Chương 31: Cuộc trao đổi

Cảnh đêm trên biển Vyduris vừa huyền ảo vừa tĩnh lặng. Bầu trời đen thẫm được phủ hàng ngàn ngôi sao nhỏ li ti, hình phản chiếu của chúng vẩy lên mặt nước gợn sóng một lớp bụi kim cương lóng lánh. Sao Kova đã mọc từ lâu. Nhìn từ đây giống một tinh cầu lớn làm từ cát mịn với những vệt xanh và tím quyện vào với nhau. Nó xoay một cách chậm rãi như đang khiêu vũ trong một điệu valse cổ điển. Gió biển mằn mặn lạnh lẽo len lỏi qua lọn tóc đen mềm mại của cô gái đứng cuối đuôi thuyền, rồi chạy vút lên phả vào bốn cánh buồm màu trắng ngà làm chúng căng phồng, đẩy con thuyền lướt đi êm ái.

Kurt lặng lẽ quan sát cô gái đứng bên cạnh hắn. Đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, có ngỡ ngàng, có thấu hiểu, có chút... áy náy. Dù đã rong ruổi cùng nhau khắp nửa vùng Viễn Tâm, hắn chưa bao giờ nhìn người bạn đồng hành bằng ánh mắt thật sự của mình. Không sai, hắn có mục đích riêng thế nên hắn chẳng có ý định tìm hiểu về cuộc đời của cô. Biết càng ít thì càng tránh được những thứ tình cảm hỗn tạp ngăn cản hắn đưa ra những quyết định tàn nhẫn, nếu cần thiết. Dù đã tính toán rất kỹ nhưng lúc nào cũng có vài sự việc đi trệch hướng, ví dụ như đêm nay.

- Tại sao cô lại kể với tôi những điều này? - Kurt hỏi khẽ.

- Tôi đoán là... Tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Cách tốt nhất để biết về một người nào đó là kể cho họ về chính mình trước, chẳng phải sao?

Cái nhún vai của Alvisse làm Kurt bật cười, đuôi mắt hơi nheo lại chứng tỏ tâm trạng hắn khá tốt. Kurt biết cô chắc chắn cô đã hoài nghi. Hắn chỉ không ngờ cô ấy lại lựa chọn cách này để tìm hiểu về mình. Thật ngây thơ nhưng phải thừa nhận, rất hiệu quả. Ít nhất là đối với hắn.

- Này! Tôi vừa phơi bày những mặt trần trụi nhất của cuộc đời mình cho anh đấy, và tất cả những gì anh làm được là cười cợt à? - Alvisse giả vờ tức giận

Kurt xua xua tay giải thích:

- Tôi cười vì... đôi lúc suy nghĩ của cô thực sự kỳ lạ.

- Ồ! - Alvisse nhướn mày - Cảm ơn, tôi sẽ tự cho đây là một lời khen. Nếu anh cảm thấy những gì tôi kể là chưa đủ, tôi có thể tiết lộ thêm vài điều hay ho nữa. Tên thật của tôi chẳng hạn!

- Không phải cô là Alvisse sao? - hắn ngẩn người.

- Đúng và không, nói thế nào nhỉ? Ở cô nhi viện, người ta đặt tên cho tôi là An Vy. An có nghĩa bình an, Vy có nghĩa là bé nhỏ. Tôi có kể với anh là tôi đã sang một đất nước khác sinh sống đúng không? Trong ngôn ngữ của đất nước này, tên của tôi sẽ đọc giống một từ, "envie" có nghĩa là sự mong muốn hoặc sự đố kỵ. Không phải là một ý nghĩa tốt đẹp cho lắm nên tôi tìm một cái tên khác có cách phát âm tương tự. An Vy Alvisse, anh không thấy khá giống nhau à?

- Ra là vậy - hắn gật gù nhận xét - Tôi thấy An Vy là một cái tên rất hay đó chứ. Chỉ có điều nó hơi khó phát âm.

- Cảm ơn! Anh vẫn có thể tiếp tục gọi tôi là Alvisse, tôi không phiền đâu - Alvisse vui vẻ cong môi - Còn câu chuyện của tôi, anh nghĩ sao về nó?

