quyển sách có cái tên cực kỳ khó đọc: Črné zävesys. Quyển sách này chứa đầy ma thuật đen, chất xúc tác ít nhất nó cần chính là máu của loài tiên. Ta đoán là khi đó, bà ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sự tuyệt vọng và lòng căm hận làm bà ta bất chấp tất cả. Zocasta đánh đổi máu của mình để sử dụng một câu thần chú, đoạt đi mạng sống đứa con trai mà Velitel' tự hào và kỳ vọng nhất, chính là Vallézi. Hơn nữa, còn nhớ nguồn gốc về phù thủy chứ? Cái chết của con gái ông ta cũng đóng vai trò một phần. Tộc tiên là một giống loài vô cùng phức tạp. Đi kèm với cuộc sống bất tử là khả năng thụ thai rất thấp thế nên mối quan hệ máu mủ của họ cực kỳ khăng khít và thiêng liêng. Tuy nhiên, tộc tiên cũng có quá nhiều luật lệ nghiêm khắc. Những quy tắc đó khiến Velitel' không thể tha thứ cho con gái mình vì dám vấy bẩn dòng máu cao quý của tổ tiên. Chính vì thế, ông ta đã từ chối cứu cô ấy để rồi ngay sau đó ông ta cảm thấy hối hận. Lý do cuối cùng là về quyển Črné zävesys.
- Nó thì sao? - Đôi mắt của Kurt chợt lóe sáng.
- Khi Velitel' mò đến rừng Rzes thì cả Vallézi và Zocasta đều đã bỏ mạng. Ông ta tìm thấy quyển Črné zävesys rồi mang nó về đỉnh Valdes Rei. Velitel' cố gắng hủy hoại nó nhưng đó là một quyển sách rất đặc biệt, nói thế nào nhỉ? Nó tỏa ra sự thu hút khó tả và gần như không thể bị phá hủy. Ta không biết làm cách nào nhưng cuối cùng quyển Črné zävesys đã biến mất không vết tích. Ta từng bắt gặp nó hai lần, một lần cách đây hơn 1000 năm trong đống đổ nát sau cuộc nội chiến của tộc thú. Lần thứ hai là trên kệ sách của điện Alésia, ở Ranelagh. Dù sao thì, nỗi mất mát đối với Velitel' là quá lớn, nhất là sự tồn tại của quyển Črné zävesys chính là mũi giáo đâm sâu vào trái tim ông ta. Bên cạnh đó, theo phỏng đoán của ta, sau lời nguyền từ Zocasta thì sức mạnh của tộc tiên đã dần dần mục ruỗng. Để đặt dấu chấm hết cho mọi vấn đề, Velitel' quyết định dùng nốt phần linh thể cuối cùng để đưa toàn bộ những người còn sống sót đến miền đất vĩnh hằng. Tất nhiên, trước khi ông ta chết, một tiến trình lịch sử mới được vẽ ra mà trong đó ông ta hoàn toàn vô tội. Bắt đầu từ kỷ Bóng Tối khi mà mọi thứ chìm trong chiến tranh loạn lạc, các giống loài tranh chấp để có được một vị trí trên ngọn tháp cấp bậc. Sau đó Nejaznosť xuất hiện khiến tất cả tộc người phải bỏ qua thù riêng và liên kết với nhau. Cuối cùng là sự kiện ông ta chia đều quyền lực cho bốn vị vua tộc thú và Varldenya bước sang kỷ Zalik - Cân Bằng. Velitel' cho thu hồi tất cả những tài liệu về Nejaznosť . Toàn bộ khoảng thời gian ông ta cùng Zocasta chinh phạt để thống nhất Varldenya cũng bị xóa sạch. Giống như một quyển sách bị xé mất một trang giấy vậy.
Dunstan đột nhiên thắc mắc:
- Tại sao ông không tiết lộ những điều này cho thế giới loài người?
Sắc mặt của Kremlin hơi tái đi, lão chau mày:
- Vì chúng ta vẫn cần sự dối trá để Varldenya giữ vững thế cục như bây giờ, mà theo ta, là ổn thỏa nhất.
Từng lời từng chữ của Kremlin chậm rãi bóc trần vỏ bọc đẹp đẽ của một tiến trình lịch sử đầy những lừa lọc lẫn toan tính. Trong khi Kurt và Dunstan đều có vẻ rất sốc trước sự thật trần trụi mà họ vừa tiếp nhận thì ngược lại, hai cô gái không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, nhất là Alvisse. Thật lòng mà nói, xuất thân của họ không phải ở vùng đất này và Alvisse thì vẫn chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề mà cô luôn đau đáu.
