Chương 28: Phỏng đoán

Sau những lời thú nhận, Jessi có vẻ đã tạm tha thứ cho Dunstan. Bây giờ, cô ấy đang cuộn tròn trong đống chăn ngủ thiếp đi. Tách hẳn ra ở đằng xa, Kurt cũng đã chợp mắt từ lâu sau một hồi lầm bầm cái gì đó nghe như "làm ơn mắc oán". Chỉ còn Alvisse ngồi một mình, lặng lẽ quan sát Dunstan bôi thuốc lên những vết thương trên người Jessi. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh ta hừ một tiếng, dùng tấm lưng rộng lớn che hết cả cơ thể cô ấy. Alvisse bĩu môi, "Cứ làm như mình chưa nhìn thấy bao giờ ấy". Dù động tác của Dunstan rất bình thản nhưng phần quai hàm căng cứng cũng đủ để cô biết rằng tâm trạng anh ta đang cực kỳ tệ hại. Alvisse không thể hiểu nổi, nếu yêu Jessi đến thế tại sao anh ta lại...

Xong xuôi, Dunstan đắp lại tấm áo choàng lên người Jessi, nhắm mắt tựa bên cạnh. Nhận thấy đây là một thời cơ hoàn hảo, Alvisse chậm rãi mở lời:

- Dunstan này, tôi muốn hỏi anh một câu.

Dù Dunstan không trả lời nhưng cô biết chắc chắn anh ta có nghe thấy. Cô tiếp tục:

- Tại sao anh không chờ đợi sau khi tìm hiểu xong mọi việc ở Varldenya rồi quay trở về giải thích cho Jessi?

Câu hỏi của Alvisse đã thành công lôi kéo được sự chú ý của anh. Dunstan cau mày:

- Ý cô là sao?

Alvisse mím môi trầm giọng:

- Chỉ có Jessi ngây thơ mới tin vào lời hứa của anh. Anh hoàn toàn có thể rời đi một mình và quay trở lại. Có phải lần đầu tiên anh làm vậy đâu, chị ấy từng kể với tôi rằng thỉnh thoảng anh biến mất cả tháng trời. Mục đích thực sự của anh là gì?

Dustan bình tĩnh ngồi dậy, bước lại gần Alvisse, nhìn cô với vẻ lạnh nhạt:

- Tôi có thể bịa ra hàng ngàn lý do cho câu hỏi của cô. Nhưng tôi thấy không cần thiết phải nói dối, biết vì sao không? - Anh thoáng nhếch mép, nhìn Alvisse chằm chằm - Dù gì tôi cũng được sinh ra ở Varldenya, tôi không thể giấu cô ấy mãi được. Tôi biết rằng Jessi không hạnh phúc ở thế giới kia, tại sao cô ấy không thể theo tôi đến Varldenya? Chỉ có điều, tôi đoán Jessi sẽ không đồng ý, có thể là vì cô ấy không nỡ xa bạn bè, có thể vì cô ấy sẽ không tin tôi. Tôi không muốn nhận bấy kỳ rủi ro nào cả và chuyện này trở thành một cơ hội hoàn hảo. Dù có chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ làm như thế.

Alvisse sững người nhìn Dunstan, miệng lắp bắp không nói nổi một lời. Cô vốn biết anh ta không phải là người đơn giản nhưng cũng không ngờ lại bất chấp đến mức này. Trong giây lát, Dunstan chợt thu lại vẻ thách thức, giọng nói khàn đi:

- Điều duy nhất tôi hối hận là đã để cô ấy bị tổn thương. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Nói xong, không đợi Alvisse phản ứng, Dunstan để lại một lời cảnh cáo:

- Cô thừa biết là thế giới này rất nguy hiểm, Jessi an toàn nhất khi ở bên tôi. Nếu cô kể lại cho cô ấy những gì tôi đã nói, với tính cách của Jessi, cô biết là cô ấy sẽ phản ứng như thế nào rồi đấy.

Alvisse nghiến răng ken két, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng lại không thể phản bác được gì. Anh ta nói đúng, cô còn không thể lo được thân mình, Jessi chỉ có thể an toàn nhất là khi ở bên anh ta. Alvisse cắn môi ngầm thỏa hiệp, cô nói sang chủ đề khác:

- Anh với Kurt là như thế nào đấy?

