Chương 32: Hòn đảo bị nguyền rủa

Thành Reamur lặng lẽ trải mình trên mặt biển như một rặng san hô màu trắng đến loá mắt, gồm ba tòa tháp chính cao chót vót, mười hai khu lân cận cùng hệ thống hào nước, cầu cảng đồ sộ. Kiến trúc của nó là một sự kết hợp hoàn hảo của kiểu mái vòm và chóp nhọn. Cổng vào được xây theo hình bán nguyệt, có ít nhất hai mươi sáu máng nước nhỏ nằm đồng đều. Trên mỗi máng nước được treo một chiếc đèn bão hình lục giác. Hai đầu của cổng dựng hai bức tượng khổng lồ cao gấp đôi con thuyền Người Cá Bay III. Bên trái tạc hình một cô gái mình chim đầu người phúng dụ cho tri thức, bên phải là hình ảnh vị vua đầu tiên của nhà Grenefild - vua Ethaen biểu tượng cho sức mạnh. Tòa tháp ở chính giữa gắn liền với một cây cầu lớn đón tàu tuyền đi thẳng vào bên trong thành phố.

Đội thuyền Người Cá Bay III dừng chân ở một cầu cảng. Sau khi thuận lợi vượt qua khâu kiểm tra của lính canh nhờ sự giúp đỡ của Kelwin, bốn người bước vào bờ, kéo theo hai con Zirgelis và vài túi hành lý. Kelwin lại gần họ, vẻ xanh xao đã hoàn toàn biến mất. Anh thở phào ra vẻ nhẹ nhõm:

- Cuối cùng thì cũng được lên mặt đất! Mấy người định đi đâu?

- Chúng tôi phải đi đến đầu bên kia thành phố, gần khu thành Tây. - Kurt trả lời.

- Ồ! Đằng nào cũng ở đây rồi, đi chung một đoạn đi - Kelwin tự tiện quyết định, nói xong, anh ta quay ra sau cười rạng rỡ với Josefin - Lâu lắm không dẫn em đi chơi, có vui không?

Josefin gật đầu một cách cứng ngắc. Biểu cảm lạnh nhạt hoàn toàn tương phản với khuôn mặt xinh đẹp.

Alvisse cẩn thận cúi đầu đi theo sau Kurt cố gắng diễn tốt vai trò nô lệ của mình. Họ đã vào vùng Cận Tâm, cô không thể tự do thoải mái như trước được nữa. Cả nhóm lặng lẽ theo chân Kelwin bước qua một mái vòm cong cong để vào quảng trường chính của thành phố.

Bên trong, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt khiến họ choáng ngợp. Khắp mọi nơi, từ những cây cột trụ cho đến mỗi khung cửa sổ đều được treo cờ phướn màu bạc với đường diềm đỏ huyết dụ bắt mắt. Người dân đông vô kể. Già, trẻ, trai, gái đủ mọi tầng lớp đứng chật cả quảng trường rộng lớn. Vài nhóm người cầm trên tay nhiều loại nhạc cụ lạ lùng không ngừng tạo nên những âm thanh vui tai. Cả trăm gian hàng bán đồ ăn hoặc đồ lưu niệm nối nhau san sát thu hút đám trẻ con vây quanh. Chúng chí chóe tranh cãi, dán mắt vào hàng hà sa số giỏ kẹo màu sắc sặc sỡ hay những chiếc bánh nướng quệt mỡ bóng lưỡng.

Kelwin hào hứng kéo cả nhóm len vào dòng người. Anh ta chỉ vào một đài tưởng niệm hơi nhô lên khỏi đám đông:

- Chúng ta đến đúng lúc đấy! Hôm nay là Lễ Avetic!

Alvisse "à" một tiếng khe khẽ. Qua quyển Zinimas, cô biết rằng Avetic là ngày lễ lớn nhất của Varldenya, để kỷ niệm chiến thắng hoàn toàn của các dân tộc chống lại Nejaznosť, cũng là để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của Velitel'. Ngay giữa quảng trường là bức tượng của một người đàn ông dựng trên đài tưởng niệm. Ông ta được đúc bằng đá trắng muốt, gương mặt xương xương góc cạnh, mái tóc dài đến eo. Dễ thấy nhất, đầu ông ta đội chiếc vương miện gắn một viên đá quý hình lục giác. Viên đá mà theo lịch sử ghi chép, đã được chia làm bốn mảnh và trao cho bốn vị vua tộc thú.

