Chương 33: Kẻ hát rong

Alvisse và Jessi trao đổi ánh mắt rồi bước vào trong. Đây có lẽ là căn phòng lạ lùng nhất mà họ từng thấy. Đường gân gồ lên trên trần và hai bên vách hang rõ ràng là xương cột sống và xương sườn của một con cá voi khổng lồ. Bên dưới kê hàng giá sách cao ngất xếp thành hình chữ U, chất đầy những quyển sách bọc da dầy mỏng khác nhau. Sàn được lát gỗ tối màu có những rãnh lõm xuống để thoát nước, góc trái ngoài cùng đổ đất làm thành vườn, trồng nhiều loại thảo mộc kỳ dị. Một bộ bàn ghế trông có vẻ là để tiếp khách đặt chính giữa phòng, nhưng nó bừa bộn không thể tả, gối dựa, quần áo, các loại chai lọ đủ kiểu dáng, cuộn giấy khổ lớn lấp kín mọi chỗ trống. Dãy bàn dài quây xung quanh trông còn tệ hơn thế, chưa kể đến đống xương thú vật và đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, chiếc vạc sắt bên trên đang bốc ra một thứ mùi cháy khẹt lẹt đến gay mũi đã làm người ta chẳng muốn lại gần. Lão già tên Kremlin chỉ tay vào bộ bàn ghế:

- Tìm chỗ mà ngồi! Nhưng đừng động vào cái ghế kia.

Nói xong lão ta giật phắt chiếc bình trong tay Kurt, bỏ lên cầu thang cuốn tròn gắn liền với một căn gác lửng được che bởi hai tấm rèm cũ kỹ dày cộp. Bốn người cẩn thận nhón chân để không đạp lên bất kỳ thứ gì. Họ kéo hết đống quần áo lên trên một chiếc ghế rồi cố lách vào những nơi trông có vẻ là ngồi được. Yên vị xong xuôi, Alvisse mới tò mò hất đầu về phía căn gác:

- Anh tặng ông ta thứ gì thế?

Hắn đáp tỉnh bơ:

- Chai rượu nước mắt gì đó của Kelwin. Cậu ta chắc sẽ không vui đâu khi phát hiện nó đã biến mất.

Câu trả lời của hắn làm mọi người phì cười, thậm chí đến cả Dunstan cũng không nhịn được mà nhếch miệng. Sau một loạt tiếng động inh ỏi vọng lại từ căn gác, Kremlin cuối cùng đã xuất hiện. Lão túm mái tóc bạc trắng dài thượt thành một túm, thay chiếc áo choàng luộm thuộm vừa rồi bằng một bộ trông tươm tất hơn. Kremlin tùy tiện đặt ấm trà hẵng còn bốc khói nghi ngút lên chồng sách trên bàn rồi phát cho mỗi người một chiếc cốc. May sao, chúng cũ mèm nhưng có vẻ sạch sẽ.

- Tự rót đi! - Sai bảo xong, lão ta mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế bành bọc da.

Món trà của Kremlin không tệ, ít nhất là đối với Alvisse. Cô tợp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng trộm đánh giá ông lão đang tỉ mẩn vo thuốc bỏ vào chiếc tẩu dài ngoẵng. Dựa vào những gì cô thấy, Kremlin chắc chắn là kiểu người sống tách mình ngoài rìa xã hội. Làn da nhăn nheo cộng thêm những vết chân chim sâu hoắm đan xen vào nhau như vết nứt trên mặt đất sau cơn hạn hán, làm khuôn mặt lão càng trở nên khắc nghiệt. Bù lại, đôi mắt từng trải của lão như chứa đựng một linh hồn già cỗi đã sống nhiều kiếp đến mức có thể nhìn thấu cuộc đời.

- Cô cậu rồng rắn đến đây có việc gì? - Kremlin chủ động lên tiếng, giọng lão khàn đặc như một chiếc máy cassette bị rè.

Kurt nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay Kremlin trông bực bội hơn hẳn mọi lần. Hắn từ tốn trả lời:

- Tôi có một vài thắc mắc cần lời giải thích của ông.

- Thắc mắc gì?

- Chúng cháu muốn hỏi về Istenno - Alvisse sốt ruột chen miệng, cô đã chờ quá lâu rồi.

Chẳng để họ có cơ hội năn nỉ thêm, Kremlin cau có vung tay:

- Tôi không có gì để nói với cô cậu cả.