- Cháu xin lỗi nhưng chúng ta có thể quay trở về với Istenno được không? - Alvisse nhìn Kremlin với ánh mắt nài nỉ.
- À phải rồi! Lạc đề xa quá. Cô muốn hỏi điều gì?
- Giờ thì cháu biết Istenno có nguồn gốc từ cây Tổ Mẫu nhưng chính xác bằng cách nào nó được sinh ra?
Kremlin chẹp miệng:
- Hừm... có thể hiểu đơn giản như thế này, mỗi tạo vật của tự nhiên đều ẩn chứa một nguồn năng lượng, tuy nhiên khả năng hữu hạn của loài người không cho phép chúng ta sử dụng nó. Chỉ duy nhất nữ thần Meronym có quyền năng ban tặng hoặc lấy đi nguồn năng lượng của vạn vật. Dù là sau khi rời bỏ sự sống, khả năng này vẫn còn sót lại và được lưu giữ trong cây Tổ Mẫu. Trên đỉnh Valdes Rei, ngày này qua ngày khác nó vẫn hút nguồn năng lượng từ mười hai ngôi sao. Từng chút một cho đến khi tích tụ đủ lớn để sinh ra Istenno.
- Mười hai ngôi sao đó cũng chứa năng lượng sao? - Alvisse bối rối hỏi.
- Tất nhiên rồi! - Kremlin nhảy dựng lên - Đừng coi thường chúng! Hàng thế kỷ trôi qua, bí ẩn của mười hai ngôi sao vẫn được coi là bí ẩn lớn nhất mà nhân loại chưa thể giải đáp. Thế cô nghĩ làm thế nào mà Zocasta biết về Istenno, đó là vì bà ta nhận được điềm báo từ sao Verġni. Thậm chí là thủy triều, hiện tượng mưa ngược, nguồn sáng Isik... cũng là do chúng tạo nên.
Alvisse im lặng suy ngẫm. Cô đã quá thiển cận khi áp đặt những kiến thức từ thế giới của mình vào những việc xảy ra ở Varldenya. Chẳng gì là không thể ở vùng đất kỳ lạ này cả. Nếu một ngày, ai đó nó với cô rằng mười hai ngôi sao thậm chí còn có cảm xúc và suy nghĩ riêng thì cô cũng không lấy làm ngạc nhiên.
- Vậy tóm lại thì sức mạnh của Istenno nằm ở đâu? Làm thế nào mà Zocasta sử dụng được nó? - Kurt bỗng nhiên sốt ruột xen vào.
- Về việc này, ta muốn hỏi cô gái. Cô có muốn nói chuyện riêng với ta một lát không?
Đề nghị của Kremlin làm Alvisse hơi sửng sốt nhưng cô cũng ngờ ngợ nắm được lý do vì sao. Cô nhanh chóng gật đầu không chút chần chờ. Trước ánh nhìn tọc mạch của hai người đàn ông và vẻ lo lắng của Jessi, Alvisse theo chân Kremlin sang một căn phòng khác thông qua cánh cửa khuất sau dãy kệ sách. Đằng sau giống như một kho chứa mà lão tống tất cả những thứ vô tác dụng vào. Trên trần treo hàng trăm món đồ trông như chuông gió được kết bằng hạt cườm và đá quý nhiều màu, rồi cả tá con diều bằng giấy hoặc kim loại dát mỏng. Chậu cây cảnh, mô hình thú vật, rương hòm... bày la liệt khắp mọi nơi. Vài chiếc orrery đủ kiểu dáng đủ kích thước trôi lững lờ trong không gian đầy màu sắc.
- Chà! Chỗ này của ông trông rất... đặc biệt.
Với mục đích phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Alvisse cố gắng đưa ra một lời khen lịch sự nhưng Kremlin chẳng tỏ ra cảm kích, lão nói cụt lủn:
- Ta bị chứng sợ không gian rộng. Ngồi kia đi! - Lão hất đầu về phía cái trống khổng lồ cuối góc phòng rồi vươn tay đẩy một chiếc chuông gió. Ngay lập tức, mấy món đồ tương tự cũng bắt đầu quay tròn như một con quay, tạo ra hàng loạt tiếng động nheo nhéo tức cười. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Alvisse, Kremlin bèn giải thích:
- Cái này chỉ để làm nhiễu âm thanh thôi. Ta không muốn bất kỳ ai nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta. Thôi! Không tốn thời gian thêm nữa. Ta nghĩ là cô cũng đoán được ít nhiều về bí mật của Istenno rồi.