Việc kéo theo hai con ngựa đi vào đám đông không hề dễ dàng, phải mất rất nhiều thời gian họ mới sang được phía bên kia. Có vẻ như đã quá quen với những nhóm khách vãng lai xuất hiện ở Reamur, dường như chẳng ai để ý đến một đoàn sáu người lạ mặt đang len lỏi qua một con phố nhộn nhịp.

Alvisse và Jessi không khỏi tò mò ngắm nghía xung quanh. Vài quý tộc ăn mặc chải chuốt với quần áo thêu tinh xảo đang trò chuyện say sưa trước thềm những quán rượu hạng sang, người nào cũng dẫn một Mojis theo sau. Thi thoảng cũng có vài cặp người thú bận áo choàng kín đáo đi lại trên đường. Dân thường trông giản dị hơn rất nhiều, khuôn mặt họ ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc. Alvisse chợt tự giễu, liệu những con người này có biết rằng sự xuất hiện của cô sẽ khiến cuộc sống êm đềm của họ chẳng kéo dài bao lâu nữa.

Không biết có phải là do đang trong dịp hội hè mà vòng bảo vệ của thành dày đặc hơn hẳn. Kelwin nhỏ giọng thì thào:

- Theo như lần cuối cùng tôi đến đây thì tôi không nhớ là có nhiều lính canh đến vậy!

Câu nói của anh kéo theo một bầu không khí căng thẳng phủ lên bốn người phía sau. Kurt khẽ ném cho Alvisse một cái liếc đầy ý nghĩa trong khi Dunstan âm thầm kéo Jessi đi sát vào người mình. Cuối cùng, họ dừng lại ở con đường ngăn cách khu phố chính và khu dân cư. Kelwin xoay người nói với Kurt:

- Chúng ta phải nói lời tạm biệt ở đây rồi!

- Tất nhiên - Kurt gật đầu - Cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ.

- Không phải cảm ơn. Tôi chỉ làm theo thỏa thuận thôi.

Nói xong, không đợi phản ứng từ họ, Kelwin khoác tay lên vai Josefin và mang cô ấy đi thẳng. Alvisse dõi theo bóng lưng của hai người, tự hỏi tại sao gần đây xung quanh cô chỉ toàn xuất hiện những kẻ bất thường.

Đi thêm một đoạn, chờ đón trước mặt họ là một toán cảnh vệ đứng nghiêm trang trước dãy tường thành kiên cố. Alvisse len lén nhìn người đàn ông dẫn đầu đám lính. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người tầm thước, chẳng có gì đáng nói nhưng vết sẹo ghê sợ chạy dài từ trán đến hết sườn mặt phải của ông ta khiến cô đặc biệt chú ý. Bốn người càng trở nên đề phòng, họ cố gắng hòa mình vào đám đông.

Lúc đi ngang cánh cổng, Dunstan và Kurt tỏ ra hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn giả đò tán dóc với nhau. Ngược lại, Alvisse có cảm giác gai gai bên mạn sườn, như thể một ánh mắt đang dõi theo cô, nhìn thấu qua lớp áo choàng khiến cô cực kỳ bất an. Cuối cùng, họ cũng thành công vượt sang đầu bên kia. Trái tim của Alvisse chưa kịp lấy lại nhịp độ bình thường thì bất chợt, một giọng nói đanh thép vang lên khiến nó lập tức giật thót lên tận cổ họng.

- Bốn người kia! Dừng lại!

Lưng của họ trở nên cứng đờ. Kurt liếc nhìn Dunstan, ra giấu hãy bình tĩnh. Hai cô gái hít sâu một hơi rồi thản nhiên xoay người. Đúng như Alvisse dự đoán, người đàn ông nọ chỉ đứng cách xa chưa đến mười bước chân. Đôi mắt ông ta nheo nheo quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt họ. Kurt là người đầu tiên bước lên phía trước, hắn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi là Gotham, đội trưởng đội tuần tra. Ngài là? - Nhìn thấy màu mắt của hắn, Gotham lập tức tỏ ra kính nể nhưng không hề nhún nhường.

