Chương 3: Rừng Otzarreta
Sau một tiếng mười lăm phút check in, gửi hành lý và chờ đợi cộng thêm một tiếng ba mươi phút trên máy bay, cả nhóm cuối cùng đã đến sân bay quốc tế của Bilbao. Đây là một thành phố hải cảng ở phía nam Tây Ban Nha, bao gồm một khu phố cổ nằm phía bên phải và một khu phố mới xây từ thế kỷ XIX ở phía bên trái dòng sông Nervión.
Lịch trình trong bốn ngày đã được Alvisse cẩn thận ghi chú trong quyển sổ da cừu màu xanh, thậm chí chi tiết đến từng phút một. Khoảng bốn lăm phút sau, họ dừng lại ở Plaza de Don Federico Moyús - một quảng trường hình elip được coi là tâm của thành phố, nơi mà tám trục đường chính gặp nhau.
Bốn người tìm đường đến địa chỉ căn hộ cho thuê trên đường Arechaga Kalea. Trước mặt họ là một tòa nhà sáu tầng sơn màu vàng custard. Anna lôi điện thoại ra gọi cho Carlos - người chủ căn hộ để lấy mã cửa ra vào. Anh chàng chào đón cả nhóm ở tầng ba và dẫn họ về phía cánh cửa bên trái có gắn một tấm biển vuông bằng đồng khắc số 1. Carlos cầm chìa khoá đưa cho Anna. Sau đó là hai phút giành cho việc bắt tay, hôn má, cảm ơn. Carlos cười thật tươi chào tạm biệt rồi ra về.
Hai cô gái được ưu tiên dùng phòng tắm trước. Đầu tiên là bày đủ các loại chai lọ lỉnh kỉnh phía trên mặt đá lavabo rồi tẩy sạch bụi bẩn sau gần sáu tiếng đồng hồ thấm mệt. Alvisse bước ra ngoài phòng khách, vươn vai vùi mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, rồi quay sang phía Kei:
"Anna sắp xong rồi, mọi người chờ chút nhé! Em vừa nhắn địa chỉ cho Jessi. Hai người họ chắc đang trên đường đến đấy."
" Ừ, không vấn đề gì", Michel vừa ngáp vừa trả lời cô, "Bọn anh vừa bàn với nhau xong, cái ghế sofa này có thể kéo ra thành giường. Bọn anh sẽ ngủ ở đây, còn em với Anna có thể chọn cái giường dị hợm đằng kia hoặc một phòng phía trong, thế nào?
Cô nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng đươc:
"Ừm, quyết định vậy đi, em và Anna đâu có khó tính."
Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau cười phá lên:
"Ừ, hẳn rồi."
Hai giờ chiều, cả bốn người đều đang say sưa ngủ để bù lại giấc cho buổi sáng. Trong khi Alvisse mơ màng, tiếng chuông cửa chợt vang lên khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhưng cô mệt đến mức không thể nhấc nổi mí mắt. Vài phút sau Alvisse loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở và cả tiếng Michel nói chuyện với ai đó. Lúc này cô mới chậm rãi lăn một vòng xuống cuối giường và chui ra khỏi tấm rèm với bộ dạng ngái ngủ.
Vừa đặt chân xuống sàn, cả cơ thể lập tức nằm gọn trong một cái ôm nồng nhiệt. Hơn nữa mặt cô còn bị đè ép vào một bộ ngực mềm mại, kích thước và mùi hương này hình như rất quen thuộc, hẳn nhiên là của phụ nữ.
"Alvisse! Em mất tích ở đâu hả? Có biết là đã bao lâu rồi không?"
Khuôn mặt phóng đại của Jessi đang ở ngay trước mũi cô. Jessi có vẻ rất tức giận, cảm tưởng như có thể nhìn thấy từng đợt khói phun ra từ mũi cô ấy theo mỗi lần bộ ngực đó phập phồng lên xuống. Alvisse rụt vai, bày ra khuôn mặt hối lỗi:
"Jessi, em nhớ chị quá!"
"Đừng có đánh trống lảng, sao em không liên lạc với chị?", Jessi không dễ bị lừa.
"Tại em chuyển nhà bận quá nên quên khuấy mất..."
Jessi nheo mắt, rõ ràng lý do trớt quớt của Alvisse đã bị cô ấy đánh trượt:
"Tốt lắm, chị còn chưa gặp lại Anna kể từ Noel đấy! Em định tính nợ như thế nào đây?"
"Chị đừng giận, chẳng phải bây giờ đang tụ họp hay sao?"