- Nhân nói đến anh ta - Dunstan chợt "à" như vừa nhớ ra chuyện gì đó - Cô nên cẩn thận, nếu cô thực sự có liên quan đến Istenno thì mục đích anh ta ở đây không đơn giản đâu.

Alvisse nhướn mày ngờ vực:

- Làm sao anh biết tôi có liên quan đến Istenno? Tôi chưa bao giờ kể với anh điều này... - Cô chợt rít lên - Anh nghe lén bọn tôi?

Dunstan nhún vai:

- Tôi không cố ý, thính lực tốt quá! Tự dưng nó cứ chui vào tai thôi.

Alvisse chớp chớp mắt, gật gù:
- Tôi cũng có đoán qua, rằng anh là một người lai.

- Không hẳn, mẹ tôi không phải một người thường. Bà ấy đến từ thế giới khác - Dunstan cấm cẳn.

Biết là đã lỡ miệng, Alvisse hơi chớp chớp mắt:

- Vậy thì Donovan là tên thật của Kurt đúng không? Mà tại sao anh cho rằng anh ta giúp tôi vì có mục đích riêng?

Dunstan nheo mắt nhìn Alvisse vài giây như thầm đánh giá. Cuối cùng, anh mỉm cười một cách mỉa mai, hơi lắc lắc đầu:

- Không ngờ người đầu tiên tôi bộc bạch câu chuyện này lại là cô!

Nghe vậy, Alvisse cũng không tỏ ra sốt ruột, cô im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Dunstan ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như nhung, ánh mắt trở nên tối lại.

Khoảng một ngàn năm trước đây, khi một người phụ nữ tên Harper bị viên đá của người Miris mang đến Varldenya và vô tình được cứu bởi một trong bốn vị vua tộc thú. Như bao câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân khác, họ rơi vào lưới tình. Tình yêu xuất hiện quá bất ngờ và quá mạnh mẽ, đến nỗi Caius quên mất ông ta đã đánh mất vị trí quan trọng nhất mà ông ta có thể tặng cho người mình yêu vì sự ngông cuồng và ngạo mạn trong quá khứ.

Trước đó vài chục năm, ở một cuộc chiến thuộc kỷ Bóng Tối, Caius gặp Cassidy - một phù thủy xinh đẹp kiêu kỳ thuộc dòng dõi Barlow danh tiếng. Cô ấy đã cứu sống Caius nên ông ta ngỏ ý tặng cho Cassidy một lời hứa, hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào của cô. Không lâu sau, Cassidy tìm đến ông ta và cầu xin Caius lấy mình. Đến từ ngữ cũng không thể nói hết tình yêu đong đầy trong đôi mắt nâu kiên định của cô, nhưng đáng buồn, Caius không tin vào tình yêu. Ông ta cho rằng lý trí và sức mạnh mới có thể tạo nên một vị vua lẫy lừng. Còn về người hôn phối, chỉ cần đủ tư cách thì ai cũng có thể được. Chính vì thế, dù không yêu Cassidy nhưng Caius vẫn đồng ý kết hôn với cô ấy.

Giờ đây, đứng trước hai người phụ nữ, Caius chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế. Ông ta muốn tặng vị trí chiếc ngai kế bên trái, ngay nơi trái tim giành cho người mình yêu nhưng cũng không thể phản bội lời thề với Cassidy. Cuối cùng, Caius quyết định nói thật với Harper rồi cố chấp đưa cô về Caeronvar - thủ phủ của tộc sói. Khi đó, chờ đợi ông ta ở nhà là người vợ đã làm lễ gắn kết trước điện thờ và một đứa con trai bảy tuổi tên Donovan. Dù Caius đưa ra bao nhiêu đề nghị lẫn giải thích, Cassidy vẫn nhất quyết từ chối từ bỏ vị trí chiếc ngai mà cô ấy dùng tình yêu và cả tình thân để đánh đổi. Về phía Harper, cô cực kỳ đau khổ nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua cảm giác tội lỗi và cả lòng tự tôn của bản thân để tiếp tục ở bên người đàn ông cô yêu. Không lâu sau, con trai của họ ra đời, một bé trai mang cái tên Dunstan. Đứa bé mang hai màu mắt khác nhau, mắt phải màu hổ phách giống tộc sói, mắt trái màu xanh biếc thừa hưởng từ người mẹ thuộc thế giới khác.