Nụ cười của Kurt nhạt dần, hắn cau mày suy ngẫm như đang phải đưa ra một sự lựa chọn rất khó khăn. Cuối cùng, hắn chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Alvisse này, cô đã từng hối hận điều gì chưa?

Alvisse ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi như vậy nhưng cô vẫn trả lời thành thực:

- Tất nhiên rồi - Alvisse gât đầu, nỗi buồn và những ký ức trong quá khứ lại ùa về - Anh nhớ người phụ nữ đã chăm sóc tôi ở viện trẻ mồ côi chứ? Không lâu sau khi lên thành phố học, lúc tôi khoảng mười bảy tuổi, tôi nhận được tin báo bà ấy đã mất. Người ta nói bà ốm bệnh nhưng tôi không tin. Lần cuối cùng nói chuyện với tôi bà vẫn rất khỏe mạnh. Tôi tự hỏi gia đình đó đã làm gì bà ấy. Nếu như anh vẫn có thể gọi đấy là gia đình - Alvisse cười khẩy một cách căm hận - Trong sách truyện, khi người thân của nhân vật chính gặp chuyện bất trắc, họ thường cảm thấy lòng nóng như lửa đốt hay những cơn đau nhói trong lồng ngực. Ngoài đời thực chẳng hề như vậy, tôi vẫn thản nhiên đi học, mọi thứ xung quanh vẫn quay, hoặc có lẽ vì chúng tôi không phải là máu mủ ruột già. Sau khi biết tin, tôi hộc tốc ra bến xe nhưng chỉ kịp về dự đám tang chứ không kịp nhìn mặt bà lần cuối. Đó là điều mà tôi ân hận mãi say này. Tôi tự trách tại sao mình không về thăm bà nhiều hơn. Tôi đã quá bận bịu cho lý tưởng của riêng mình mà quên mất bà ấy chính là người đã tặng cho tôi điều đó. Thật mỉa mai làm sao khi mà tôi luôn miệng nói sẽ đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ nhưng người phụ nữ tôi mắc nợ và quan tâm nhiều nhất lại chẳng nhận được gì.

Nói xong, Alvisse chờ đợi một lời từ người đàn ông bên cạnh nhưng rất lâu mà chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng sóng đập đều đều vào chân thuyền. Ngẩng đầu lên. Biểu cảm của hắn làm cô hơi sợ hãi. Khuôn mặt hắn co rúm lại như bị hành hạ bởi một nỗi đau vô hình. Alvisse lo lắng định nói gì đó thì Kurt bất chợt lên tiếng:

- Cô có muốn nghe câu chuyện của tôi không? - Giọng nói của hắn ám ách khàn khàn.

- Tất nhiên rồi - Alvisse đáp lời.

- Tôi không biết cô đã được nghe những gì nhưng tôi đoán câu chuyện sẽ là mẹ tôi đã cứu mạng Caius trong một cuộc chiến và để trả món nợ đó ông ta đồng ý lấy bà. Sau đó mẹ của Dunstan xuất hiện rồi bị mẹ tôi giết chết, đúng không?

Alvisse suy nghĩ trong giây lát, cẩn thận lựa từ ngữ:

- Không hẳn vậy. Dunstan nói với tôi rằng, thực ra mẹ anh chưa bao giờ gây khó dễ cho mẹ con anh ta. Bà ấy chỉ tỏ ra lạnh nhạt. Mãi đến sau này, có chuyện gì đó xảy ra khiến bà ấy chợt...

- Trở nên điên cuồng - Kurt thản nhiên hoàn thành nốt câu mà Alvisse bỏ ngỏ.

Cô cụp mắt coi như một sự thừa nhận.

Kurt hít một hơi căng tràn lồng ngực, để cơn gió biển lạnh buốt làm tê dại nỗi đau đang bóp chặt lấy trái tim hắn.

- Mẹ tôi yêu Caius nhưng ông ta không biết điều đó, hoặc có lẽ ông ta biết nhưng chẳng thèm để tâm vì khi ấy, ông ta thậm chí còn không tin vào tình yêu. Đáng buồn thay, đến một ngày cha tôi rơi vào lưới tình thì người đó không phải là bà. Khi Harper xuất hiện, mẹ tôi rất đau khổ và suy sụp nhưng lòng tự trọng không cho phép bà thể hiện điều đó. Tôi đoán cô biết rằng mẹ tôi là một phù thủy và việc bà ấy kết hôn với một người thú đã phạm phải luật tuyệt đối của phù thủy chứ?