Alvisse thầm thấy bực bội với kiểu chơi chữ của lão ta. "Không có gì để nói với cô cậu" chứ không có nghĩa là "không có gì". Trái với cô, Kurt chẳng tỏ ra vội vã như thể hắn đã nắm chắc kết quả của cuộc thương lượng này.

- Tôi có một thứ cho ông xem.

Nói xong, Kurt đứng dậy hỏi mượn chiếc khăn tay của Alvisse. Hắn sải bước đến mảnh vườn trong góc hang, bứt một nắm lá Eloa thả vào bát nước cất trong veo rồi nhúng nó xuống. Sau đó, hắn quay lại, đưa cho Alvisse chiếc khăn ướt rượt. Khỏi nói cũng biết hắn cần cô làm gì.

Kremlin hờ hững dõi theo từng động tác của hai người. Trong lòng thầm cười cợt, để lão chống mắt lên coi tên người thú này có thể bày ra trò hề gì. Lão khẽ rít một hơi thuốc, làn khói trắng đục phả ra làm cả căn phòng phảng phất một hương thơm ngai ngái, át bớt mùi cháy khét của chiếc vạc. Khi cánh tay của cô gái hạ xuống, sắc mặt của Kremlin lập tức thay đổi. Lão trợn trừng ngó đôi đồng tử đã đổi sang màu đen bóng.

Kremlin bật dậy khỏi chiếc ghế, lao đến trước mặt Alvisse. Ánh nhìn của lão làm cô sửng sốt, nó chất chứa quá nhiều biểu cảm phức tạp. Vừa hoảng hốt vừa có phần đau đớn, như thể lão đang tìm kiếm một bóng hình qua đôi mắt của cô.

- Thế đã đủ để ông thay đổi ý định chưa? - Kurt lên tiếng với vẻ đắc thắng.

Kremlin vội vã thu lại cảm xúc. Lão liếc xéo hắn trong giây lát rồi quay trở về chiếc ghế, ngồi xuống ra chiều tư lự, ngón tay xoắn xoắn đuôi râu bạc phơ. Lão hỏi:

- Ngoài đôi mắt ra thì cô còn dấu hiệu nào nữa không?

Alvisse thầm kinh ngạc, quả thật ông già này có lời giải đáp cho những khúc mắc của cô.

- Cháu còn một hình xăm sau bả vai. Nó chưa từng xuất hiện cho tới khi cháu đến Varldenya.

- Cô đến Varldenya từ lúc nào và bằng cách nào?

- Khoảng ngày thứ hai mươi bảy của năm nay.

Sau đó Alvisse từ tốn thuật lại cho lão về những giấc mơ của cô cũng như những gì xảy ra trong rừng Otzarreta.

- Ngoài những người này ra, còn ai biết đến sự xuất hiện của cô nữa không? - Kremlin trầm ngâm.

Alvisse nghĩ đến Varenne và Kathleen, đang định lên tiếng thì một cặp mắt xanh sắc lạnh bất chợt nảy lên trong đầu khiến câu trả lời của cô mắc nghẹn nơi lồng ngực.

- Còn hai người nữa, nhưng cháu tin tưởng họ! - Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn nói dối.

Kremlin thở phào, lão đan hai tay lại với nhau, gật đầu thay cho lời đồng thuận:

- Thôi được rồi, cô cần biết những gì?

Alvisse hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập một cách hưng phấn. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi trả lời:

- Kurt nói rằng hình xăm sau vai cháu là biểu tượng cho Istenno. Cháu đã đọc rất nhiều tư liệu về nó nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết và đều rất mơ hồ. Cháu không hiểu, cuối cùng thì Istenno là gì? Một loại quả, một dòng nước, một sinh vật hay một nguồn năng lượng? Và cháu thì có liên quan gì đến nó?

- Có hai điều cô cần phải biết. Thứ nhất, nếu xét theo từng khía cạnh thì tất cả những gì thuyền thuyết kể đều có phần đúng. Thứ hai, cô không có liên quan đến Istenno, cô chính là Istenno.

Một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ lấy cả căn phòng. Alvisse lo lắng nuốt nước bọt nhìn Kremlin.

- Ý ông là sao? Làm thế nào ông biết chắc cháu chính là Istenno nếu như từ trước đến nay chưa ai từng tìm thấy nó?

Kremlin cụp mắt:

- Nhầm rồi! Cô không phải Istenno duy nhất từng xuất hiện.

Lần này, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Kurt lập tức phản bác:

- Không thể nào! Ở Caeronvar tôi đã đọc hết tất cả những bộ sách lịch sử đồ sộ nhất. Không quyển nào từng nói đến sự xuất hiện của Istenno cả.