- Như vậy đó - Dunstan mang vẻ mặt lạnh nhạt, khều khều khúc củi mục đang cháy dở rồi chợt bật cười - Tôi nghĩ cô cũng đã lờ mờ đoán ra, tôi và Donovan là hai anh em, tất nhiên là cùng cha khác mẹ.

Mí mắt Alvisse khẽ giật, anh ta nói đúng, dù không chắc hoàn toàn nhưng quả thực cô có hơi nghi ngờ.

Dunstan tiếp tục:

- Năm Vezis 1792, Cassidy tìm cách giết mẹ tôi bằng một loại độc dược. Bà ta đã thành công. Mẹ tôi qua đời vào sinh nhật tôi 10 tuổi.

Alvisse cảm thấy hơi lạ lùng, cô hỏi giật lại:

- Gượm đã, nếu Cassidy muốn giết mẹ anh, tại sao bà ấy không hạ độc khi Caius mới đưa mẹ anh về Caeronvar mà mãi đến khi anh 10 tuổi mới quyết định làm vậy?

- Thực ra trong trí nhớ của tôi, Cassidy chưa bao giờ là một người phụ nữ độc ác, bà ta luôn tỏ ra lạnh nhạt chứ không hề gây khó dễ cho mẹ con tôi. Hình như có một chuyện nào đó xảy ra khiến bà ấy trở nên điên cuồng - Dunstan hồi tưởng lại.

- Ra là vậy - Alvisse thầm gật gù - Tôi rất tiếc. Còn cha anh thì sao?

- Cha tôi rất đau lòng nhưng ông ấy không thể giết Cassidy được. Dù không yêu nhưng ông mắc nợ bà ta. Ông ấy giận Cassidy nhưng nhiều hơn là căm hận bản thân mình. Đợi đến khi tôi trưởng thành, vào năm Akro 1799, lần cuối cùng cha tôi xuất hiện ở thế giới loài người, trên điện Alesia, ông trao cho nhà Barlow một tín vật thể hiện sự hậu thuẫn ngàn đời giành cho họ, như lời hứa của ông ấy với Cassidy. Sau khi trở về, ông đến mộ mẹ tôi, nằm xuống bên cạnh bà và không bao giờ tỉnh lại, người ta tìm thấy một chiếc ly có chứa thứ độc dược tương tự. Cũng ngay ngày hôm đó, Cassidy đã tự tử bằng chính chất độc mà bà ta chế ra.

Alvisse nhắm mắt để kìm lại cảm giác trầm buồn trong lồng ngực, cô không ngờ giữa ba người họ lại xảy ra một câu chuyện tình có kết cục bi thương đến vậy. Vì đã sống ở nhà Barlow một thời gian, Alvisse càng hiểu cho Cassidy, bà ấy vì Caius mà từ bỏ phép thuật, gia tộc, thậm chí là cắt đứt sợi dây kết nối thiêng liêng với Varenne. Phải là một tình yêu lớn đến mức nào. Alvisse hắng giọng:

- Nhìn qua thì mối quan hệ của anh và Kurt chắc hẳn là rất xấu, tuy nhiên nếu dựa vào câu chuyện vừa rồi, anh ta có vẻ đối xử với anh không quá tệ đâu. Ít nhất lúc nãy khi Jessi tức giận, anh ta đã nói thẳng ra về Dấu Hiện, dù không được tế nhị cho lắm nhưng đúng là nhờ Kurt mà cơn giận của Jessi mới giảm bớt một chút. May cho anh - Alvisse khẽ khịt mũi.

- Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và Donovan từng khá tốt. Tuy rằng mẹ anh ta căm ghét mẹ tôi nhưng trong quá trình trưởng thành ở Caeronvar, vì nhiều lý do mà tôi và anh ta thậm chí còn trở nên, nói thế nào nhỉ, thân thuộc? Dù sao, chúng tôi có chung một nửa dòng máu và đều là những đứa con bị ruồng bỏ bởi xuất thân của mẹ mình. Tôi không chắc là cô biết nhưng ở Varldenya, sự tương xứng trong hôn phối là cực kỳ quan trọng, nhất là ở trong các tộc thú. Chúng tôi bị những đứa trẻ trong tộc bắt nạt và xa lánh, đặc biệt do màu mắt khác biệt của tôi. Vì vậy, dù không ưa nhau nhưng chúng tôi không thể không dựa vào nhau. Chỉ cho đến sau này, khi mà Cassidy chết, Donovan mới trở hoàn toàn trở nên lạnh nhạt xa cách. Ngay khi đám tang kết thúc, anh ta đã rời khỏi Caeronvar và chưa bao giờ quay trở lại.