Kurt mím môi. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải trả lời bằng cái tên mà cả đời hắn không muốn nhắc lại:

- Aethelwulf, Donovan.

'Aethelwulf' - Gotham thì thầm trong miệng, đôi mắt nâu sẫm màu hơi mở lớn. Ông đổi ánh nhìn sang phía Dunstan.

- Còn vị kia?

- Blomberg Aethel, Dunstan.

- Tôi có thể xem thẻ tùy thân của hai vị được chứ? - Gotham đề nghị.

Kurt và Dunstan thong thả lôi ra một tấm thẻ bạc bé bằng nửa lòng bàn tay. Sau khi kiểm tra và nhận thấy không có gì bất thường, Gotham vẫn chưa bỏ qua, ông ta chỉ vào hai cô gái phía sau:

- Họ thì sao?

- Đó là Mojis của chúng tôi - Dunstan trả lời ngắn gọn.

- Các ngài có gì để chứng minh không?

Kurt cau mày. Thông thường, các nô lệ không bị kiểm tra nếu chủ nhân của họ đã lên tiếng thừa nhận. Hắn cố tình hạ thấp giọng nói:

- Ông không tin chúng tôi?

- Tôi không có ý đó - Gotham xua tay - nhưng gần đây đang có một vài vấn đề về an ninh. Tôi cần biết chắc chắn những vị khách trong thành là ai.

Ngẫm nghĩ một lát, Kurt hất cằm ra hiệu cho Alvisse và Jessi. Gotham nhíu mày đọc thông tin trên hai tấm thẻ gỗ. Việc người thú mang theo một nô lệ bên mình dù hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Chỉ là tấm thẻ này... Ông ta vuốt vuốt dòng chữ khắc nổi trên mặt thẻ, bắt đầu tra hỏi:

- Hai cô đến từ đâu?

Alvisse liếc nhìn Kurt như để chờ đợi sự đồng ý từ hắn. Kurt mỉm cười hài lòng về sự cẩn thận của cô. Giờ đây Alvisse đang đóng vai một nô lệ, nếu cô đáp lời Gotham ngay lập tức mà không xin phép, chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ. Sau khi hắn gật đầu, cô ngẩng lên nhìn Gotham, cố giữ cho giọng nói thật lạnh nhạt:

- Tôi đến từ Anosh.

- Còn cô?

Jessi bình tĩnh đáp lại:

- Tôi cũng vậy.

- Trên này nói hai người được bán cách đây hai ngày. Trước đó chủ buôn của hai người là ai?

Alvisse nghe tim mình chậm lại một nhịp. Rõ ràng tấm thẻ có ghi Kelwin là chủ sở hữu trước rồi cơ mà. Trong lúc cô bối rối không biết nên trả lời thế nào, Kurt đã bước lên đứng chắn trước mặt cô.

- Gotham, ông đang thể hiện sự thiếu tôn trọng đấy. Từ khi nào một Mojis được quyền ra mặt thay cho chủ nhân mình.

- Hãy hiểu cho chức trách của tôi - Gotham hơi cúi người - chỉ là vài thông tin tôi cần phải biết mà thôi.

Alvisse cảm thấy cực kỳ khó chịu khi tiếp xúc với người đàn ông này. Dù Gotham luôn cư xử lịch sự nhưng không thể làm ngơ vẻ độc đoán và khuôn mặt cứng ngắc của ông ta.

- Tôi tin chắc trên đó đã nói rõ hết rồi. Chúng tôi mua hai cô gái từ một chủ buôn lớn tên Kelwin.

Gotham từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch làm cho vết sẹo co rúm, trông càng đáng sợ.

- Ngài chắc chứ?

- Ý ông là tôi nói dối? - Khuôn mặt Kurt đanh lại, ánh mắt trở nên tối tăm.

- Tôi không có ý đó nhưng rõ ràng, các ngài đã không hoàn toàn thành thật! Từ nhiều năm nay Kelwin đã không buôn nô lệ rồi. Như vậy hai tấm thẻ này là giả.