Hai cô gái quen nhau tại Barcelona vào tháng chín năm ngoái khi Alvisse đến thực tập ở thành phố ngập tràn nắng gió này. Jessi hai mươi hai tuổi, có vẻ ngoài điển hình của một tiểu thư giàu có. Cơ thể bốc lửa, bộ ngực D cup hoàn toàn tự nhiên, mái tóc ngắn thời thượng nhuộm xanh khói ôm lấy chiếc cằm nhọn khiến gương mặt gầy của cô ấy càng trở nên sắc sảo. Jessi thích sự ồn ào, thích tiệc tùng, nhảy nhót và tequila, tuy vậy đôi mắt buồn mơ màng của cô ấy lúc nào cũng trống trải và đầy ắp tâm sự. Alvisse biết cô gái xinh đẹp luôn tỏ ra bất cần, phóng khoáng này lại có tâm hồn mỏng manh hơn bất kỳ ai.
Trong lúc hai người trò truyện, một chàng trai cao lớn vai đeo balo, tay kéo một chiếc vali tiến vào. Màu hồng rực rỡ của chiếc vali tương phản đến mức tức cười với vẻ ngoài bụi bặm và khuôn mặt lầm lì của anh ta. Alvisse khách sáo gật đầu, anh ta cũng nhạt nhẽo chào lại rồi quay sang bắt tay mấy tên đàn ông. Cô liếc Jessi bằng con mắt tinh quái, trêu chọc:
"Hắn vẫn không buông tha chị từ hồi đó đến giờ à?"
Jessi nhăn mặt:
"Lúc nào cũng lầm lì, nhìn không thôi đã thấy xui xẻo."
Tuy nói vậy nhưng đôi mắt xanh lơ của cô ấy lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Hai người họ gặp nhau ở Opium " một club nổi tiếng nằm trên bờ biển Barcelona. Hôm đó là đúng đêm Noel, sinh nhật của Jessi. Sau vài shot Tequila thì cô ấy bắt đầu quay cuồng, bỏ ra sảnh ngoài hít gió biển cho tỉnh táo. Alvisse khó khăn len qua đám đông đuổi theo, ra được đến nơi thì vừa kịp nhìn thấy Jessi ngã nhào vào một người đàn ông. Anh ta chỉ mất vỏn vẹn có hai giây để sững sờ, sau đó bàn tay to lớn cũng không e dè gì mà tóm lấy vòng eo mềm mại trước mặt.
Alvisse vội vàng chạy lại kéo Jessi ra, tiếc là cô ấy dù đã say mềm nhũn nhưng cơ thể như có giác hút, quấn chặt lấy ngực của người đàn ông kia mà tay của anh ta cũng không chịu nới lỏng. Kể từ đêm hôm đó, Dunstan ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Jessi. Dù cô ấy có tỏ ra ghét bỏ, xua đuổi, anh ta vẫn nhất định không chịu từ bỏ. Cho đến khi Jessi chán nản, đành một mắt nhắm một mắt mở rồi hai người ở bên nhau cho đến bây giờ.
Dunstan trông giống người Bắc Âu, phải cao đến gần 1m9, tóc màu nâu vàng, khuôn mặt góc cạnh như tượng. Trước đây hẳn là rất trắng nhưng hiện giờ anh ta có làn da màu đồng khỏe khoắn, có lẽ là nhờ những chuyến đi. Ngoài ra, Dunstan mắc phải một hội chứng có cái tên khá dài, heterochromia iridis nghĩa là "rối loạn sắc tố mống mắt", khiến đôi đồng tử của anh ta mang hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một bên màu xanh biển, bên còn lại màu vàng hổ phách. Nhưng chắc chắn căn bệnh hiếm gặp này chẳng ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của Dunstan cả, anh ta sống khá tốt. Alvisse khẽ liếc mắt nhìn bờ vai vạm vỡ nổi lên khỏi chiếc áo da đen bóng, thầm bĩu môi, rất tốt là đằng khác.
Thực lòng, cô chưa bao giờ có cảm tình với người đàn ông này. Anh ta có vẻ gì đó rất bí hiểm, ánh mắt quá mức tăm tối, thậm chí cô còn không chắc Dunstan có phải là tên thật của anh ta hay không nữa. Mời hai người bọn họ tham gia vào cuộc hành trình là ý kiến của Anna, một phần là vì đã quá lâu không gặp Jessi, một phần vì, dùng từ "lợi dụng" thì hơi quá mức nhưng đúng là cô ấy có ý nhờ vả kinh nghiệm và sự tháo vát của Dunstan.
Cùng lúc đó, có lẽ là bị đánh thức bởi tiếng ồn, Anna lồm cồm thức dậy, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm. Khi đã nhìn rõ những người trong phòng, cô hét lên rồi chạy đến ôm Jessi.
"Chị đến rồi."
Jessi vươn tay nhéo khuôn mặt hơi sưng vì ngủ của Anna trêu chọc:
"Ăn được ngủ được, có vẻ sống không tệ."
Alvisse thầm toát mồ hôi, đúng là chỉ có Jessi mới dám nói chuyện với Anna như vậy.