Dunstan cũng gật đầu tán đồng.

Kremlin chợt vung tay hất cốc nước của mình xuống sàn tạo nên một âm thanh chát chúa, lão gầm lên:

- Lịch sử? Lịch sử chẳng là cái thá gì ngoài một mớ giấy dối trá.

Phản ứng kích động của lão khiến cả đám giật mình. "Chắc ông già đang tự ái" - Nghĩ vậy, Alvisse vội vàng xoa dịu:

- Xin lỗi ông! Hai người họ chỉ muốn kể lại những gì họ biết chứ không hề có ý rằng ông nói dối.

Quả thực, Kremlin có vẻ đã hơi bình tĩnh lại, lão rít một hơi thuốc nữa, hừ nhẹ:

- Tôi bực mình vì sự ngu dốt của cô cậu chứ không phải vì nghĩ rằng cô cậu không tin lời tôi. Mọi thứ các cô cậu đọc được chỉ là một sự dàn xếp tinh vi được những kẻ nắm quyền lực gắn cho cái mác lịch sử. Trên đời này, chỉ duy nhất một thứ có giá trị, đó là sự thật.

- Chẳng phải lịch sử cũng là một góc nhìn của sự thật sao? - Dunstan đột ngột vặn lại. Dưới chiếc bàn, Jessi lén đưa tay véo lên đùi anh khiến Dunstan nhăn nhó.

- Sự thật chỉ có một. Tất cả những góc nhìn, phiên bản hay cách kể khác của nó đều không còn là sự thật.

Dù không ưa lão già tính khí khó chịu này nhưng Dunstan không thể phủ nhận lời của lão ta rất có lý, ở một mặt nào đó. Anh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy nhiên, Kremlin chẳng hề thấy hài lòng với thái độ của Dunstan. Theo đánh giá của lão, trong bốn con người ngồi đây, gã trai này là kẻ khó đoán nhất, lão không thể nhìn ra mục đích của cậu ta là gì. Kremlin thoáng liếc qua cô gái có đôi mắt xanh lơ lạ lùng ngồi bên cạnh cậu ta, khoé miệng già nua hơi cong lên, cũng chẳng sao hết, ai cũng có điểm yếu.

- Được rồi, không nhắc đến vấn đề này nữa. - Kremlin ho húng hắng - Nói cho ta biết, nếu cô đã đọc hầu hết những truyền thuyết về Istenno, dù chúng hướng đến các đối tượng khác nhau nhưng cô có để ý rằng tất cả đều chứa một điểm chung không?

Alvisse cắn môi ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói với vẻ không chắc lắm:

- Cháu đoán là, chúng đều bắt nguồn từ cây Tổ Mẫu trên đỉnh Valdes Rei.

- Chính xác! Cô biết gì về cây Tổ Mẫu?

- Không nhiều lắm - Alvisse nhún vai - Cháu chỉ biết nó là nguồn gốc của tất cả các loài thực vật của Varldenya và là nơi trú ngụ của thần Meronym.

Ánh mắt Kremlin chợt sáng lên, lão dùng chiếc tẩu chỉ về phía cô:

- À há! Thần Meronym. Nói đến sự ra đời của Istenno, đầu tiên phải nhắc đến bà ấy. Truyền thuyết kể rằng, từ thuở sơ khai, hàng ngàn hàng vạn năm về trước, thế giới chẳng có gì ngoài Hỗn mang. Thế rồi, từ mặt đất, nữ thần Meronym được sinh ra. Bà sống bơ vơ trên cuộc đời, giữa cát bụi mịt mờ và sự trống trải vô tận. Không chịu được nỗi cô đơn, Meronym chấp nhận đau đớn rút máu thịt để tạo ra loài người, bao gồm tộc tiên, tộc thú, người lùn và người thường. Chỉ có điều, nữ thần không ngờ rằng bà phải nhìn những đứa con của mình chết dần chết mòn vì đói khát. Thần Meronym ôm xác con, khóc cạn nước mắt cho đến khi hai con ngươi trở nên mờ đục nhưng bù lại, nước mắt của bà tích thành biển lớn rồi ăn sâu vào đất liền, tạo nên những con sông, những dòng suối, những mạch nước ngầm. Nữ thần Meronym rất vui sướng vì con cái của bà cuối cùng cũng có thứ để duy trì sự sống. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Ngày này qua ngày khác, loài người vẫn phải hứng chịu những cơn bão cát, những cơn gió rét buốt trong cảnh nay đây mai đó. Cuối cùng, nữ thần Meronym quyết định hy sinh chính linh thể của mình. Một ngày, bà gọi tất cả những đứa con đến, để lại cho chúng lời răn dạy. Nói xong, thần Meronym nằm xuống, trả lại nguồn năng lượng của mình vào mặt đất và từ thân xác của bà, một mầm cây nhỏ bé vươn lên. Hàng ngày, những đứa con vẫn chăm chỉ tưới nước cho nó đến khi nó lớn dần thành một cái cây khổng lồ. Bộ rễ đồ sộ cắm sâu xuống lòng đất, bao trùm lấy cả thế giới, tạo thành muôn vàn loài thực vật khác nhau. Tóm lại, mọi thế hệ người dân Varldenya chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất. Nữ thần Meronym được coi như tổ tiên của vạn vật, là đấng sáng tạo và là nguồn gốc của sự sống.