- Tôi biết - Alvisse gật đầu - Nghe nói họ sẽ bị tước hết phép thuật và bị loại ra khỏi cộng đồng.

- Đúng vậy, nhưng sự trừng phạt không chỉ dừng lại ở đó. Lời nguyền của hội đồng phù thủy Merrill khiến mẹ tôi bị mất hết quyền phép. Tuy nhiên, nguồn linh khí của bà vẫn còn, nó như một dòng năng lượng khổng lồ xoay chuyển trong cơ thể mà không có cách nào thoát ra. Hàng ngày nó tra tấn mẹ tôi bằng những cơn đau như kim chích ở đầu ngón tay và cảm giác nôn nao, bức bối cực kỳ khó chịu đến mức không đêm nào bà có thể ngủ trọn giấc. Đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng được làm sao bà ấy vẫn cười nói với tôi trong suốt quãng thời gian còn sống. Mẹ tôi đã chấp nhận một cái giá quá đắt để được ở bên cạnh người đàn ông không yêu bà.

Cô phải biết là sự tranh đoạt vương quyền ở các tộc thú cực kỳ khốc liệt. Thân phận phù thuỷ của mẹ tôi có ảnh hưởng lớn tới quyền thừa kế của tôi. Vì để đảm bảo điều đó bà ấy nhất quyết không chịu từ bỏ vị trí chiếc ngai bên trái. Vả lại, nếu đưa tôi rời khỏi Caeronvar, mẹ tôi cũng sẽ không thể quay về nhà Barlow, mà dù có thể bà ấy sẽ không bao giờ làm thế. Về sau, trên danh nghĩa mẹ tôi vẫn là người vợ cao quý của vua sói Caius nhưng hầu như ai cũng biết bà ấy chỉ là một vật tượng trưng.

Khi tôi còn bé, hiếm khi nào cha tôi xuất hiện. Và dù không nhận được sự quan tâm của ông ta, tôi vẫn không ngừng ảo tưởng và ngưỡng mộ cha mình. Sinh nhật nào tôi cũng ước rằng ông ấy sẽ đến dù chỉ một lúc thôi. Có lần tôi đã nói điều này với mẹ tôi và đó là lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận đến thế, bà ấy nói rằng chúng ta không cần cầu xin tình yêu hay sự thương hại từ bất kỳ ai hết. Có lẽ thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ cả hai người là sự lì lợm, cứng đầu. Năm đó là năm tổ chức buổi lễ trưởng thành của tôi và những người sói cùng tuổi, từ xa tôi nhìn thấy cha mình trong bộ giáp chiến binh và đối với tôi ông ta chính là một người hùng, tôi chưa bao giờ thấy tự hào đến thế. Tối hôm đấy, mẹ tôi đã rời buổi lễ và trở về còn tôi lẻn đi gặp Caius. Tôi đã cực kỳ háo hức nhưng ông ta thậm chí còn không nhận ra đứa con trưởng của mình.

Tôi quay về trong hụt hẫng và thất vọng nhưng điều đáng sợ nhất vẫn đang chờ đợi - Kurt nhắm mắt lại, giọng nói dần run rẩy - Tôi ngửi thấy mùi máu và chạy đến như điên dại. Quá muộn, mẹ tôi nằm đó, như một con rối vỡ nát trên nền đất. Trần truồng và đầy máu. Ánh mắt bà trống rỗng.

Alvisse lặng người, cô chợt thấy lòng mình thắt lại. Sự thương xót xen lẫn phẫn nộ phút chốc dâng lên, ứ đầy trong lồng ngực.