- Mà từ từ - Alvisse hơi sững lại - những điều anh kể thì có liên quan gì đến đến mục đích Kurt tiếp cận tôi?

- Cuối cùng thì cũng hỏi một câu đúng trọng điểm - Dustan khịt mũi, xoa xoa hai tay vào nhau - Nói thử xem, cô biết những gì về Istenno?

- Không nhiều lắm - Alvisse bực bội cau mày - dù tôi đã dùng quyển Zinimas của nhà Barlow để tìm hiểu nhưng có vẻ mọi thứ đều rất mơ hồ. Nếu như anh biết nhiều đến vậy thì tôi đang rất sẵn sàng lắng nghe đây.

Dunstan bật cười, lờ đi sự châm biếm trong lời nói của cô:

- Không không! Tôi muốn tham khảo ý kiến của cô trước kìa.

- Tùy anh thôi. Theo đôi được biết, có đến vài loại thoại bản cổ xưa nhưng chỉ có một truyền thuyết phổ biến nhất và cũng được coi là có khả năng nhất. Đó là về cây Tổ Mẫu mọc trên đỉnh Valdes Rei, cứ 1 vòng Amzius, khi mà 12 ngôi sao đều đồng nhất nằm một cách đối xứng trên trục di chuyển, cây Tổ Mẫu lại cho ra một và một quả duy nhất, được gọi là Istenno. Nó được miêu tả là thứ đem lại sức mạnh tối cao, quyền năng và sự bất tử. Vậy đó.

- Chà! Hơi đáng thất vọng! Đấy là tất cả những gì quyển Zinimas của nhà Barlow có thể nói cho cô?

Alvisse liếc xéo gã đàn ông đang thư thái khoanh tay ở không xa, gằn giọng:

- Phải!

Dẫu sao, Dunstan cũng không phải kiểu người thích tỏ vẻ bí hiểm, sau khi đã mỉa mai đủ, anh nói:

- Hồi còn nhỏ, ngoài phép thuật ra thì lịch sử huyền thoại là một trong những môn học mà tôi... miễn cưỡng có thể chú tâm được. Tôi thường hay lẻn vào kho sách riêng của cha tôi để đọc trộm, tất nhiên, truyền thuyết về Istenno là thứ đầu tiên mà tôi để mắt tới, ngay cả với một đứa trẻ thì nó cũng rất hấp dẫn. Có ai mà không bị hấp dẫn bởi sức mạnh và quyền lực chứ. Theo những gì tôi nhớ, trên đỉnh Valdes Rei đúng là có tồn tại cây Tổ Mẫu, tuy nhiên nó chưa bao giờ kết trái cả. Thực chất, Istenno ra đời qua lời của Evaine, người vợ mà Velitel' rất coi trọng, khả năng tiên tri của bà ta được nhận xét là đáng kinh ngạc, vượt qua cả thời đại. Những dự đoán của Evaine khiến ông ta kinh sợ, có vẻ như Istenno là một con dao hai lưỡi vậy, nó có thể đem lại sự phồn thịnh hoặc có thể phá hủy cả thế giới. Chính vì thế mà Velitel' đã giấu nhẹm việc này, không một ai ngoài ông ta nghe được nguyên văn những lời tiên tri của Evaine.

- Viêc giấu giếm của ông ta không được kỹ càng cho lắm thì phải, tôi thấy ở Varldenya chẳng có ai là không biết đến Istenno cả.

- Ồ! Không hề! Velitel' thông thái hơn thế rất nhiều - Dunstan nháy mắt - Ông ta thừa biết Evaine không phải là người duy nhất có khả năng tiên tri và giấy thì không thể gói được lửa. Vì thế, chính Velitel' là người đã tung ra những tin đồn. Thà rằng để bàn dân thiên hạ tin chắc mẩm vào một thứ nửa thật nửa giả còn hơn để họ tự mình đi lùng sục rồi làm rối tung cả vùng đất này lên.

'Cũng đúng ha' - Alvisse thầm gật gù.