- Nhưng như thế thì có gì liên quan đến Istenno? - Alvisse lầm bầm khi Kremlin dừng lại lấy hơi.

- Một câu chuyện thú vị luôn tốn thời gian và cần một đôi tai nhẫn nại.

Cái trừng mắt của lão làm cô le lưỡi, chẳng dám ho he gì nữa. Jessi không khỏi mím môi cười trộm, quả thực tính cách nóng vội của Alvisse khó mà thay đổi.

- Istenno bắt nguồn từ một ngôn ngữ rất xưa, còn xưa hơn cả tiếng Alva cổ, rất rất hiếm người biết rằng nó có nghĩa là "con gái của nữ thần". Đó, giờ đã liên quan chưa? Bây giờ, trước khi trở lại với câu chuyện về Istenno, ta muốn đặt cho hai cậu kia một câu hỏi. Các cậu đều xuất thân từ Caeronvar, sử sách của Caeronvar đã nói gì về Lời tiên tri?

- Ý ông là lời tiên tri của Evaine? - Dunstan nhướng mày.

- Biết ngay mà - Kremlin cười mỉa mai - các cậu không cần kể nữa. Lời tiên tri về Istenno không phải từ Evaine mà từ một người phụ nữ có tên là Zocasta.

- Zocasta ?- Cả Kurt lẫn Dunstan đều tỏ ra kinh ngạc - chúng tôi chưa từng được nghe về người này.

- Tất nhiên là các cậu chưa từng biết đến Zocasta vì tên bà ta đã bị xoá sạch khỏi lịch sử.

- Chắc hẳn bà ta đã làm gì đó kinh khủng lắm - Alvisse thì thào.

Kremlin vừa ậm ừ vừa đập đập chiếc tẩu vào ống sắt kê dưới chân để đổ hết tàn thuốc. Lão nói với vẻ nghiêm túc:

- Những điều ta sắp kể sau đây có thể sẽ thay đổi toàn bộ suy nghĩ của cô cậu về thế giới này. Tin tưởng hay không là ở mỗi người nhưng nên nhớ, sự thật mãi mãi là sự thật. Hãy đánh giá nó một cách khôn ngoan.

- Chúng tôi hiểu - Kurt gật đầu trả lời thay cho họ.

- Câu chuyện khởi nguồn từ đứa con cả của thần Meronym. Trước khi trở về với cát bụi, nữ thần đã bày tỏ ý nguyện của mình, rằng bà chỉ muốn những người con sẽ sống hòa thuận với nhau, công bằng và bình đẳng. Tuy nhiên, đứa con hoàn hảo nhất lại không hài lòng với sự sắp xếp đó. Tự sâu trong đáy lòng, tiên tộc cảm thấy họ thượng đẳng hơn so với những giống loài khác. Họ cho rằng với đầu óc thông thái, quyền năng và vẻ đẹp của mình, họ xứng đáng để nắm quyền sinh sát cũng như sự phục tùng. Qua hàng trăm các thế hệ kế thừa, ý nghĩ này một lớn dần, như một chất độc mãn tính ngấm sâu vào tiềm thức của tộc tiên.