Cho đến lúc này thì tất cả mọi người đều thức. Đám đàn ông đi siêu thị mua đồ ăn, trong khi mấy người phụ nữ thì ngồi nhà ôn lại chuyện cũ và chuẩn bị bày bàn ghế. Đã lâu không gặp nên những câu chuyện vô nghĩa cứ nối tiếp nhau gần như bất tận.
Chiều muộn, họ mở tiệc nướng ngoài ban công. Từ lúc yêu Dunstan, Jessi cũng dần bỏ thói quen uống rượu mạnh nhưng sở thích thì vẫn không đổi. Cô lôi một chai vang đỏ từ trong vali ra rồi không chần chừ tu thẳng một mạch. Trong lúc Alvisse đang hăng hái trải từng miếng thịt được ướp thơm phức lên vỉ nướng, Jessi bất chợt hẩy vai cô:
"Này, sao tự dưng em lại nảy ra ý định đi du lịch vào lúc này thế?"
"Đúng đấy!", Michel cũng chen miệng vào, "Bình thường bọn mình phải lên kế hoạch trước cả tháng cơ mà. Sao lần này em muốn đi gấp vậy?"
Không để Alvisse trả lời, Anna đã thản nhiên lèo lái mọi người bằng một lý do không thể nhạt nhẽo hơn nhưng cũng cực kỳ thuyết phục:
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Alvisse vừa mới chuyển nhà xong, rảnh rỗi thì đi thôi, với cả lâu rồi bọn mình không đi du lịch cùng nhau."
Thật lòng, Alvisse không thể và cũng không muốn kể về lý do thực sự tạo nên chuyến đi này vì những giấc mơ đó riêng tư và phức tạp đến nỗi cô không sẵn sàng tâm sự với bất kỳ ai. Nhưng cô hiểu mọi người đều có quyền được báo trước về một rủi ro có thể sẽ đến cho dù khả năng đó có ít ỏi đến đâu đi chăng nữa. Alvisse lặng lẽ nhìn Anna một cách sâu kín, cô ấy đón nhận ánh mắt của cô và mím môi.
"Đừng lấy cớ lâu không gặp chị, chẳng qua là hai đứa muốn đi chơi đúng không?", Jessi chợt lên tiếng đánh gẫy bầu không khí bí hiểm giữa hai người họ.
Alvisse bèn cười gượng gạo:
"Vâng vâng, em không muốn gặp chị, chỉ muốn đi chơi thôi."
Trong khi mọi người bận rộn trò chuyện, Alvisse tìm cớ kéo Anna vào phòng bếp, thì thầm một cách gay gắt:
"Cậu bảo tớ là sẽ nói chuyện với họ cơ mà!"
"Tớ đổi ý rồi."
"Tại sao câu làm thế?", Alvisse sửng sốt.
"Tớ sợ rằng... mọi người không thể thấu hiểu và thông cảm cho cậu. Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương. Cứ coi như là một chuyến đi bình thường đã, được chứ?"
Alvisse cúi gằm mặt suy nghĩ về những gì cô ấy nói, cuối cùng cô chỉ lặng lẽ gật đầu và quay trở lại ban công. Dù hai người đã biến mất một lúc lâu nhưng không ai tỏ ra ngờ vực. Lặng lẽ ngắm những khuôn mặt tươi cười, Alvisse cảm thấy cực kỳ có lỗi vì sự ích kỷ và thiếu tin tưởng với bạn bè nhưng biết làm sao được, ai chẳng có một bí mật gì đó của riêng mình.
Sau đoạn nhạc chấm phá, bữa tối diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi ánh nắng của buổi chiều tà tắt hẳn. Trừ Dunstan ra thì những người còn lại đều uống chút rượu nên hơi thấm mệt, họ dọn dẹp nhanh chóng rồi chuẩn bị đi ngủ.
Dunstan kéo Jessi về phòng nhưng bị cô giật ra, cô hất khuôn mặt đỏ ửng vì say lên, lè nhè:
"Em muốn ngủ với hai đứa, anh tự ngủ một mình đi."
Ánh mắt Dunstan tối lại, hạ giọng dụ dỗ:
"Ngoan, về phòng đi!"
Jessi nheo đôi mắt mơ màng:
"Em không phải con gái anh, không cần ngoan."
Đến mức này thì Dunstan không thèm nói thêm nữa, anh cúi xuống vác cô lên vai rồi xoay người đi thẳng, động tác nhuần nhuyễn như đã làm cả trăm lần. Tiếng hét của Jessi nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng sập cửa. Bốn người ở ngoài ngơ ngác nhìn theo, Kei là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Mấy đứa ngủ sớm đi, mai còn dậy."
Michel cười tinh quái :
"Mọi người yên tâm, Carlos bảo ở đây cách âm khá tốt."