Ông ta vừa nói hết câu, đội lính phía sau lập tức sáp lại. Tay họ đặt sẵn lên vũ khí giắt bên hông, dáng vẻ cảnh giác như sẵn sàng lao vào chiến đấu. "Chết tiệt, Kelwin" - Kurt rủa thầm. Hắn không ngờ chỉ một lỗi nho nhỏ mà sự việc lại trở nên phức tạp đến thế này. Trong lớp áo choàng, Alvisse nắm sẵn một nhúm bột phép. Dunstan âm thầm bảo vệ Jessi sau lưng, anh thì thào: "Không sao đâu! Có anh đây!". Jessi cố đè nén nỗi lo sợ, cô lặng lẽ bám vào cánh tay anh và im lặng.

Bầu không khí căng như dây đàn bị cắt đứt phụp bởi giọng nói của kẻ đã gây ra nguồn cơn của rắc rối.

- Chuyện gì đông vui ở đây thế?

Không hẹn, tất cả mọi người cùng ngước mắt dõi theo một người đàn ông đang thản nhiên len vào giữa vòng vây.

- Xin lỗi! Cho qua với - Kelwin dùng ngón trỏ đẩy vai một tên lính khiến hắn ta ngơ ngác lui ra. Sau đó, anh hào hứng gọi - Ngài Donovan! Ngài Dunstan! Chúng ta lại gặp rồi!

Biểu cảm của Kelwin thật như đếm, không thể ngờ là chỉ cách đây ít phút, anh ta còn hằm hè cáu bẳn trước mặt họ. Gotham nhăn trán, thằng nhóc quái dị này làm gì ở đây vậy. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ông ta đành hỏi:

- Kelwin, cậu quen mấy người này sao?

- Quen chứ! Mấy hôm trước họ đến mua nô lệ từ chỗ tôi mà.

- Tôi tưởng cậu đã dừng việc buôn bán nô lệ từ lâu rồi - Gotham ngờ vực.

Kelwin vờ vịt ngó nghiêng, bước lại gần ông ta, cúi xuống giải thích. Chẳng ai nghe được anh đã nói những gì, đáng ngạc nhiên là Gotham chỉ đắn đo có vài phút rồi lệnh cho đám lính tản ra.

- Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi đã thất lễ rồi - Gotham đặt bàn tay lên ngực trái mang ý nghĩa một lời xin lỗi chân thành.

Sau khi để nhóm khách xa lạ rời đi, dưới mái vòm của dãy tường thành, Gotham vẫn chăm chú dõi theo bốn cái bóng trải dài trên đất. Tuy ông ta không nhìn ra lỗ hổng nào trong thân phận của những người này nhưng có gì đó rất bất thường và trực giác của ông ta thì chưa bao giờ nói dối. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, một kẻ mang dòng họ Aethelwulf xuất hiện ở vùng Cận Tậm, dù chết Gotham cũng không tin đây chỉ là trùng hợp. Vả lại, ông ta ta đã nhận được tin mật báo, cả hai cô gái kia đều trông khá tương đồng với người ông ta đang tìm kiếm. Không thể để lọt lưới bất kỳ ai cả. Điều duy nhất khiến Gotham chần chờ là Kelwin lại dính líu đến họ. Bằng nhiều lý do, ông ta không muốn Kelwin bị quấn vào rắc rối này.

Cùng lúc đó, ở một góc của con phố, Josefin cũng nhìn theo hướng mắt của Gotham. Cô tò mò hỏi Kelwin, người đang đắn đo chọn lựa giữa hai món trang sức như thể đó là việc duy nhất đáng quan tâm trên đời.

- Ngài đã nói gì với Gotham để ông ta đồng ý thả họ đi?

Kelwin thờ ơ đáp:

- Tôi nói rằng gần đây việc làm ăn bết bát quá nên quay lại nghề cũ và nhờ ông ta giữ kín chuyện này.

- Ngài nói thật?

- Em không tin?