Cho đến thời Velitel', ông ta bị ám ảnh bởi nó và nhen nhóm ý định biến nó thành sự thật. Velitel' tìm thấy một người phụ nữ có chung chí hướng với ông ta, đó là Zocasta. Cùng với nhau, họ đã mở ra những cuộc chinh phạt đẫm máu để tạo nên đế chế Varldenya như bây giờ. Nhưng bi kịch thật sự bắt đầu từ tình yêu của Zocasta đối với Velitel'. Velitel' thủ thỉ vào tai bà ta những lời đường mật, hứa hẹn rằng khi Varldenya thống nhất, hai người sẽ nắm tay, cùng ngồi trên ngai vàng và hưởng trọn thế giới. Nhờ đó, Zocasta trở thành vũ khí mạnh nhất mà Velitel' có được. Tất nhiên, tình cảm mà ông ta giành cho Zocasta chỉ đơn thuần là lợi dụng. Velitel' cần sự tàn nhẫn và quyền phép của bà ta nhưng đồng thời cũng khiếp sợ nó.

Zocasta vẫn đắm chìm trong viễn cảnh mà Velitel' vẽ nên cho đến ngày bà ta vô tình nhìn thấy ông ta và Evaine tranh cãi. Zocasta phát hiện ra rằng, khi bà ta đang lao vào các cuộc chiến như một con thiêu thân, Velitel' đã bí mật kết hôn với Evaine, thậm chí họ đã có hai đứa con. Đau đớn, thất vọng dần biến thành căm hận. Không lâu sau, khi Varldenya đã hoàn toàn thống nhất, các dòng tộc đã được phân theo tôn ti trật tự trên ngọn tháp cấp bậc, cùng thời điểm đó, khả năng tiên tri của Zocasta cho bà ta điềm báo về Istenno và nguồn sức sức mạnh vô tận mà nó mang lại. Đó là lúc Zocasta biết thời cơ của mình đã đến. Bà ta kể cho Velitel' về điềm báo nhưng chỉ một phần của nó, phần còn lại đã bị bà ta bóp méo. Bà ta nói rằng, trong ba mươi ngày đầu tiên của năm Verġni, một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đen như bầu trời đêm sẽ xuất hiện ở Varldenya, hình xăm sau lưng cô ta chính là tấm bản đồ dẫn đến Istenno. Sự tham lam và nỗi ám ảnh với quyền lực khiến Velitel' điên cuồng đi tìm cô gái trong lời tiên tri. Ông ta đã thành công. Sau đó, Velitel' đưa cô ấy cho Zocasta vì không ai hiểu biết về các bí ẩn cổ xưa hơn bà ta. Sai lầm này đã khiến không chỉ Velitel' mà cả vùng đất Varldenya rơi vào vực sâu chết chóc.

Kể đến đây, Kremlin dừng lại, rót một cốc trà khác rồi nhấp miệng. Lão lặng lẽ quan sát bốn người ngồi đối diện. Khuôn mặt của hai chàng trai đều trở nên đăm chiêu lạ thường. Kurt lên tiếng đầu tiên:

- Sai lầm đó, có phải liên quan đến Nejaznosť không?

- Đúng thế! - Cái gật đầu nhẹ tênh của Kremlin trái ngược một cách nực cười so với bí mật động trời mà lão đang tiết lộ - Chúng ta biết rằng thế giới bao gồm bốn lục địa, trong đó Varldenya đã chiếm hai mảnh lục địa lớn nhất nằm ở giữa. Cách biển Đông, có một mảnh đất bí ẩn mà chưa ai từng đặt chân đến. Tham vọng của Velitel' không dừng lại ở Varldenya, ông ta muốn nắm trong tay cả thế giới, đặc biệt là vùng đất rộng lớn đó. Điều duy nhất khiến ông ta nghi ngại chính là tộc người Nejaznosť. Nếu như để ta đánh giá, đó là một chủng tộc phi thường về sức mạnh và hình thể nhưng lại là một nỗi thất bại của tạo hóa về tính người. Chúng thông minh, cao lớn, khỏe đến đáng kinh ngạc, gần như là mình đồng da sắt. Chỉ duy nhất vũ khí rèn từ Elmas có thể đâm xuyên qua da thịt người Nejaznosť. Ngoài ra, chúng còn cực kỳ đông và hung hãn. Giờ đây, Varldenya đã hoàn toàn thuộc về Velitel', ông ta sở hữu một đội quân bao gồm cả tiên, người thú, người lùn và người thường, chẳng gì có thể cầm chân ông ta được nữa. Tuy nhiên, lời tiên tri về Istenno đã khiến Velitel' dừng kế hoạch đánh chiếm vùng đất Nejaznosť lại. Ông ta muốn tìm ra Istenno với mục đích nguồn sức mạnh cường đại này sẽ đảm bảo chiến thắng cho cuộc viễn chinh sắp tới. Vả lại, hơn ai hết Velitel' biết rằng tộc tiên tuy bất tử nhưng chỉ cần vũ khí đủ mạnh hay quyền phép đủ lớn, họ vẫn có thể bị tổn thương như bất kỳ ai. 