Dunstan uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Về sau, qua hàng ngàn năm, Istenno dần dần được miêu tả như một loại quả, chủ yếu là để hình thức hóa cho một thứ quá mơ hồ. Rồi người ta bắt đầu thực sự tin vào nó, vì tìm kiếm một loại quả nghe cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì, để mà nói chính xác nhất, Istenno là một nguồn năng lượng hùng mạnh và tinh khiết. Đúng như những gì cô nói, nó đem lại quyền năng và sự bất tử, nhưng không chỉ vậy, nếu như tôi nhớ không nhầm, nó còn có thể mở ra các chiều không gian và thời gian. Tôi không cho rằng Donovan là người đam mê quyền lực nhưng nếu là quay về quá khứ thì...

Nói đến đây, Dunstan dừng lại nhìn Alvisse chằm chằm, đôi mắt khác màu của anh ta trở nên nham hiểm một cách lạ lùng dưới ánh lửa.

- Ý anh là, Kurt muốn từ tôi tìm ra Istenno để thay đổi cái chết của mẹ anh ta? Không! Có thể còn hơn thế... - Alvisse trừng mắt há hốc miệng, những lời còn lại nghẹn trong lồng ngực - "thậm chí là thay đổi sự xuất hiện của Harper, có nghĩa là Dunstan cũng sẽ biến mất?". Bất giác, Alvisse liếc mắt về phía bóng dáng ngủ yên bình của Jessi dưới bóng cây.

- Dựa vào vẻ mặt của cô thì có lẽ cô đã đoán trúng rồi đấy! Nhưng công bằng mà nói, đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi.

Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói lời nào, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách hòa lẫn với tiếng gió rì rào thổi qua tán lá và tiếng côn trùng râm ran trong đám cỏ. Alvisse cắn môi suy nghĩ rồi lên tiếng phá phỡ sự thanh tĩnh:

- Nếu như tôi nói, tôi vẫn muốn tìm hiểu về Istenno đến cùng thì liệu anh có thể giúp tôi được không?

Dunstan nhíu mày:

- Cô muốn tách khỏi Donovan?

- Cứ cho là vậy đi! Anh nghĩ sao?

- Kế hoạch của hai người là gì?

- Chúng tôi sẽ đến Reamur tìm một người tên là Kremlin.

- Kẻ hát rong - Dunstan lầm bầm trong miệng.

- Đúng! Ông ta đó. Kurt nói ông ta chính là lời giải đáp cho những bí mật cổ xưa nhất về Varldenya.

Dunstan chậm rãi đưa hai tay lên đỡ cằm, biểu cảm không ngừng thay đổi. Alvisse dè chừng theo dõi từng phản ứng trên khuôn mặt anh ta, trong lòng hơi căng thẳng. Thực ra, câu hỏi của cô chỉ mang tính dò xét, cô muốn biết suy nghĩ của Dunstan về cuộc hành trình tìm kiếm này. Còn về việc tách khỏi Kurt, Alvisse nhớ lại đoạn đối thoại với Varenne, thầm lắc đầu, cô không thể phá bỏ lời thề của mình được...

Ngẫm nghĩ xong xuôi, Dunstan ngước lên, từ tốn mở miệng:

- Tôi sẽ nói thật, tôi không thể giúp cô. Thứ nhất, tôi không muốn mạo hiểm, thứ hai, để tìm được Istenno, cô cần Donovan, anh ta có rất nhiều mối quan hệ và cả sự hiểu biết ở tất cả các giới. Hơn nữa, dù không cùng mục đích nhưng hai người đều có chung một mục tiêu, không phải sao? Ít nhất anh ta sẽ giữ cô an toàn.

- Anh không sợ Kurt tìm được Istenno và thay đổi quá khứ à? - Alvisse nhướn mày nghi ngờ.

Dunstan thản nhiên nhún vai:

- Đến lúc đó, tôi đoán cô sẽ tự có quyết định của riêng mình. Hãy nghĩ thật kỹ, Alvisse à! Đừng cho rằng chỉ có tôi là bị ảnh hưởng. Cô cũng là một mắt xích của vấn đề, cô không thể tưởng tượng được một thay đổi nhỏ trong quá khứ có thể tàn phá hiện tại và tương lai đến mức nào đâu. Tôi đi ngủ đây!

Nói xong, Dunstan đứng dậy bỏ về bên cạnh Jessi, để lại một mình Alvisse với vô vàn suy nghĩ rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top