- Vâng! - Alvisse thẳng thắn thừa nhận.
- Có phải cô đã mở cánh cửa đến Varldenya bằng cách dùng máu của mình?
Đáng ra Alvisse phải cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi Kremlin biết được bí mật mà cô luôn cố che giấu nhưng nếu lão đã từng gặp Istenno trước kia, thậm chí còn yêu người đó thì ngược lại, chuyện này hoàn toàn dễ giải thích.
- Ông biết điều này qua Istenno... ý cháu là người từng xuất hiện trước cháu ấy?
Rõ ràng đây chẳng phải là một câu nghi vấn mà là lời khẳng định. Sau cái gật đầu của Kremlin, Alvisse dè dặt yêu cầu:
- Ông có thể kể cho cháu thêm về cô ấy được không?
Đôi mắt nâu của Kremlin hơi cụp xuống, hàng mi thưa thớt chẳng thể che nổi vẻ đau buồn.
- Ta tìm thấy Istenno khi cô ấy đang ngất xỉu trên sa mạc Era. Sau khi đưa cô ấy đến thành Niéz - cố hương của ta, Istenno dần dần tin tưởng ta và bắt đầu kể cho ta câu chuyện về cuộc đời cô ấy. Istenno nói rằng tên thật của cô ấy là May bởi vì cô ấy sinh vào tháng năm và cũng bởi cô ấy được tìm thấy trên một cánh đồng mọc loại cỏ có cái tên tương tự. Cách May đến Varldenya cũng giống như của cô vậy. Những giấc mơ về nhiều khu rừng bí ẩn khác nhau kéo dài dai dẳng cho đến khi cô ấy mười chín tuổi thì chúng dừng lại ở một nơi duy nhất: khu rừng lá đỏ. Phải mất ít nhất bốn năm sau May mới có cơ hội tìm đến Otzarreta. Cô ấy khám phá mọi ngóc ngách ở đó trong nhiều ngày mà chẳng phát hiện ra điều gì. Nhớ đến giấc mơ mang hình ảnh một sinh vật phát sáng với dòng máu kỳ quái trên mặt đất, May quyết định dùng một phép thử: cô ấy nhỏ máu mình xuống một thân cây. Đến lúc tỉnh lại thì cô ấy đã ở Varldenya rồi.
Trước khi ta tìm thấy May, Velitel' đã lan truyền ra toàn vùng lãnh thổ về sự xuất hiện của một cô gái có mái tóc và đôi mắt đen. Ông ta treo giải thưởng rất lớn cho bất kỳ ai tìm thấy hoặc có thông tin của cô ấy. Thú thực ban đầu ta cũng có ý định giao nộp May nhưng về sau ta lại... không nỡ vì ta sợ những gì Velitel' sẽ làm với cô ấy dù khi đó ta vẫn chưa rõ ông ta có mục đích gì. Chắc cô cũng biết vào thời ấy, vị trí của người thường không đáng một xu Varîs, ta thậm chí còn không có nơi ở riêng nên việc che giấu cô ấy cực kỳ khó khăn. Được khoảng mười ngày thì May bị phát hiện. Không lâu sau, cuộc chiến thế kỷ nổ ra cũng vào lúc ta đang trên đường đến đỉnh Valdes Rei để tìm cô ấy. Chẳng còn cách nào khác, ta tạm gác cô ấy sang một bên và tham gia chiến đấu. Nhờ một vài chiến công nho nhỏ, ta là người duy nhất mang dòng máu thấp kém leo lên vị trí chỉ huy. Chính vì thế khi Velitel' thông báo về một chiến dịch đặc biệt chống Nejaznosť, ta cũng có quyền diện kiến ông ta tại đỉnh Valdes Rei. Trong số hai mươi chín người tình nguyện tham gia, ta không được chọn. Chỉ cho đến lúc ta lén gặp riêng Velitel' và hỏi về May, ông ta mới thay đổi quyết định. Velitel' bắt năm người chúng ta lập một lời thề, không được hé miệng về sự thật của chiến dịch này sau đó ông ta mới tiết lộ cho chúng ta lời tiên tri và bí mật của Istenno. Chuyện về sau thì như những gì ta đã kể.
- Ông có thể cho cháu biết lời tiên tri đã nói chính xác điều gì không?
- Ta không nghĩ đó là những lời đẹp đẽ êm tai đâu. Có chắc là cô muốn nghe về nó chứ?
Hai mí mắt của Alvisse chớp nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào đầu gối và im lặng. Không phải vì do dự, chỉ là cô cần chút thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc mà thôi.