Josefin cũng không chắc Kelwin có đang đùa cợt không nữa. Anh và Gotham có một mối quan hệ đặc biệt, ông ta coi Kelwin như con và rất quan tâm đến anh. Cô hơi nhăn mặt:

- Bốn người đó trông có vẻ mờ ám. Ngài đâu nhất thiết phải giúp đỡ họ đến mức này!

Kelwin nhướn mày, khoé môi cong lên một cách ranh mãnh:

- Josefin, em đang lo lắng cho tôi?

Josefin cúi đầu chọn cách im lặng làm như cô chẳng quan tâm nhưng vành tai ửng đỏ của cô đã tiết lộ điều ngược lại. Kelwin cũng không tiếp tục trêu trọc nữa, anh nâng cằm cô lên:

- Yên tâm đi, tôi chỉ muốn đảm bảo khoản đầu tư của mình sẽ có người hoàn trả mà thôi.

Nói xong, Kelwin cài lên mái tóc dày mượt của Josefin một chiếc trâm hình giọt nước, trông hài hoà kỳ lạ với màu mắt tím của cô.

- Rất đẹp - Anh mỉm cười.

Ở đầu bên kia thành phố, nhóm Alvisse phải chạy hết tốc lực để đến được thành Tây. Theo kế hoạch của Kurt, họ tìm gặp Rig - thủy thủ duy nhất đủ điên rồ để đưa bốn người đến đảo Núi Lửa. Anh ta dẫn họ lên một chiếc thuyền, nhỏ hơn nhiều so với thuyền Người Cá Bay III và chỉ có hai cánh buồm chính nhưng chúng cao một cách đặc biệt. Theo lời của Rig thì kiểu thuyền này rất linh hoạt, dễ luồn lách, đặc biệt giành cho vùng biển nhiều gió lớn. Họ khởi hành từ một bến cảng thưa người và tiến về phía biển Nam.

Ngồi thư thái trên boong thuyền ngắm cảnh sao Liūtas mọc, lúc này hai cô gái mới hoàn toàn thả lỏng. Mặt nước xanh ngắt dưới ánh nắng ban trưa, từng con sóng dịu dàng va vào thân thuyền tạo nên một âm thanh ru ngủ đều đều. Khung cảnh bình yên thơ mộng hoàn toàn trái ngược so với những gì họ tưởng tượng. Jessi chợt nhớ tới lời của Kurt, cô hỏi:

- Rig này! Tại sao Kurt lại nói rằng chỉ có anh mới đủ điên rồ để đưa chúng tôi đến hòn đảo đó?

Rig vừa điều khiển bánh lái vừa giải thích, ánh mắt anh ta toát lên vẻ ngang tàng và liều lĩnh:

- Đảo Núi Lửa là một nơi bị nguyền rủa. Chẳng ai muốn chấp nhận rủi ro cả, dù là những thuyền trưởng lành nghề nhất. Tôi thì khác, bất kỳ điều gì có liên quan đến hai chữ nguy hiểm và điên rồ tôi đều muốn thử

- Ồ! Bị nguyền rủa như thế nào? - Alvisse tò mò.

- Mọi người muốn tôi đưa đến một nơi trong khi không biết nó là nơi nào à?

- Ừ... thì... cơ bản là vậy! - Vừa nói, Alvisse vừa liếc nhìn hai người đàn ông đang tì tay lên mạn thuyền. Kurt chỉ cười trừ trong khi Dunstan còn chẳng thèm để tâm.

- Mấy người đúng là kiểu mà tôi ưa thích đấy - Rig cười khoái trá - Còn hai ngài thì sao? Các ngài chắc phải biết ít nhiều về đảo Núi Lửa chứ?

- Tất nhiên là tôi biết - Kurt trả lời, đẩy hướng chú ý về phía anh ta - Nhưng tôi vẫn muốn nghe từ một người dân chính gốc ở Reamur kể lại.