Kurt dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Sau đêm đó, mẹ tôi gần như đã chết một nửa. May mắn dù bị mất hết phép thuật, bà ấy vẫn dạy cho tôi rất nhiều kiến thức về thảo dược và độc dược. Bà ấy còn sống nhưng trở nên... không bình thường. Sau đó, tôi tìm ra tung tích kẻ đã khiến bà ấy như vậy, không chỉ một mà là ba. Ngày xưa, để đoạt được ngai vàng, cha tôi đã đạp lên không ít người. Bọn chúng đều là một số trong những kẻ thù cũ của ông ta. Tất nhiên, tôi giết chúng, bằng những cách tàn bạo nhất. Chậm rãi và đẫm máu. Vẫn chưa đủ, mối hận của tôi chuyển sang những kẻ còn sống. Tại sao Harper có đủ sự bảo vệ và tình yêu của ông ta trong khi tất cả những gì mẹ tôi nhận được là sự bi thảm này? Tuy vậy, tôi hiểu Harper là một phụ nữ tốt và bà ấy không có lỗi. Người duy nhất đáng bị nguyền rủa là Caius. Một ngày mẹ tôi đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngờ, tôi tưởng bà ấy đã khá hơn nhưng không phải. Chuyện về sau thì cô cũng biết rồi đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến thế, người tôi căm thù nhất và người tôi yêu thương nhất đều đã chết. Khi tâm trí dần bình tĩnh lại, tôi bắt đầu đổ lỗi cho bản thân mình. Nếu đêm đó tôi không lẻn đi tìm Caius thì mẹ tôi sẽ không... Đấy là điều duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng và đầy tội lỗi này mà tôi cảm thấy hối hận. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể thay đổi đêm đó.

Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào một khoảng lặng thê lương. Alvisse không biết nên phải nói gì. Mọi lời an ủi sáo rỗng đều không đủ để diễn tả cảm xúc của cô. Cuối cùng, Alvisse mạo hiểm đưa ra một quyết định mà cô biết chắc là cực kỳ ngu ngốc.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta có một cuộc trao đổi?

Kurt nheo mắt nhìn cô dò xét:

- Cô nói trước đi!

Alvisse cắn môi, quyết định nói thật thẳng thắn và ngắn gọn.

- Tôi nghe nói, Istenno còn có thể mở ra các chiều không gian và thời gian. Nếu như mục đích của anh là thay đổi đêm đó và nếu tôi thực sự có liên quan đến Istenno, tôi sẽ giúp anh. Đổi lại, tất nhiên tôi cũng cần trợ giúp của anh trong chuyến đi này.

- Cô không sợ mục đích của tôi là thay đổi sự xuất hiện của Harper à? Hoặc tôi đang bịa ra một câu chuyện để lợi dụng lý tưởng của cô.

- Anh không thể bỏ thói quen nghe lén đó đi được sao? - Alvisse chán nản thở dài.

- Tôi không cố ý mà.

Alvisse làm ngơ vẻ cười cợt của hắn mà chẳng thèm đôi co thêm, cô giơ tay lên trước, nói một cách nghiêm túc:

- Có lẽ tôi điên rồi nhưng tôi đánh cược sự tin tưởng vào anh.

Thật khó để nói biểu cảm trên khuôn mặt Kurt lúc này là gì. Hắn đã sống trong dằn vặt và hận thù quá lâu, đến mức trái tim cằn cỗi trong ngực gần như chẳng thể cảm nhận một chút ấm áp nào nữa. Nhưng ánh mắt trong veo của cô gái này khiến bàn tay hắn vô thức đưa lên, nắm lấy tay cô. Sự mềm mại và lạnh lẽo làm hắn bừng tỉnh.

- Được!

Câu trả lời của Kurt đơn giản, không màu mè nhưng Alvisse hoàn toàn có thể thấy được sự chân thành trong đó. Cô thả tay hắn ra, cười rạng rỡ.

*

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua vài kẽ gỗ của con thuyền, tạo thành những sợi tơ vàng mỏng manh len vào một căn phòng mờ tối. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, thi thoảng phảng phất tiếng thở đều đều từ hai cô gái đang say giấc trên giường.

Tối hôm trước, Kurt và Dunstan đã tình nguyện xuống tầng ba cùng thủy thủ đoàn vì cả con thuyền lớn đến vậy nhưng chỉ có duy nhất hai khoang tách biệt. Một khoang của thuyền trưởng đã bị Kelwin chiếm dụng nên nơi còn lại mọi người quyết định để lại cho Alvisse và Jessi.