- Cháu vẫn muốn biết. - Alvisse trả lời, chậm rãi nhưng kiên quyết.
Kremlin cũng không bỏ thêm lời cảnh báo nào nữa.
- Lời tiên tri nói rằng cứ 3000 năm trôi qua, tròn một vòng Amžius là lúc cây Tổ Mẫu nhận đủ nguồn năng lượng từ mười hai ngôi sao, nó sẽ truyền nguồn năng lượng khổng lồ đó vào một thực thể sống. Chính xác hơn là một bé gái ở một chiều không gian khác, được gọi bằng cái tên Istenno. Khi thời cơ đến, nữ thần Meronym sẽ đưa cô gái đến Varldenya. Dù chỉ là mùi máu thoáng qua của Istenno cũng là nỗi cám dỗ lớn nhất đối với loài người. Bất kỳ ai ăn thịt, uống máu Istenno đều có thể kéo dài tuổi thọ hoặc đạt được cuộc sống bất tử cũng như tăng cường nguồn sức mạnh linh thể đến cực hạn.
Chỉ một phút trước, Alvisse còn cảm thấy hồi hộp những lúc này tưởng như vừa có một cú dộng thật mạnh vào đầu, tai cô bỗng ù đi. Những hình ảnh hỗn loạn bất chợt lướt qua trí óc, thời thơ ấu ở viện mồ côi, bàn tay chai sần của mẹ Mưu, hai dòng nước mắt của con nhân sư... chúng xoay tròn một cách chóng mặt rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn xám xịt. Mọi thứ đều trở thành một trò đùa vô nghĩa. Alvisse đứng bật dậy, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến cô đau đớn.
- Vậy ra đó là mục đích mà thần Meronym tạo ra Istenno. Nếu bà ấy tạo ra cháu chỉ để làm một con thú chờ đến ngày đưa vào lò mổ và bị xâu xé thì tại sao bà ấy không chọn một thứ gì đó không có cảm xúc, không có tri giác? Tại sao lại ban cho cháu sự sống rồi tước đoạt nó tàn nhẫn đến thế?
Đôi mắt rực sáng vì phẫn nộ của Alvisse không làm Kremlin chùn bước. Lão nhìn cô sâu xa rồi bình tĩnh đứng dậy, mở một cái lồng kính hình kim tự tháp. Trước vẻ mặt không thể tin nổi của cô, lão nhàn nhã tưới nước cho bông hoa duy nhất bên trong. Nó có sáu cánh mỏng tang trong suốt như cánh bướm với đường viền lấp lánh ánh bạc. Tuy nhiên vẻ đẹp của bông hoa chẳng phải là thứ mà Alvisse quan tâm lúc này.
- Sao Vergni cho Zocasta thấy chính xác những gì thì chỉ mình bà ta biết. Tuy bà ta đã tiết lộ cho Velitel' nhưng ta dám chắc đó chỉ là một nửa sự thật, ngay đến ta cũng chỉ được biết qua Velitel' mà thôi. Nên nhớ, lời dối trá chứa một phần của sự thật mới là lời dối trá đáng sợ nhất.
Chỉ bằng vài câu nói, Kremlin đã giúp cái đầu nóng của Alvisse dần dần hạ nhiệt. Ngẫm lại phản ứng vừa rồi của mình, cô thấy cực kỳ xấu hổ, vội vàng ấp úng:
- Vâng! Cháu xin lỗi...
Lão xùy xùy hai tiếng:
- Mục đích của thần Meronym là gì thì ta không rõ nhưng việc đó đâu có quan trọng. Tại sao không nghĩ rằng cô mới là người đang có được nguồn sức mạnh, sử dụng như thế nào thì là quyền ở cô?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Alvisse, cô đắn đo trong giây lát, ra vẻ ngập ngừng:
- Về việc Istenno có thể mở ra một chiều không gian khác thì cháu đã biết nhưng ông có từng nghe đến việc mở ra... ừm... cả chiều thời gian khác nữa không?
- Ta không hiểu ý cô! - Kremlin nhăn trán, theo thói quen, bàn tay xương xẩu của lão lại xoắn xoắn đuôi râu bạc phơ.
- Ý cháu là nếu chúng ta có thể quay về và thay đổi quá khứ, biết đâu không ai sẽ bị chết cũng chẳng có bi kịch nào xảy ra hết, chẳng phải sao?