Rig nhún vai - Được thôi! - Câu chuyện xa xưa bắt nguồn từ Sanor - con trai thứ hai của vua Ethean, dù không được chọn làm người kế vị nhưng sau khi vua Ethean qua đời, ông ta được phong làm lãnh chúa và sở hữu một vùng biển riêng. Sanor có một niềm đam mê bệnh hoạn. Ông ta khinh thường Mojis như mọi quý tộc loài người nhưng đồng thời ông ta cũng phát cuồng vì vẻ đẹp và sức mạnh của họ. Sanor cho xây dựng một tòa tháp cao và mang hàng trăm nô lệ đến đó, nhốt họ dưới những hầm ngục tăm tối rồi tra tấn, mổ xẻ họ bằng những cách kinh khủng và tàn nhẫn nhất mà ông ta nghĩ ra được. Chuyện này diễn ra trong hàng chục năm. Đến một ngày, ngọn núi lửa ngầm dưới đáy đại dương đột ngột phun trào, nhấn chìm toàn bộ pháo đài, giết chết Sanor và giải thoát cho hàng trăm nô lệ khỏi những thí nghiệm đau đớn. Theo truyền thuyết, tất cả những gì mà người ta thấy là một cụm khói khổng lồ xám xịt kéo dài suốt sáu ngày đêm. Sau đó, một hòn đảo hoàn toàn mới nổi lên khỏi mặt biển, thay thế cho địa ngục đẫm máu mà Sanor tạo ra. Trải qua rất nhiều năm, dưới tác động của mưa, gió và sóng thì hòn đảo đó dần định hình thành đảo Núi Lửa bây giờ. Rất nhiều người đã thử dong thuyền đến để thám hiểm. Phần nhiều không bao giờ quay trở lại, những người còn sống sót thì trở nên điên dại và liên tục nhắc đi nhắc lại về những tiếng rên rỉ ai oán trên đảo. Họ nói rằng hòn đảo bị nguyền rủa bởi hàng trăm linh hồn vẫn luôn chìm đắm trong oán hận.

Jessi và Alvisse nhìn nhau, không thể tin nổi trước vẻ mặt tỉnh bơ của Rig. Jessi nuốt nước bọt:

- Anh nói là phần nhiều trong số thủy thủ đã chết trên đường đến đó?

Thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, anh ta cười lớn:

- Đừng lo. Việc họ chết mất xác chẳng liên quan gì đến lời nguyền đâu. Xung quanh đảo có rất nhiều bãi đá ngầm và rặng san hô dao động, tức là chúng có thể tiến hoặc lùi tùy theo mực nước biển thay đổi. Đó mới là thứ khiến họ bỏ mạng. Vả lại thuyền bè thời đó thô sơ hơn bây giờ nhiều. Tuy nhiên, đảo Núi Lửa vẫn là nơi quá nguy hiểm để đặt cược tính mạng, cộng thêm với những lời đồn ma quái thì chẳng ai còn muốn bén mảng đến đó cả.

Lời giải thích của anh ta thậm chí còn khiến Alvisse thêm lo lắng:

- Tôi không có ý xúc phạm nhưng... anh có chắc chúng ta sẽ tới nơi một cách an toàn không?

- Không có gì là chắc chắn cả, nhưng cũng đáng để thử, đúng không? - Rig nháy mắt.

Tuy liều lĩnh nhưng không thể phủ nhận, Rig là một thủy thủ đại tài. Mới gần hai cung sao, theo Alvisse ước lượng thì chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ, anh ta đã đưa họ đến đảo Núi Lửa, tất nhiên là còn nguyên vẹn. Trái với lời đồn, phong cảnh của nó đẹp không bút nào tả xiết. Càng vào sâu, nước dần chuyển sang màu xanh ngọc trong vắt, kéo theo là bãi cát trắng mịn hình lưỡi liềm và hàng cọ xanh mát. Hòn đảo nhỏ hơn so với họ nghĩ rất nhiều, hầu như chẳng có gì ngoài cây cối và một vài mỏm đá đen thùi nhẵn nhụi nằm cách đó không xa.