Ngay khi Zocasta có được Istenno, bà ta lấy cớ phải nghiên cứu hình xăm sau lưng cô gái và mang cô ấy đi. Lập tức, Zocasta tìm cách liên hệ với tộc Nejaznosť . Cảnh báo chúng về Velitel' và trở thành đồng minh của chúng. Chiến tranh thế kỷ nổ ra. Ngày đó, bầu trời đột nhiên rung chuyển, mây đen cuồn cuộn đổ dồn về mũi Zujtas. Sau một tiếng sét chói tai, chúng xoáy lại thành một vòi rồng khổng lồ, đổ ập xuống mặt hồ Vocka. Nhờ sức mạnh của Istenno, Zocasta thành công mở một cánh cửa thông với hai vùng đất. Từ đó, Nejaznosť tràn vào như một cơn vũ bão và quét sạch mọi thứ trên đường đi. Các cô cậu không thể tưởng tượng được cuộc chiến đó kinh hoàng và đẫm máu như thế nào. Bọn Nejaznosť lột da những tù binh và xâu họ thành những chiếc đèn chùm, treo lên các cồng thành. Chúng đóng phụ nữ và trẻ em trên cọc sắt rồi thiêu sống. Varldenya ngập ngụa trong thây xác, máu và tiếng gào thét.

Theo từng câu chữ bật ra khỏi miệng, ngọn lửa căm hận trong mắt của Kremlin càng bùng cháy. Ngón tay lão siết chặt, bờ môi khô khốc mím lại thành một đường. Alvisse đưa cốc trà đến trước mặt lão. Trước khuôn mặt bối rối của cô, Kremlin đón lấy chiếc cốc, hít vào thở ra vài hơi rồi tiếp tục.

- Trong suốt bảy mươi năm, người dân Varldenya chống trả kịch liệt nhưng quân địch quá đông và tàn bạo. Nhất là thời điểm đó, quyền phép của tộc tiên đã hoàn toàn bị vô hiệu bởi Zocasta. Bà ta gửi cho Velitel' một thông điệp, nói rằng ông ta phải trả giá vì sự lừa dối và phản bội. Để Velitel' càng day dứt hơn nữa, Zocasta tiết lộ cho ông ta sự thật về lời tiên tri. Chính ông ta là người đã tự tay giao nộp Istenno. Giờ đây, bà ta đang dùng nó để phá hủy thứ mà Velitel' giành tâm huyết cả đời. Quả thật Velitel' rất hối hận nhưng ông ta không bỏ cuộc. Tất cả nhờ sai lầm của Zocasta, thông điệp của bà ta đã vô tình cho ông ta phát hiện nơi cất giấu Istenno. Velitel' lập nên một nhóm người tài giỏi nhất, cùng họ đến mũi Zujtas và tìm cách đánh cắp Istenno, hoặc ít nhất, giết chết cô ấy. Trong nhóm, có một chàng trai đem lòng yêu Istenno, hai người đã biết nhau từ trước khi cô ấy bị Velitel' bắt, thế nên anh ta tình nguyện tham gia vào cuộc hành trình. Khi thành công đột nhập vào căn hầm dưới lòng đất nơi giam giữ Istenno, mục đích của anh ta là cứu cô ấy và đưa cô ấy đi trốn. Nhưng Zocasta quay lại đúng lúc, bà ta giết người này ngay trước mắt Istenno. Hình ảnh đó đã khiến Istenno bùng phát. Cô ấy hét lên, nguồn sức mạnh vô tận trong cơ thể phóng ra ngoài, tạo thành những thực thể vô hình. Hàng ngàn hàng vạn chiếc bóng trắng, như một cơn vũ bão càn quét khắp mọi ngóc ngách của Varldenya, lùng sục những tên Nejaznosť và biến chúng thành tro bụi.

Kurt và Dunstan không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Hai người đàn ông nhìn Kremlin trân trối, mọi thứ mà từ trước đến nay họ tin tưởng giống như một bức tường kiên cố cứ nứt vỡ từng chút một rồi sụp đổ. Kurt nuốt nước bọt:

- Làm sao mà ông biết những điều này?

Kremlin thì thầm:

- Bởi vì ta chính là người đã đem lòng yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top