Không thể phủ nhận, ý tưởng điên rồ của cô gái trẻ này khiến một phần ích kỷ chôn sâu dưới đáy lòng Kremlin chợt nổi lên nhưng ngay lập tức, lão dằn suy nghĩ đó lại. Kremlin phất tay, lắc lắc đầu:
- Không được, thay đổi quá khứ là điều cấm kỵ. Mỗi sự kiện đã xảy ra đều là nguyên nhân và kết quả của một sự kiện khác, chúng kết nối với nhau cực kỳ chặt chẽ. Việc cô muốn làm chẳng khác nào đi ngược lại quy luật của tự nhiên.
- Cháu hiểu rồi! - Alvisse ỉu xìu đáp - Vậy, ông có đoán ra làm sao mà May sử dụng được sức mạnh của Istenno không?
- Ta không rõ. Có thể trong quãng thời gian hơn 70 năm trong căn hầm dưới đáy hồ Vocka, cô ấy đã lén học qua Zocasta. Tuy bà ta là một người độc ác nhưng không thể phủ nhận, quyền phép và tri thức của bà ta cực kỳ đáng ngưỡng mộ.
Kremlin bất ngờ để lộ một sơ hở. Alvisse tự hỏi tại sao họ lại bỏ qua một chi tiết đáng ngờ như vậy.
- Cháu có một thắc mắc. Cuộc chiến thế kỷ kéo đài suốt 70 năm, vậy chẳng phải khi đi đến hồ Vocka để cứu May, ông đã ít nhất gần 100 tuổi đúng không? Như thế chẳng phải quá già để tham chiến hay sao?
Thề có trời đất, Alvisse nhìn thấy một vệt đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kremlin. Rõ ràng là lão già này đang xấu hổ. Lão xoay đầu đi, ngón tay càng xoắn đuôi râu mạnh hơn làm chúng quắn quéo thành một nùi. Kremlin cà lăm:
- Lúc... lúc còn ở thành Niéz, ta đã vô tình nếm máu cô ấy. - Dường như cảm thấy chưa đủ, lão cố bồi thêm - Nhưng chỉ một xíu thôi.
Phản ứng thú vị của lão làm Alvisse phải cố bấm bụng để không cười phá lên. Cô nhếch môi một cách tinh quái:
- Ồ! Có thật là ông chỉ vô tình không đấy?
- Tất nhiên rồi! - Kremlin gắt gỏng - Đấy là lý do vì sao hồi đó ta lão hóa chậm hơn mọi người. Cô hỏi quá nhiều rồi đấy, bây giờ đến lượt ta.
Kremlin lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Alvisse tưởng. Cô thoải mái gật đầu:
- Vâng!
- Nếu biết cách sử dụng sức mạnh của Istenno, ý định của cô là gì?
Đôi mắt nâu sắc bén của Kremlin nhìn xoáy vào Alvisse, tạo nên một áp lực vô hình. Cô mím môi, lặng lẽ cúi gằm mặt. Kể từ khi xuất hiện ở Varldenya, Alvisse không ngừng tự hỏi mình là ai và tại sao mình lại được sinh ra. Cho đến lúc này, dù đã nhìn thấu phần nào sự thật, cô vẫn mãi loay hoay trong màn sương mù dày đặc phủ trùm lấy tương lai phía trước. Ngoài lời hứa với Kurt ra, cô chẳng còn bất kỳ mục đích nào nữa. Alvisse từng đưa ra một giả thuyết, rằng nữ thần Meronym tạo ra cô để hoàn thành tâm nguyện của bà, mang đến cho Varldenya công bằng và bình đẳng. Cô biết thế giới này nhìn bề ngoài thì yên ổn nhưng thực chất, ở sâu bên trong những thế lực cạnh tranh luôn chực chờ tóm lấy cơ hội để vùng lên, giành quyền thống trị. Nhưng đó là sự vận động của cuộc sống và là vấn đề của họ, chẳng liên quan gì đến cô hết. Kế hoạch của Alvisse là tìm cách truyền hết nguồn linh lực cho Kurt sau đó cô sẽ quay trở về nhà. Nhưng, đâu mới là nhà của cô?
- Cháu cũng không biết nữa. - Alvisse thở dài, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ rối rắm - Ít nhất cháu có thể dùng nó để tự vệ. Thú thực vừa nãy cháu đã nói dối, vẫn còn một người nữa biết đến sự tồn tại của cháu. Hắn tên là Alexejd.
Cái tên này vừa thoát ra khỏi miệng Alvisse, mặt Kremlin lập tức đanh lại, hàng lông mày trắng toát nhíu chặt. Lão tông cửa đi một mạch ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top