Rig buộc con thuyền ở một chiếc cọc gỗ thô sơ và nói rằng anh ta sẽ đi thăm thú xung quanh trong khi chờ đợi. Bốn người còn lại lên bờ, cùng nhau tiến lại gần mỏm đá thấp nhất. Đến nơi, ở góc độ này Alvisse mới nhận ra nó trông rất kỳ cục. Thay vì đặc ruột những mọi hòn đá khác, nó chia đôi làm hai nửa giống như miệng của con cá lớn được che bằng một tấm vải chống nước dày cộm. Vén tấm vải lên, ở giữa lộ ra một dãy bậc thang sâu hun hút. Nhớ lại căn hầm trong rừng cây ở gần thành Yesil, Alvisse không khỏi khịt mũi chán ngán. Kurt lấy một chiếc isik, bật lên, trấn an đám người sau lưng:

- Tin tôi, không nguy hiểm đâu.

Alvisse vừa dợm bước thì bị Jessi kéo lại, nói thầm vào tai:

- Em tin hắn ta chứ?

- Tin! - Alvisse gật đầu chắc nịch - Chị không cần xuống nếu không muốn, em nói thật đấy!

- Không, bọn mình sẽ không tách ra.

Có vẻ Dunstan tỏ ra lưỡng lự nhưng thấy vẻ quả quyết của Jessi, anh nắm lấy tay cô, hai người họ nhìn nhau trong giây lát rồi cũng theo chân Alvisse bước xuống.

Dãy bậc thang bằng đá dẫn họ vào một hang động tăm tối, nó hẹp ở đầu rồi rộng dần như một chiếc phễu. Trần phía trên quá mức nhẵn mịn nhưng hai bên vách lại có hàng loạt mấu đá nhọn hoắt nằm đối xứng đồng đều, sâu thêm chút nữa là một mớ những thứ trông như cỏ dại màu trắng cứng đơ mọc ngược từ trần hang đổ xuống, chạy dọc theo hai hàng đá nhọn. Trước kia, một trong những sở thích của Alvisse là giành hàng giờ đồng hồ ở bảo tàng lịch sử tự nhiên và nếu như cô không nhầm thì lúc này họ có thể, chỉ là có thể mà thôi, đang ở trong một... nghĩ đến đây, Alvisse thấy sống lưng lạnh toát. Cô chập choạng bước theo ánh sáng mờ mờ của cây isik, bên tai chợt có tiếng Jessi thì thầm:

- Thứ này là cái gì thế? Trông như răng ấy!

- Đừng chạm vào! Anh không nghĩ nó chỉ trông như thôi đâu! - Dunstan chộp lấy tay Jessi khiến cô ấy không dám táy máy thêm nữa. Alvisse gật gù, hóa ra không chỉ mình cô có phỏng đoán như vậy.

Trong số bốn người, Kurt tỏ ra bình tĩnh hơn cả, hắn bước đi tự tin như thể việc họ đang ở trong miệng của một sinh vật, dù đã hóa thạch, chỉ là chuyện tầm phào. Cuối cùng, cả nhóm cũng chạm đến đáy hang. Alvisse thầm hỏi làm cách nào mà người ta có thể xây một bức tường khớp vào họng của một con cá voi cỡ bự như vầy. Kurt bước lên, gõ vào cánh cửa trước mặt hai tiếng.

Xoạt! Ô vuông bé tí trên cửa bất ngờ bị kéo mạnh, lộ ra một con mắt nâu hạt dẻ.

- Lại là cậu à? - Giọng nói cộc cằn của một ông già cất lên.

- Chào ông, Kremlin!

- Về đi! Tôi chẳng có gì cho cậu đâu - Kremlin lớn tiếng xua đuổi, làm ngơ lời chào hỏi hòa nhã của hắn.

- Khoan đã! Lần này tôi có quà cho ông đấy!

Vừa nói Kurt vừa lôi từ trong túi một chiếc bình sứ, lắc lắc trước mặt lão. Kremlin nhìn chiếc bình chăm chú, chẳng nói chẳng rằng đóng rụp ô cửa lại khiến tất cả mọi người chưng hửng. Bờ vai Alvisse thất vọng thõng xuống, chẳng nhẽ mọi nguy hiểm mà họ đã trải qua chỉ là công cốc. Bất thình lình, có tiếng lạch cạch từ bên kia vọng lại, cánh cửa dứt khoát bật mở. Một lão già cao gầy, ăn mặc luộm thuộm với bộ râu dài đến ngực nhìn họ soi mói, nói gọn lỏn:

- Vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top