Giấc ngủ chập chờn làm Alvisse tỉnh dậy ngay khi tiếng gõ cửa đầu tiên vang lên. Cô nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt Jessi vùi vào trong gối, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh vừa rồi. Không còn lựa chọn nào khác, Alvisse ngồi dậy cẩn thận len qua người Jessi bước xuống giường. Sàn gỗ lạnh lẽo chạm thẳng vào gan bàn chân làm cơn ngái ngủ của cô vơi đi phân nửa. Sau khi đi giày và khoác thêm áo, cô ghé sát tai vào tấm cửa gỗ, hỏi nhỏ:

- Ai thế?

Từ phía bên kia, người nọ trả lời bằng một giọng nói sang sảng tràn đầy năng lượng:

- Em, Arte đây!

- Chào buổi sáng, chúng ta đến nơi rồi à? - Alvisse vừa hỏi vừa ngáp một cái.

- Chưa hẳn, còn một lúc nữa nhưng hai chị có muốn xem kỳ quan thứ hai của Vyduris không?

- Bây giờ ấy hả? Tất nhiên rồi! Đợi chị một lát.

Cậu ta cười:

- Không phải vội đâu, chuẩn bị xong hai người lên tầng nhé!

Arte vừa rời đi, Alvisse vội vàng lay Jessi dậy. Dù có càu nhàu chút ít vì bị đánh thức lúc đang say giấc nhất nhưng sau khi biết lý do, cô ấy lập tức lăn hỏi giường mà chẳng kỳ kèo gì thêm. Hai người chuẩn bị nhanh chóng rồi kéo nhau ra ngoài.

Lúc này mới đang vào đầu giờ Härkä. Ngôi sao màu xanh ngọc với những vệt vàng kim nhuộm lên những dải mây mỏng tang một sắc màu tinh khôi. Khác với vẻ bình lặng của cảnh vật trong buổi sớm, không khí trên boong thuyền đang cực kỳ bận rộn với nhiều âm thanh hỗn tạp. Tiếng giày nện thình thịch trên sàn gỗ, tiếng lách cách của kim loại va vào nhau trộn lẫn tiếng người gào rống nói chuyện. Thuyền trưởng - một người đàn ông gần năm mươi tuổi có khuôn mặt rắn rỏi và đôi mắt từng trải đứng sau bánh lái, không ngừng ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp:

- Giữ vững vị trí! Chúng ta sắp đến rồi.

Theo lời vị thuyền trưởng thì thành Reamur có vẻ đã rất gần. Alvisse hào hứng dõi mắt hy vọng sẽ nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ xứng đáng với cái danh kỳ quan của eo biển Vyduris nhưng bao bọc xung quanh họ, ngoài đại dương bao la thì chẳng còn gì nữa. Sau một hồi ngó nghiêng, Jessi đã nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở đoạn hẹp nhất nơi đầu thuyền. Cô kéo Alvisse đi lên, tiến lại gần Dunstan ân cần hỏi han:

- Anh ngủ ngon chứ?

- Cũng tạm được! - Dunstan đáp lại với vẻ cam chịu. Anh vốn không thích phải chung đụng với nhiều người. Việc ở cùng khoang với cả tá đàn ông không lấy làm thơm tho sạch sẽ chắc chắn chẳng làm anh dễ chịu. Trái lại, dù không nói gì nhưng khuôn mặt Kurt trông rất hài lòng, thậm chí khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên thành một độ cong vui vẻ.

Sau khi bày tỏ những khúc mắc trong lòng, Alvisse và Kurt đã có vẻ thoải mái với nhau hơn. Cô huých vào cánh tay hắn:

- Tôi tưởng chúng ta sắp đến nơi rồi chứ? Sao tôi chẳng thấy gì hết!

- Kiên nhẫn là một đức tính tốt - Kurt thản nhiên đáp lại.

Con thuyền đi thêm một đoạn nữa, từ vị trí này, Alvisse có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội rất lạ lùng. Mặt biển phía trước như vừa bị cắt lẹm bằng một con dao cực kỳ sắc, tạo thành một khoảng trống chênh vênh, tách xa hẳn so với đường chân trời. Cô chỉ tay:

- Chuyện gì xảy ra đằng trước vậy?