Alvisse mở mắt khi ô tô vừa quẹo vào quốc lộ N-240. Sau một cái ngáp sái cả quai hàm, cô gục đầu vào vai Anna, cố gắng quên đi cơn đau nhức hai bên thái dương. "Mình đúng là không hợp uống rượu", cô thầm nghĩ rồi tiện thể đảo mắt quan sát một vòng.
Kei đang tập trung lái xe trong khi Michel loay hoay chuyển nhạc ở ghế phụ, Anna thì dựa đầu vào cửa kính ngủ say sưa. Phía đằng sau, Jessi ngồi trong lòng Dunstan, khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy dán vào lồng ngực anh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Có vẻ Jessi ngủ rất say. Một tay của Dunstan ôm lấy eo cô, tay còn lại vòng qua gáy, đè lấy mái đầu xanh, ngón tay anh ve vuốt mớ tóc ngắn mềm mại khiến chúng rối tung trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hơi tái của cô ấy. "Cũng khá chu đáo đấy", Alvisse hừ nhẹ sau khi liếc mắt xuống cái chăn mỏng trên người Jessi. Hiện giờ đang là mùa thu, càng đi sâu về phía bắc Bizkaia, nhiệt độ càng giảm.
Dunstan nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi mỏng của anh dán vào vầng trán nhợt nhạt trước mặt. Alvisse hơi giật mình. Cô như thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ trong đôi mắt mang hai màu sắc lạ lùng kia. Chưa kịp nhìn rõ, Dunstan bất chợt ngẩng đầu lên, chậm rãi nhưng dứt khoát lườm cô bằng ánh mắt sắc lẻm. Alvisse không tỏ ra bối rối, cô thản nhiên quay đi, thầm bĩu môi, "Không cho nhìn thì thôi". Alvisse chưa bao giờ ủng hộ Jessi qua lại cùng người đàn ông này. Cô luôn cảm thấy cô ấy sẽ bị thiệt thòi. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh ta lại khiến cô dao động, vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ, còn có gì đó mà cô không đọc ra được.
Alvisse lắc lắc đầu, cô với lên gọi Michel:
"Anh bật To Zanarkand đi!"
Michel quay đầu lại, ngạc nhiên vì cô đã thức dậy. Anh cũng không nói gì chỉ gật gù rồi đưa tay chuyển bài. Giai điệu quen thuộc vang lên, Alvisse dần dần chìm lại vào giấc ngủ.
Khu bảo tồn thiên nhiên Gorbea nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, thuộc xứ Basque. Đỉnh Gorbea nằm ở chính giữa trung tâm của khu bảo tồn, cách mặt đất 1482m, nổi tiếng với một khu rừng có cái tên Otzarreta. Sự thần bí của khu rừng đã được biết đến qua hàng thế kỷ. Theo truyền thuyết, mỗi cây sồi ở đây đều ẩn náu một linh hồn, một vài nền văn minh cổ đại cho rằng bộ rễ của chúng đã hút một thứ gì đó đặc biệt trong dòng nước khiến chúng có thể di chuyển, nói chuyện và kết nối với nhau.
Sáu người nhàn tản đi bộ dọc theo sườn núi thoai thoải. Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Con đường mòn như được bao phủ bởi một lớp khói mỏng và những bóng cây mờ ảo. Dần dần, các gốc cây xù xì phủ rêu xanh với tán lá vàng đỏ xen kẽ bắt đầu xuất hiện. Tiếng lá khô lạo xạo trong không gian tĩnh lặng cùng với tiếng nước chảy tạo nên bầu không khí huyền bí khó diễn tả.
Mọi người đều không giấu được sự choáng ngợp. Họ bắt đầu di chuyển về phía một con suối nhỏ uốn lượn trên nền đất phủ lá đỏ rực rỡ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên mặt nước từng vết hằn lóng lánh.
Alvisse mở to mắt nhìn một vòng quanh rừng. Dù rằng đã tìm hiểu và nhìn thấy ảnh qua internet nhưng trái tim cô vẫn hơi lỡ một nhịp khi tận mắt chứng kiến sự trùng khớp của khung cảnh với những gì xuất hiện trong mơ. Dè dặt bước đến gần một thân cây gần nhất, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên lớp vỏ phủ rêu mịn màng, bất chợt đầu ngón tay bỗng đau nhói như bị kim chích.
Cô hoảng hốt muốn giật ra nhưng ngay lập tức, sự đau đớn biết mất, thay vào đó là cảm giác lạ lùng rất khó diễn tả. Làn da mỏng ở lòng bàn tay ngứa ram ran, cảm nhận được một thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy trong lớp vỏ cây sần sùi, linh hoạt như nước nhưng lại mỏng manh như không khí. Bên tai văng vẳng một giai điệu cổ xưa đầy ma mị khiến cô chìm vào trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top