Đúng lúc này, vị thuyền trưởng phía sau họ đột nhiên nói vọng xuống:

- Desmond! Cậu và bốn người nữa ra đẩy trục quay.

Ngay lập tức, năm thủy thủ lực lưỡng nhất chạy đến một mâm quay hình trụ ở giữa boong thuyền. Nó được làm bằng gỗ với khung kim loại đóng đinh mũ chắc chắn, cao tầm một mét rưỡi và phải to bằng hai vòng tay của người trưởng thành. Mỗi thủy thủ nắm lấy một tay cầm, sẵn sàng chờ đợi.

- Theo lệnh của tôi. Ba! Hai! Một!

Thuyền trưởng vừa dứt lời, năm người bắt đầu cúi lưng dùng sức đẩy mâm quay theo chiều kim đồng hồ. Môi họ mím thành một đường thẳng, cơ bắp dưới lớp vải thô căng chặt. Theo động tác của họ, nó tạo nên một loạt tiếng lách cách như những mắt xích chạy quanh gờ sắt. Cùng lúc đó, "chiếc ô khổng lồ" mà Alvisse tò mò từ lần trước dần dần phồng lên cho đến khi thành một quả khinh khí cầu màu vàng mật ong.

Chiếc thuyền càng ngày càng tiến sát ra mép nước. Lò đốt bên dưới bắt đầu hoạt động, một ngọn lửa đỏ rực cháy phừng phừng thổi hơi nóng vào trong quả cầu. Khi chỉ còn cách bờ vực tầm hai mét, thuyền trưởng ghé miệng nói gì đó qua một vật bằng đồng hình phễu nối với đường ống cắm xuống tầng dưới. Chừng vài giây sau, hai bên mạn thuyền chợt nhô ra bốn chiếc cánh được làm từ chất liệu tương tự như vải buồm, trông như cánh của một con chuồn chuồn cỡ bự. Cuối cùng, ông dứt khoát kéo cần gạt bên tay trái, hai chân vịt chính và phụ sau đuôi thuyền đồng loạt khởi động. Theo dòng chảy, con thuyền nhẹ nhàng len vào giữa hai gờ đá đen thẫm nhô lên khỏi mặt nước, lướt ra ngoài không trung, đâm vào làn hơi sương mịt mù.

Alvisse và Jessi sững sờ nhìn nhau với vẻ không thể tin nổi. Trước mặt họ là một con thác hùng vĩ nằm vắt ngang như một vệt nứt ngoằn ngoèo chia mặt biển thành hai bậc cách nhau đến cả trăm mét. Từng cuộn nước trắng xóa rơi tự do xuống vực đá dựng đứng tạo nên tiếng động của một cơn mưa trong giông bão. Dưới chân thác, nước xoáy dữ dội, ánh nắng chiếu vào khiến bọt nước ánh lên những tia sáng bảy sắc cầu vồng bắt mắt. Khung cảnh tráng lệ không bút nào tả xiết. Gió thổi vun vút khiến con thuyền chòng chành lắc lư. Mọi người đều cố gắng bám chặt vào cây cột hay thanh xà ngang để giữ thăng bằng. Alvisse vừa sợ hãi vừa tò mò hỏi Kurt:

- Tại sao trên biển lại có ngọn thác lớn đến vậy?

- Đó là thác Parsit' có nghĩa là Vết Nứt. Khoảng ba trăm năm sau thời Hậu Kiến Tạo, một trận động đất xảy ra khiến đáy biển bị sụt tạo thành ngọn thác này - Hắn ghé đầu giải thích.

Đi xa hơn một chút, khi tốc độ dần ổn định, lúc này hai cô gái mới thích thú nhoài người ra khỏi lan can để thưởng thức hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên. Alvisse háo hức vươn tay chạm vào những tia nước lành lạnh như đang cố tiếp xúc với một phần của ngọn thác. Cô chẳng bao giờ ngờ đến mình sẽ được du hành trên một con thuyền bay và chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến nhường này. Bất ngờ, Alvisse nghe Jessi kêu to bên tai:

- Nhìn kìa!

Theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, trước mắt họ không xa, một thành phố tráng lệ giữa lòng đại đương xuất hiện sau làn sương trắng mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top